CHAP 39: Cưỡng Hôn - Đi Chơi Valentine
Hắn kéo nó lên sân thượng rồi dồn ép nó vào tường, với sức của một thằng con trai chắc chắn nó không đủ sức để chống trả. Hắn bích lối thoát của nó, giọng rất tức giận:-Cậu...cậu có biết đã hại tôi ra nông nổi như thế nào không? Còn dám hỏi 'rồi sao'? Tôi sẽ trả thù đó, đừng thách thức tôi!
Nó nhếch môi:-Những lời hù doạ thế này cậu tưởng tôi sẽ sợ cậu mà khóc lóc xin cậu tha thứ à? Ha ha cậu sai rồi, tôi là ai chứ?!
-Tôi sẽ không trả thù bằng cách của những đứa con nít đâu!_hắn đưa khuôn mặt mình sát nó hơn.
Nó nhíu mày lấy hai tay chặn ngay ngực hắn:-Cậu...
Chưa để nó nói hắn đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh đào đáng yêu của nó, lưỡi hắn cũng vội khuấy động tìm hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi nó. Nó vẫn chưa thể xác định được là có cái con mẹ gì đang xảy ra, nó ngớ người đứng im không chút động đậy, đôi mắt thì mở to như kẻ mất hồn.
Lưỡi nó không chút phản kháng làm hắn tiến vào sâu hơn, đến khi lấy đi hết tất cả hương vị ngọt ngào của đôi môi nó mới luyến tiếc tách ra, môi hắn khẽ kéo lên:-Tôi đã nói sẽ trả thù, đây là cách trả thù của tôi, từ giờ tôi sẽ khiến cậu nằm gọn trong vòng tay tôi!_hắn quay người bỏ đi.
Nó vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn đơ người ra không phát giác được đang xảy ra chuyện gì nữa, chợt âm thanh chuông reo vào tiết vang lên nó mới hoàn hồn, nó vỗ vỗ mặt mình lấy lại bình tĩnh "Mình sao thế này??! Tại sao cậu ta lại làm như thế...mình mới vừa làm chuyện có lỗi với Rin sao?!! Hôm nay lại là Valentine..mình không muốn để Rin biết".
Nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lấy khăn giấy lau đi những nơi mà hắn chạm vào, nó cảm thấy sợ hãi, không ngờ hắn lại đáng sợ như vậy nó đã quá sơ xuất rồi.
Nó trở về lớp, ánh mắt cố tránh người kia, anh lo lắng nhìn nó:-Em sao thế?
Nó lắc đầu thay cho câu trả lời, đôi lúc nó lại thất thần, anh xoa đầu nó:-Không biết em gặp chuyện gì nhưng sẽ ổn thôi, anh nghĩ em nên đi gặp Rin đi!
Nó gật đầu rồi cầm hộp chocolate được gói trong hộp quà màu xanh nhỏ chạy đi, vì đang là giờ tự học nên không có ai quản lý. Nó ra sau hồ cá của trường rồi gọi cho cậu.
Chỉ 5 phút sau cậu đã có mặt, nhìn cậu bất giác trong lòng nó lại cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy có lỗi với cậu. Không nói không rằng nó ôm chầm lấy cậu.
Cậu xoa đầu nó vẫn chưa hay biết tâm tư của nó:-Sao vậy?
Nó cố nuốt nước mắt vào trong, gượng một nụ cười tươi đưa cậu hộp kẹo:-Cho cậu!
-Gì đây?
-Biết rồi còn hỏi!_nó quay mặt đi.
Cậu khẽ cười, cậu là người mong chờ kẹo từ nó mà sao không biết cái gì được, ngốc mới không biết chỉ hỏi chơi thôi.
Cậu nắm tay nó:-Cup không?
-Đi đâu?_nó ngạc nhiên.
-Đến một nơi!_cậu cười rồi nắm tay nó cùng chạy đi lấy xe và rời khỏi trường.
-Công viên giải trí Bobo-
Nó trề môi nhìn cậu:-Đâu phải là con nít nữa đâu mà chơi những trò đó chứ?
-Chị không vào à?_cậu cầm hai tấm vé giơ lên.
Nó mỉm cười rồi đi cùng cậu:-Vào!
-Khi nãy tôi nghe ai nói..._Cậu ngập ngừng nhắc lại câu khi nãy nó nói.
Nó chu môi đáng yêu:-Hừ! Nói chơi thôi!!
(Chính xác là con nhỏ này đã quên mất cái chuyện khi nãy rồi..)
Nó và cậu chạy vào phòng chụp hình lấy liền, nó chọn một cái mũ hình chú heo con đội lên đầu rồi soi gương, kéo kéo tay cậu:-Rin...đáng yêu không?_nó giả vờ đáng yêu chớp chớp đôi mắt.
Rin đỏ mặt rồi quay mặt đi:-Chẳng dễ thương chút nào!!
Nó bĩu môi không đồng ý với những gì Rin vừa bình, nó đi vòng vòng chọn cái mũ có hình cá heo lén đội lên cho cậu:-Soi gương đi! Rất đáng yêu đó!!
-Thôi không chơi cái này.._Rin định lấy xuống, nó trừng mắt đe doạ rồi xách cậu đứng trước gương, hai người đúng là một cặp luôn, những đôi khác nhìn vào đều cảm thấy ghanh tị.
Nó kéo Rin vào phòng chụp hình, nó làm đủ kiểu trên trời dưới đất quơ tay múa chân còn Rin chỉ một kiểu lạnh lùng, lâu lâu lại phối hợp với nó một chút, nhìn hai người cứ hệt như hai đứa học mẫu giáo thật sự là chủ quán muốn đưa hai đứa lên phòng 'Trẻ lạc' luôn đó.
Đang chờ rửa hình nó dạo vòng vòng thì thấy một cuốn sổ album nhỏ, nó thích thú cầm đi tính tiền. Rin giữ lại cho hình hai tấm hình còn bao nhiêu đều đưa hết cho nó, nó vui vẻ xếp vào cái album khi nãy, tính tiền xong cậu kéo nó ra ngoài:-Chị có muốn chơi gì không?
-Tàu lượn!_nó vô tư trả lời.
....
-Á Á Á Á!!!!!!_tiếng hét thất thanh của ai đó vô cùng khoẻ mạnh, tàu thì cứ chạy và người thì cứ la..
Nó nhìn sang cậu cười tươi:-Nếu sợ thì đừng có theo!
Mặt cậu tái xanh như người mất hồn, đơ ra như thằng ngố thấy tội:-Không sợ!
-Tốt, vậy mình chơi Yongin (ngồi trên ghế có chắn an toàn trong một cái bàn tròn, sau khi khởi động bàn tròn quay vừa nhanh vừa lên cao)!!!
Cậu đơ người một chốc rồi mới bước lên ghế, nó cười nhẹ rồi kéo chắn an toàn xuống giúp cậu:-Nếu không thích thì chúng ta sẽ chơi trò khác!
-Không, nếu chị thích thì chúng ta se chơi!
Nói là vậy nhưng khi bàn quay khởi động rồi thì cậu la nhưng chưa bao giờ được hét, mái tóc màu nâu đỏ nay đã bay ngược ra sau. Nó ngồi bên cạnh đưa hai tay ra đón gió rất tự nhiên, rất thích thú..
...
Nó vỗ vỗ lưng cậu:-Không sao chứ?
Cậu nôn hết những gì lúc sáng ăn ra, rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc:-Không...không thể nào không sao...
-Nghỉ một chút không?
-Vậy chị ra chọn chỗ ngồi đi, tôi sẽ đi mua cái gì đó!_cậu chỉ tay về hàng ghế trống.
Nó gật đầu vui vẻ chạy đi. Cậu thở dài rồi đi về phía dãy các cửa hàng đồ uống tự phục vụ.
Cậu đút tờ 500.000 vào rồi bấm chọn một phần bánh rán mức dâu và một phần trà sữa lớn với hai cái ống hút, đi về phía nó.
Cậu đẩy qua nó ly trà sữa, nó vừa ngậm lấy một đầu ống hút thì cậu cũng khom xuống ngậm lấy cái ống hút còn lại, đầu hai người chạm nhau, hai mắt nhìn nhau, đều cùng đỏ mặt rồi cũng cùng lúc quay đi:-Chị uống trước đi!
-À..ừm!_nó ngại ngùng đến nói cũng lắp bắp.
__________________
Nó ngồi phía sau lưng ôm chặt eo cậu, gió tát vào hai mang tai, nó ngập ngừng mở lời:-Nếu như tôi làm cái gì đó có lỗi với cậu..cậu sẽ không giận tôi chứ?
Nó biết cậu sẽ chẳng nghe thấy đâu nhưng dù gì nó vẫn muốn thật thẳng thắng với cậu, không che giấu cậu bất cứ chuyện gì vì nó không muốn phải mất cậu. Cậu im lặng chăm chú lái xe, chắc nó đã quên mất rằng tai cậu rất thính..
Quản gia cúi người chào nó:-Tiểu thư, hôm nay thiếu gia có vẻ rất lo lắng, tiểu thư nên đi gặp thiếu gia một lát!
-Hạ Vũ đang ở đâu?
-Tầng thượng!_quản gia cầm balo giúp nó.
-Cạch- nó mở cánh cửa sân thượng bước ra ngoài, nó nhìn thấy ngay anh đang ngồi nhìn vào kính triển vọng.
Nó bước đến ngồi cạnh anh:-Anh ăn no không có việc gì làm sao? Hôm nay lại đột nhiên rảnh rỗi như vậy?
-Anh có chuyện muốn hỏi em đây! Em đã đi đâu?_anh quay sang nhìn nó để chắc chắn rằng nó không bị mất đi miếng thịt nào.
Nó thở dài ngước nhìn lên trời:-Đi chơi với Rin, anh quên hôm nay là Valentine à?!
-Vậy còn lúc tên Dịch Thế Luân kia kéo em đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Nó im lặng một lúc không nói rồi ôm chầm lấy tay anh:-Đói bụng quá!! Tiểu Dâu nhà anh vẫn chưa được ăn gì đây này!!!
Anh hơi nhíu mày, nó là muốn tránh né câu hỏi cũng như không muốn trả lời anh. Anh lắc đầu thả lỏng người để mặc cho nó kéo xuống bàn ăn. Đôi mắt nó bình thường rất trong hôm nay đã vướng chút phiền não rồi. Anh là người hiểu tâm tư của nó nhất.
Anh gấp cho nó miếng cá:-Ăn nhiều vào!
Nó sực nhớ ra một chuyện, đột nhiên nở nụ cười gian xảo:-Em nghe Nhuận Nhuận nói sáng nay anh và Thuỳ Dương có gặp riêng!
-Ờ thì sao?
-Hai người đã nói chuyện gì khai ra mau!!
-Không có gì quan trọng!
-Chắc là nhỏ đó tỏ tình với anh phải không?_nó nhếch môi nhìn thẳng mắt anh.
Anh cười như không cười:-Ừ!
-Rồi sau đó thì sao? Anh đã nói gì?_nó hào hứng bỏ đũa xuống nhìn anh chăm chú.
Anh tằng hắng giọng rồi uống ngụm nước cho thanh cổ:-Chẳng có gì, chỉ là từ chối đơn giản thôi!
-Xì...anh nhẫn tâm vậy?_nó trề môi
-Trước giờ anh vẫn như vậy!
Nó bĩu môi rồi tiếp tục phần ăn của mình, anh nhìn nó khẽ cười "Ngốc, là muốn anh có bạn gái sao? Còn chưa lo xong cho em sao anh yên tâm có người yêu được chứ!".
Nó trở về phòng trăn trở mãi mà không ngủ được, lại nhớ về nụ hôn bất ngờ của Thế Luân lòng nó lại cảm thấy khó chịu, nói là trả thù nó nhưng sự trả thù này thật sự đã khiến nó rất khó xử. Bảo nó nhìn mặt Rin thế nào đây.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro