CHAP 23: Chưa Bao Giờ Đáng Yêu Đến Thế


Anh hôm nay rất bận nên không đi học, nó đi một mình ra sau vườn đào ngồi lên danh sách những thứ cần cho sinh nhật ngày mai của anh. (Ngày 1/1).

-Meo~ meo~

Nó ngẩn mặt lên tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng kêu ấy, là từ trên cây anh đào trên đầu nó, một chú mèo con có bộ lông màu vàng óng mượt đang mắc trên cành cây cao.

Nó nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn con mèo kia quở trách:-Mày đúng là ngốc mà, ở dưới đất rộng thênh thang lại không chơi, tự nhiên nhảy lên trên đó làm gì.. Tao không có lòng tốt cứu mày đâu, đừng kêu nữa!

Mặc cho nó nói con mèo kia vẫn kêu meo~. Nó đứng dậy phủi áo rồi đi vào phòng bảo vệ:-Chú có thang leo không?

__________________

Một cái dáng không bé nhỏ lắm, là cân đối ra dáng một cô tiểu thư mà lại tự mình bê cái thang to tổ bố ra sau vườn đào, mà cũng chẳng ai bận tâm đến nó vì ai cũng nghĩ rằng động đến nó là rước hoạ vào thân thôi.

Rin ở trên lang cang sân thượng tay cầm điếu thuốc nhìn xuống dưới, vô tình nhìn thấy nó. Nó đúng là chẳng để cậu yên tâm được chút nào cả, liền vội chạy xuống đuổi theo nó.

Nó dựng thang lên cây đào, lật qua lật lại xem thử đã chắc chắn chưa:-Okay! Chiến nào!!_nó nắm chặt thang rồi leo lên từng bước một vô cùng cẩn thận.

Nó với tay lên chỗ mèo con, loài mèo là loài dè chừng và sức phòng thủ cao gấp 200 lần sức tân công, vì vậy vừa kịp nhận ra nguy hiểm con mèo đã cào một phát vào tay nó, nó đau quá buông một tay ra thì cũng chợt nhận ra rằng mình 'đang rơi'..:-Á á á á!!!

-Bịch-

Nó nhắm mắt chờ đợi cú đáp đất ngoạn mục, nhưng 1...2...3...4 rồi 5 giây nó không cảm thấy đau, nó mở mắt ra..nó thoáng đỏ mặt, nó đang nằm trên tay cậu, được cậu bế theo kiểu công chúa.

Nó đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Rin:-Bỏ tôi xuống..

Rin nhẹ nhàng đặt nó xuống, khuôn mặt tức giận trở nên rất lạnh lùng:-Chị có biết mình vừa làm chuyện rất nguy hiểm không? Sao chị có thể một mình leo thang lên cái cây cao như vậy chứ? Nếu như khi nãy không có..._Rin im lặng, rất bực mình.

Nó bĩu môi:-Không phải cậu nói sẽ luôn ở bên tôi sao chứ?

Rin ngạc nhiên, cậu không hề nói câu nói đó, đó là giấc mơ của nó thôi mà, có phải là nó đọc được suy nghĩ của cậu không? Nó giở chứng nhõng nhẽo:-Đừng giận nữa..được chứ?

-Sao tôi có thể giận chị được, sau này có bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng phải gọi nói cho tôi biết!

-Okay, tuân lệnh!_nó chào kiểu quân đội, cậu nhíu mày nhìn mu bàn tay đang có những vết sướt màu đỏ.

Cậu chụp lấy tay nó:-Đau không?

Nó gật đầu nhẹ:-Nhưng chỉ là sơ sơ ngoài da thôi không sao!!

-Cái này dễ để lại thẹo lắm, con gái mà có thẹo thì ai mà thèm lấy chứ!

-Nếu người khác không lấy thì còn có cậu!_nó chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Rin. Dù có giận bao nhiêu thì cũng đều tan biến hết.

Rin thổi vết thương cho nó rồi lấy trong túi ra miếng băng keo cá nhân nhỏ dán lên chỗ chảy máu. Nó ngạc nhiên:-Lúc nào cậu cũng đem theo sao?

-Chỉ là phòng hờ thôi, không ngờ hôm nay lại dùng đến thật!_Rin ngồi xuống cạnh nó.

Nó chỉ lên cây anh đào cao khi nãy:-Cậu có thể giúp tôi cứu con mèo không?

-Nó làm chị bị thương tôi chưa giết nó là may rồi mà chị còn bảo tôi đi cứu nó?

-Haha thôi mà..làm ơn!! Please!!_nó chu môi đáng yêu, đúng là nó đã lấy đây làm tuyệt chiêu tấn công luôn rồi, rất lưu manh.

Cậu thở dài rồi đặt thang lại cẩn thận rồi leo lên đến chỗ con mèo, chắc là con mèo cái nên khi nãy thấy nó thì phòng thủ ghê gớm lắm vậy mac thấy cậu thì lại ngoan ngoãn cho cậu bế xuống. Nó hậm hực:-Thượng đế bất công quá đi..

Cậu cười nhẹ đưa con mèo cho nó, nó nhìn con mèo đắm đuối:-Tiểu Miu à mày đã có chủ chưa?

-Chắc là chưa đâu, loại mèo lông xù này rất khó nuôi vậy nên nếu có người nuôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận sẽ không để mất đâu!_Rin nhìn con mèo phân tích cho nó hiểu.

Nó vừa cười vừa vuốt bộ lông xù óng mượt của con mèo:-Vậy thì chị sẽ nuôi em, Tiểu Miu☺️. À không Rin sẽ nuôi em!!

Rin ngạc nhiên:-Này, chị đừng có tự ý quyết định thế!?

Nhưng nó không bận tâm đến câu nói của Rin.

Nhìn nó rất đáng yêu, Rin khẽ cười nhẹ nhân cơ hội này lấy điện thoại ra chụp hình nó, cậu chưa bao giờ thấy nó đáng yêu đến như thế. Nó ngước lên nhìn cậu rồi kề mũi sát vào môi cậu rồi đẩy mạnh cậu:-Từ nãy giờ tôi đã rất nghi ngờ rồi, thì ra đúng là vậy!!! Cậu hút thuốc lá sao?

Cậu giật mình, không ngờ nó lại tinh ý đến như vậy, bây giờ mà cậu có chối cũng không thể chối được rồi đành chỉ im lặng. Thấy cậu như vậy nó càng tức giận hơn:-Nếu từ nay cậu mà còn động vào một điếu thuốc thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cực kỳ ghét thuốc lá!

Cậu gật gật đầu như đã hiểu 😥 nó tức giận lên quá đáng sợ, cứ làm như chằn tinh không bằng. Nó lườm cậu một phát cháy da rồi ôm mèo rời đi. Lúc này cậu mới dám thở dài "đáng sợ quá, nhưng đâu phải nói bỏ thuốc là bỏ được đâu.."

____________________

Tiểu Nhuận cùng nó đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho anh, nó thoáng đưa mắt quan tâm nhỏ một chút:-Hình như dạo này cậu hơi ốm đi thì phải?

-Tớ cũng không biết nhưng cái gì cũng ăn không cảm thấy ngon nữa.._nhỏ thở dài một cách chán nản.

Nó nảy ra một ý kiến:-Nhuận Nhuận cậu hãy tranh thủ cơ hội này giảm cân một chút đi, khi đó sẽ có rất nhiều rất nhiều chàng trai theo đuổi cậu!

Tiểu Nhuận thẳng thừng từ chối, hai tay đặt trước ngực tạo thành hình chữ X:-Oh NO!! Tớ không muốn giảm cân đâu, mẹ tớ nói con gái càng mập càng có phúc!

Nó lắc đầu rồi lấy một ít bột rau câu quăng vào xe đẩy:-Tớ cũng bó tay với cậu luôn rồi!

Nhỏ cười tươi chọn thêm giúp nó một chút hạt vừng. Nó chẳng biết nấu ăn, nhưng dựa trên những món nó chọn sẵn đầu bếp nhà nó đã liệt kê ra các nhiên liệu còn thiếu để nó tự tay đi mua.

Nhỏ thấy nó đang đứng lựa dây tây đi lại hỏi:-Cậu định tặng quà gì cho Hạ Vũ?

-Bí mật!_nó cười một cách ranh ma.

Nhỏ chợt nhìn thấy chiếc vòng tay cực kì tinh tế và sắc sảo trên tay nó liền không kiềm được nụ cười ma mãnh:-Là cậu nhóc đó tặng cho cậu sao?

Nó thoáng đỏ mặt vội quay đi. Tiểu Nhuận lẽo đẽo theo sau hỏi mãi không biết chán. Chợt nó vô tình tông phải một người ở phía trước... Đôi mắt nó hơi nheo lại.

Hắn cũng nhìn nó không chớp mắt "lâu rồi không gặp không ngờ lại có duyên gặp cậu ở đây, đã dễ thương hẳn ra". Nhìn thấy hắn nó lại nghĩ về vì tập đoàn của hắn đã khiến Thư Quỳ phải đi nơi khác sống, trong lòng nó lại dâng lên một sự tức giận. Con người nó kiềm nén quá giỏi nên không bộc lộ ra ngoài.

Nó hơi nhếch môi:-Dịch thiếu gia, lâu rồi không gặp? Chắc là bận lắm nhỉ mới không đi học!

-Chắc tôi phải cảm ơn rồi, vì cậu quan tâm tôi đến như vậy!_hắn đá đểu lại.

-Bạn học với nhau cả mà, quan tâm cũng là chuyện bình thường thôi.!_nó vô tư nói.

Hắn gật đầu, nhìn xuống chiếc xe đẩy của nó chất đầy đồ ăn:-Cuộc sống của cậu chắc sung sướng lắm nhỉ? Vì thoả thích mua sắm thế này..chắc vị Hạ Tổng kia sủng ái cậu lắm!_hắn vừa nói vừa nhìn nó bằng ánh mắt xem thường.

Nhưng nếu ánh mắt có thể giết người thì nó đã không sống đến giờ này, những ánh mắt đó khiến nó kinh tởm:-Hey, tất nhiên phải sủng ái rồi, cậu vẫn NHIỀU CHUYỆN như trước, chẳng có gì thay đổi cả. Chào nhá Tiểu Bạch Kiểm!_nó cười khinh rồi đẩy xe đi. Tiểu Nhuận đi phía sau nó liếc hắn "đúng là nhiều chuyện mà".

Hắn cười như không cười tiếp tục chọn những thứ mình cần, nhưng trong đầu thì luôn nghĩ về người con gái khi nãy "thú vị thật, trước giờ chẳng ai dám chửi mình cả, càng lúc con nhỏ này càng khiến mình phát điên mất thôi"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro