CHAP 31: Kì Nghỉ Tết Nguyên Đán (2) - Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Mã Triết Dung đứng phía sau lưng cậu có cảm giác rất an toàn, cô nắm lấy áo cậu, vì cô sợ nếu tuột mất khỏi cậu có thể cô sẽ chết mất..vì tên đại gia kia sẽ hành hạ cô đến chết mới thôi, nghĩ đến đó cô lại cảm thấy kinh tởm cái cảm giác bị tên đó chà đạp, cưỡng bức..
Cậu nhếch môi:-Phải!
Cảm thấy tình hình có chút không khả quan cho lắm tên Quách Ẩn người trơ xương, mắt lờ đờ vì người nghiện thuốc nhảy vào can ngăn:-Rin à, đừng gây gỗ đánh nhau chứ..
Rồi quay sang lão ta giở giọng nịnh nọt:-Đại gia này bớt giận đi, bớt giận, có gì đâu mà phải làm mất hoà khí của nhau thế hả? Bình tĩnh từ từ rồi nói chuyện!!
Lão ta hất ray Quách Ẩn ra:-Hừ!!
Rin nhìn Quách Ẩn:-Đưa Triết Dung ra xe tôi!
Triết Dung lo lắng lắc lắc cái đầu nắm chặt lấy tay Rin, Rin vỗ vỗ vai cô gật đầu, Quách Ẩn kéo cô đi:-Đi thôi Tiểu Dung!
Lão ta hung hăng:-Ai cho cô ta bỏ trốn hả?
Cậu ngăn lại, đợi sau khi Triết Dung đi mất cậu mới lên tiếng, xoáy sâu ánh mắt vào lão ta:-Bao nhiêu mới chuộc được người?
-Tiền tao không thiếu, đừng nhờn với ông!_lão ta hênh hoang là mình giàu có.
Giọng nói Rin trở nên lạnh lùng đến 0°C:-Ra giá!!
Lão ta bị doạ hơi giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại mới ra giá:-1 tỷ!
"Mã Triết Dung, chị có phải là được xem trọng rồi không? Chị mà biết con số này chắc mừng đến phát khóc mất". Cậu nhíu mày:-Được thôi!_rồi quay người rời đi. Lão ta nghiến răng "bọn chết tiệt"..
Rin ra xe thì thấy cô đang đi đi lại lại đưa tay lên môi cắn cắn có vẻ là rất lo lắng. Cậu bước đến cởi áo khoác mình đưa cho cô:-Chị ổn chứ?
Cô lo lắng nhìn cậu rồi thở phào nhẹ nhõm:-Cậu không sao..tốt quá! Ông ta có làm khó cậu không?
-Không sao, tạm thời chị đừng chạm mặt ông ta nữa, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết!_Rin leo lên con xe, cô ngồi sau nhẹ vòng tay đến trước ôm lấy cậu, làm cho cậu có cảm giác có lỗi với nó.
____________________
-Ngoại ô Maricurri-
-Cạch- cậu dùng chìa khoá mà khi nãy Duệ Kỳ đưa để mở cửa.
Cô đi sau ngạc nhiên:-Không phải đến nhà cậu sao?
Cậu im lặng một lúc rồi đóng cửa lại:-Không tiện lắm!
-Là vì cô gái hôm trước ở nhà cậu có đúng không?_cô hỏi bất ngờ
-Đúng!
-Hình như là cậu rất yêu cổ?!
-Phải!
-..._cô chẳng còn gì để hỏi, cậu đâu hay biết rằng chính những lời nói kia đã làm trái tim cô tan nát.
Cô cũng chẳng dám trèo cao, vì cô biết thân phận cô nhơ nhuốt chẳng còn là con gái trinh tiết nữa nhưng cô muốn thử tỏ tình một lần, thử nói hết cảm xúc trong lòng một lần cho cậu biết, dù cậu có đáp lại hay không cũng không quan trọng.
-Rin, tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện!
-Ờ.
-Trước kia và đến tận bây giờ tôi luôn rất yêu một người, vì không thể giữ cho tấm thân trong trắng nên không thể bày tỏ tình cảm cho người đó biết sợ bị người đó xem thường rồi xa lánh. Bao năm qua tôi luôn âm thầm muốn ở cạnh người đó khi có thể, luôn muốn làm gì đó cho người ấy mặc dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi định sẽ chôn dấu tình cảm này mãi mãi trong lòng nhưng tôi muốn cho người ấy biết trái tim này từ lâu đã thuộc về người ấy mất rồi...
Giọt nước mắt cô rơi xuống, cô vòng tay qua người cậu ôm chặt lấy cậu, giọng nói thật nhỏ nhẹ:-Là anh đó..Rin!
Cậu giật mình, chưa kịp để cậu phản ứng, cô đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu, vì quá thông thạo với những chuyện thế này cô đã có thể khống chế được cậu, cô tách hàm răng của cậu đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, nhưng đáp lại sự cuồng nhiệt của cô là một sự lạnh lùng cố ngăn lại mọi thứ..
Cậu đẩy mạnh cô ra, đôi mày cậu nhíu lại, cậu đứng dậy bước đi, cô vội chạy theo ôm từ phía sau lưng cậu:-Tại sao..tại sao ngay một chút anh cũng không động lòng...??!
Cậu gỡ tay cô ra khỏi người mình:-Vì bất cứ chuyện gì khiến 'Người tôi yêu' lo lắng chắc chắn tôi sẽ không làm!
Cô như rơi vào tuyệt vọng chỉ có thể im lặng nhìn cậu rời đi càng lúc càng xa cô, cô bật cười, cười vì bản thân quá ngu ngốc lại chọn đúng lúc bị thương hại nhiều nhất để bày tỏ tình cảm.. Cô không hi vọng cậu sẽ đáp lại nhưng ít nhất vẫn có một chút hi vọng, bây giờ thì hi vọng hoàn toàn bị dập tắt.
Cô tự lau nước mắt:-Chúc anh hạnh phúc!
___________________
Rin cùng con xe xé gió đi trong màn đêm, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với nó, nói là sẽ không để người con gái nào chạm vào cậu, vậy mà không những là nắm tay, ôm mà còn hôn nữa. Nụ hôn khi nãy không khiến cậu mất đi lý trí giống như khi bị nó cưỡng hôn mà hoàn toàn ngược lại, cậu khi nãy rất tỉnh táo.
Cậu thở dài "Phải làm gì đây, Tiểu Vy..chị sẽ không trách tôi chứ?".
Cậu không trở về bar hay casino hay nhà mà cậu đến thẳng biệt thự Hạ Gia, chỉ là đứng đó nhìn về phía phòng nó, chỉ là một màn đêm màu đen bao trùm lấy cậu trông thật cô độc, trái tim cậu rất mâu thuẫn, cậu không muốn giấu diếm định sẽ kể nó nghe nhưng cậu lại sợ khi nói ra tất cả có thể khiến nó bị tổn thương. Vậy nên cậu đã lựa chọn cách im lặng, chỉ đứng từ xa để nhìn nó, để theo dõi người cậu yêu.
___________________
-Tập đoàn Tài Phiệt HẠ GIA-
-Cốc cốc cốc- Thư kí Đào Hùng gõ cửa phòng anh:-Hạ Tổng!
-Vào đi_giọng anh ảm đạm và lạnh lùng cho thấy khí phách của một người chỉ huy.
-Cạch-
Đào Hùng đi đến trước mặt anh cầm trên tay là một quyển tài liệu mỏng đặt lên bàn anh đang ngồi:-Đây là lượng vốn được nước ngoài đầu tư! Hạ Tổng thấy thế nào?
-Họ có đưa ra điều kiện gì không?_anh cầm lên đọc sơ qua.
-Là 0,5% lợi nhuận theo tháng của Hạ Gia!
-Không kí!_anh phán một câu rồi gập tài liệu đó lại.
Đào Hùng đổ mồ hôi trán:-Nhưng mà...đó là tập đoàn nước ngoài rất có tiếng họ đã mở lời như vậy..!
Đào Hùng chẳng dám nói thêm vì nói bấy nhiêu đó thì anh cũng đã hiểu rồi, nhưng anh vẫn giữ cho mình một lập trường đúng đắn:-Không sao, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả!
-Vâng!_Đào Hùng bước đến rút lại tập tài liệu.
Sực nhớ ra chuyện cần nói, Đào Hùng nói nhỏ:-Chuyện mà lúc trước Hạ Tổng bảo tôi làm...có rất nhiều chuyện không bình thường!
-Cứ nói!
-Dịch Gia tuy là tập đoàn mới nổi lên cách đây hai năm nhưng có nguồn đầu tư rất chắc chắn, và có ngân hàng tư nhân riêng nên sẽ không lo bị phá sản, mọi chuyện đều có thể tự nhiên xoay chuyển!
-Vậy à!_anh nhếch môi một cái, nhìn rất đáng sợ, còn gian manh hơn cả nó.
Đào Hùng nổi da gà ớn lạnh vì mỗi lần xếp Hạ của họ cười như thế là lại có chuyện động trời xảy ra.
-Điều tra sâu hơn về Dịch Gia đi, tôi có hứng thú rồi!_anh quay người ra sau nhìn về phía cửa kính và nhìn ra ngoài "trời rất đẹp!".
_____________________
-Bar Dracula-
Duệ Kỳ đưa thẻ Vàng của mình cho Rin:-Em cần số tiền lớn như vậy để làm gì?
-Cứu người!_cậu chán nản trả lời với tay cầm lấy tấm thẻ.
-Lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng, sau này nhớ trả lại đó, anh không cho luôn đâu!_Duệ Kỳ nhìn nhìn tấm thẻ yêu quý của mình.
Cậu cười nhẹ:-Biết rồi!
-Cậu cần tiền để cứu ai thế?_cái giọng nói gian manh quen thuộc phát ra từ sau lưng hai người làm cả hai bất giác giật mình.
Cậu và Kỳ đồng thời quay ra sau thì càng giật mình hơn khi nhìn thấy nó, nó cười híp mắt nhảy lên ngồi chính giữa hai người họ rồi đưa đôi mắt 'giả vờ ngây thơ' nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
Duệ Kỳ cười như không cười hỏi ngược lại nó:-Tại sao cậu lại ở đây?
-Nơi này là của Hạ Gia, không lẽ Hạ tiểu thư tôi không đươc bước vào nơi này?!_nó trả lời nhanh gọn, nhưng vẫn không quên hướng mắt về phía Rin chơ đợi..
Duệ Kỳ cảm thấy mình đã hết thoại rồi nên cũng rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người, nhưng Kỳ đâu biết rằng cậu đang rất khó xử.
Cậu gãi gãi đầu không dám nhìn thẳng nó:-Giúp Triết Dung!
"Lúc nào cũng Triết Dung Triết Dung Mã Triết Dung!!" Trong lòng nó cũng hừng hực lửa ghen nhưng không biểu hiện ra ngoài:-Có thể nói cho tôi nghe không? Biết đâu tôi có thể giúp thì sao?
"Kể với chị ấy chắc cũng không có gì" cậu nghĩ rồi kể cho nó nghe về cuộc đời của Triết Dung, nó không còn cảm thấy ác cảm nữa mà thay vào đó là lòng thương hại, nhưng cũng không hẳn là thương hại mà là sự thương cảm cho số phận của cô.
Nó suy nghĩ một lúc rồi bấm bấm điện thoại:-Cái người đàn ông đó có thân phận thế nào vậy?
-Chủ tập đoàn Tôn Thị!
"Tôn Thị??!! Có chuyện hay rồi!" Nó cười một cách nham hiểm không thể lường trước rồi vui vẻ nhìn Rin:-Đi thôi, đi gặp ông ta!
Rin ngớ người ra một lúc lâu rồi mới cùng nó đi đến gặp lão ta.
Lão ta chán ghét nhìn hai người trước mặt:-Mã Triết Dung đâu? Còn không đưa cô ta đến đây? Nếu không thì đưa tiền đây! Đó là 2 sự lựa chọn của hai người.
-Tôi cũng có hai sự lựa chọn cho Tôn Tổng đây! 1 là biến đi và đừng làm phiền đến cuộc sống của Mã Triết Dung nữa. 2 là sống không bằng chết!_nó nhếch môi đổi thế thượng phong về với mình.
Lão ta vì những lời nói của nó mà càng điên tiết hơn, ngay cả Rin cũng bị nó làm cho chẳng biết nói gì, lão ta trừng mắt nhìn nó:-Con nhóc này, mày ở đâu xuất hiện và có quyền gì mà dám nói những lời như vậy hả?
-Thứ nhất ông không cần biết tôi ở đâu xuất hiện, thứ hai tôi chẳng có quyền gì cả! Nhưng tôi...._nó bỏ lửng câu nói ra vẻ mờ ám.
Lão ta cười khinh bỉ nó:-Một con nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được gì chứ!
Nó ngồi lên bàn ghé sát mặt về phía lão ta, giọng nói trở nên ma mị lạ thường:-Ông có tin là chỉ cần một câu nói của tôi thôi...Tôn Thị nhà các người sẽ..phá sản ngay lập tức không?!
-Mày tưởng đang hù doạ được ai?!_lão ta vừa châm một ngòi nổ của boom nguyên tử, một quả boom có sức công phá lớn và chẳng ai biết nó sẽ nổ khi nào...
-Đó sẽ không phải là hù doạ nếu trở thành sự thật phải không?
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro