CHAP 30: Kì Nghỉ Tết Nguyên Đán (1)


Đến trời tối Rin mới đưa nó về nhà, anh thì vô cùng sốt ruột và tức giận nhưng không gọi điện cũng không biểu hiện ra mặt. Rin hơi ớn lạnh đưa nó vào nhà:-Lão đại em đưa Hạ Vy về rồi.!

-Ừ, về đi!_anh lạnh lùng giả vờ lật lật tài liệu công ty.

Rin thấy vậy cũng chào nó rồi ra về, quản gia vội lên tiếng:-Cậu Rin lâu rồi mới đến đây hay là cậu ở lại cùng ăn tối với Thiếu gia và Tiểu Thư!

Nó gật đầu đồng ý:-Bác quản gia nói phải đó! Đúng không anh!_nó quay sang cười tươi với anh trai yêu 'vấu' của mình.

Anh cũng à ờ cho qua chuyện rồi gập laptop lại:-Em lên thay đồ đi!

Nó cười rồi chạy đi, không khí đột nhiên trở nên rất thiếu oxi. Cậu chẳng dám hít thở, anh đập bàn một cái thật mạnh:-Muỗi không vậy ta?!

Hai cô hầu gái vội chạy đi bật máy diệt muỗi, mà họ đâu biết lão đại kia đang ám chỉ cậu, cậu chợt thấy lạnh lạnh sóng lưng:-Lão đại có gì..nói thẳng được không ạ?!

-Nói thẳng à? Ờ vậy tối qua có xảy ra chuyện gì không?

-Dạ..không, tất nhiên là không rồi!_Rin đỗ mồ hôi hột.

Anh gật đầu:-Tốt, anh tin tưởng cậu!

Rin nuốt nước miếng khó nhọc, may là nó chạy đến giảm cái khí độc chết người này xuống, nó ôm lấy tay cậu:-Đi ăn thôi!

Anh nhìn quản gia, quản gia hiểu ý:-Dạ bữa tối đã chuẩn bị xong!

Nó thấy cậu cứ ngồi nhìn mà không ăn nên gấp rất nhiều thức ăn vào chén cậu, còn tự tay bón cho cậu, phải nói là nhìn có vẻ rất hạnh phúc.

____________________

Cậu trở về bar sau khi ăn một bữa tối mà khó nuốt nhất từ trước tới giờ. Duệ Kỳ vỗ vai cậu:-Rin hôm nay sang casino coi đi!!

Rin gật đầu rồi sực nhớ ra gì đó:-Em có chuyện nhờ anh được không?!

-Ừ nói đi!_Duệ Kỳ châm điếu thuốc kéo một hơi và pha ra làn khói trắng. Chìa ra trước mặt Rin mời gọi.

Rin lắc đầu từ chối rồi nói thẳng vào vấn đề:-Anh giúp em tìm một căn hộ cho một người sống thôi, trong một thời gian ngắn, có một người bạn đang phải chạy trốn!

Duệ Kỳ nhíu mày:-Ai thế? Hợp pháp không?!

-Chạy trốn tình nhân, chuyện cụ thể em sẽ kể anh sau!

-Ừm!

Rin đút hai tay vào túi quần rời đi, Duệ Kỳ quăng hộp thuốc lên bàn "thằng này bỏ được rồi à?! Sao mình chẳng thể bỏ được như nó ta?!".

____________________

-SÁNG- Biệt thự Hạ Gia-

Nó mặc đồng phục chán nản xách balo đi xuống bàn ăn, anh ngồi đọc báo uống trà hoa hồng mà xém chút phun hết trà ra ngoài:-Tiểu nha đầu..em có vấn đề gì về thần kinh à?!

Nó ngơ ngác nhìn anh:-Hạ Vũ anh hỏi vậy là có ý gì hả??

Nó bặm môi, có vẻ là bực, anh bật cười:-Hôm nay là 25 tết, trường thông báo nghỉ mà em không biết sao?!

Nó như con điên gãi gãi đầu rồi cầm điện thoại xem lại lịch rồi 1 phút 30 chạy lên cũng vì muốn né khỏi bị anh chọc quê. Anh bật cười "Tiểu dâu tây nhà mình đáng yêu thật".

Sau một hồi vật lộn kịch liệt với bộ đồng phục, nó diện cho mình chiếc quần short kiểu bụi với chiếc áo thun cổ trụ màu trắng chạy xuống ngồi vào bàn ăn và không nói thêm câu nào.

Quản gia dọn bữa sáng ra rồi quay người vào trong, anh cũng đặt báo xuống ăn sáng cùng nó rồi nhìn vào điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến của Đào Hùng:-Em định khi nào đi mua đồ tết?!

-À..em quên mất!_nó cũng sực nhớ ra, có lẽ trước giờ nó đi shopping hay mua gì đó đều không nhất thiết vì một ngày lễ nào cả chỉ là thích thì mua nó đâu có thiếu thốn gì.

-Hôm nay em rủ Tiểu Nhuận cùng đi đi, chắc anh bận nên sẽ không đi cùng em được!

-Anh yên tâm em có nuôi một ôxin rất béo tốt!_nó cười gian manh rồi cho nguyên cái trứng rán vào miệng nhai ngấu nghiến.

Anh hiểu nó đang ám chỉ ai rồi.

____________________

-Trung Tâm Thương Mại Hạ Gia-

-Vy Vy tớ thấy tội cho người tình bé nhỏ của cậu quá!_Tiểu Nhuận ghé tai nó nói nhỏ.

Nó cười nhẹ lén đưa đôi mắt nhìn về phía sau, Rin đang gồng lưng xách hai bên là hàng đống túi xách (Khi con gái mua đồ thì cũng biết là đếm không suể rồi). Nhưng Rin không hề than vãn câu nào cũng không hề nói với nó là mệt hay gì cả, điều đó làm nó đã hiểu thêm một chút về cậu "thằng nhóc này là người kiên định và rất cứng đầu lại rất quyết tâm sẽ không thấy khó mà bỏ đi".

Thấy cũng tội tội nó đi về phía cậu giở giọng mèo con:-Có phải là cậu đã mệt rồi không?!

-Xong rồi sao?_Rin nhìn nó.

Nó lắc đầu, Rin nhìn về phía trước:-Nếu vậy thì tiếp tục đi!

-Cậu không mệt sao?

-Có nhưng chị vui là được rồi!

Nó im lặng, phải nói là nó rất xúc động, trên Trái Đất có hơn 7 tỉ người nhưng người có thể chịu được tính lưu manh của nó ngoài gia đình chỉ có hai đứa bạn thân. Nhưng chỉ có một và duy nhất một người có thể cảm hoá được nó, chính là Rin.

Nó khẽ cười xách dùm cậu vài túi:-Mình tới kia nghỉ chút đi!_Rin gật đầu "Không biết chị đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần chị vui là được, em vui thì anh cũng vui"

Tiểu Nhuận một hơi nốc cạn ly soda chanh dây rồi nhìn nó:-Vy Vy, Tết này cậu định làm gì? Chúng ta sẽ nghỉ hơi lâu đấy!

-Ừmmmm....Không biết nữa, nhưng chắc anh tớ đã lên kế hoạch cả rồi!_nó chống cằm suy nghĩ.

-Ý tớ là kế hoạch của cậu và Rin cơ?!_sâu trong ánh mắt Tiểu Nhuận là sự gian tà.

Nhưng sự non nớt ấy sao có thể qua mắt được con nhỏ lưu manh kia:-Nhuận Nhuận này, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tìm người yêu đi thì hơn, nếu ở không rãnh rỗi quá cậu sẽ đột nhiên trở thành bà cô già đó!

Tiểu Nhuận bị nó đạp một vố chẳng dám hứ hé thêm nữa "cái gì mà bà cô già chứ..cái con nhỏ đáng ghét này..".

Nó quay sang nhìn Rin:-Cậu định làm gì?

-Không làm gì. Như năm trước!_Rin thờ ơ trả lời, tay đồng thời đẩy đĩa dâu sang phía nó.

Nó lấy ngay hai trái dâu cho vào miệng:-Chán phèo, không lẽ năm nào cậu cũng chui vào bar ngồi chơi vậy thôi sao?!

-Ờ!_Rin đưa khăn giấy cho nó lau tay.

Nó lấy một trái dâu đút cho Rin:-Vậy năm nay đi cùng tôi và Hạ Vũ đi, có cả Tiểu Nhuận nữa!_Tiểu Nhuận nhìn mấy cái hành động của hai người mà nổi da gà.

Rin nhai nhai rồi gật đầu:-Nhưng mà trước đó tôi còn có việc để làm!

-Là chuyện gì?

-Chuyện của Mã Triết Dung, không để lâu được!

Nó nhíu mày "lại là Mã Triết Dung, có phải là thân thiết quá mức rồi không? Còn dám nói thẳng trước mặt mình". Rin như hiểu rõ nó đang nghĩ gì liền dập tắt ngọn lửa:-Tôi nói với chị là vì không muốn chị phải phiền não, là muốn chị tin tưởng tôi, chứ không phải muốn chị tức giận hay nghĩ bậy đi!

Nó giãn đôi mày ra rồi đút cho Rin thêm trái dâu nữa:-Hiểu rồi! Nhưng có chuyện gì đều phải nói với tôi, nhất định phải giữ khoảng cách đó!

-Ừm!_Rin gật đầu.

Tiểu Nhuận nhún vai ngồi nói chuyện với ruồi "không lẽ mình đã bị tàng hình ư? Hay là mình đã chết rồi ta??!".

Đáp lại lời nói nhỏ nhoi của Tiểu Nhuận chính là tiếng ruồi bay qua bay lại kêu vo ve tạo một âm thanh não nề..

__________________

-Bar Dracula-

Tiếng nhạc xập xình át cả những tiếng hò hét của bọn công tử nhà giàu đi mua vui. Rin đi đến chỗ Duệ Kỳ:-Chuyện em nhờ anh..

Duệ Kỳ hiểu chuyện lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ:-Căn nhà vùng ngoại ô, tầng 2 phòng 5.

Rin nháy mắt:-Cảm ơn anh! Hôm nào đi ăn!

-Okay!_Duệ Kỳ cũng nháy mắt lại.

Rin quay người rời đi. Điểm đến của chiếc Kawazaki Z1000 của cậu là chiến trường đua xe. Cậu biết chắc thế nào cô cũng sẽ ở đó.

Đúng như dự đoán của cậu, cô ở đó ngồi trong chiếc audi màu xanh của tên đại gia lắm tiền, cô cứ mặc cho lão muốn làm gì thì làm trên cơ thể cô, nhìn lão ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy khiến cậu không thể cứ đứng nhìn được.

-Cạch- Rin mở cửa xe rồi kéo Triết Dung ra.

Cô bất ngờ lao vào lòng cậu, lão ta thì tức giận ra mặt vì bị cướp mất con mồi của mình, Rin gằng giọng:-Đường đường là một người đàn ông mà lại đi ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối?!

Lão ta bày ra vẻ mặt xem thường Rin:-Nhóc con mày dám lên mặt hỗn láo với ông à?! Con ả đó lấy tiền của tao thì phục vụ tao là điều đương nhiên, tốt nhất mày nên lo cho bản thân mình trước đi đừng lo chuyện bao đồng!

Lão ta vừa bước lên phía trước toan kéo Mã Triết Dung về cậu đã nhanh kéo  cô ra đứng phía sau mình, lão tức giận:-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?!

Rin nhếch môi:-Phải!

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro