CHAP 42: Truy Tìm Kẻ Nói Dối
Nó nằm trên ghế dài nói chuyện điện thoại:-Anh ăn cái gì chưa?
-Ăn rồi, em vẫn chưa ngủ à?_giọng anh trầm ấm quan tâm nó.
Nó thở dài:-Em đang rất mỏi mệt đây ngủ không được!
-Chuyện gì thế? Thằng đó lại làm khó em à?_Anh lo lắng.
-Không, tên đó lại kéo thêm một vị hôn thê vào để hành hạ em đây!! Hic!
-Anh về ngay!
-Khoan đã, vẫn chưa đụng vào em, anh cứ từ từ giải quyết công việc đi, em còn Nhuận Nhuận mà!
-Ổn không?
-Ổn!
__________________
-Trường THPT Lưu An-
Tiết đầu tiên là thể dục, nó chẳng mấy hứng thú lắm nên nói với Tiểu Nhuận xin cho nghĩ nó lên phòng y tế.
Sau khi điểm danh, ông thầy khó tính liếc sang Tiểu Nhuận:-Mau gọi Hạ Vy lên đây cho thầy!!
-Dạ Vy Vy bị đau bụng nên không đến được, mong thầy thông cảm!
Dù cho ông thầy có khó tính đến đâu cũng không dám nói thêm nữa vì cái thế lực Hạ Gia đâu phải để giỡn chơi "Cả năm đều đau bụng vào tiết thể dục, hic, số mình thật khổ!"
Nó nằm trên phòng y tế một lát cũng cảm thấy chán nên sang dãy lớp 10 tìm Rin. Cậu cũng chẳng khác gì nó, lên trường chỉ để nằm ngủ, nó thấy cậu từ xa nhưng cậu lại không thấy nó.
Nó bật cười nhắn tin cho cậu:"Phía bên phải!". Cậu nhíu mày nhìn điện thoại rồi làm theo mệnh lệnh, thấy nó đứng ngay đó cậu liền chạy đi, ông thầy đơ người chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo.
-Chị không học à?
-Nhớ cậu!_nó cười tinh ranh.
Cậu xoa đầu nó:-Tôi cũng nhớ chị!
-Mà bữa giờ cậu còn gặp chị Triết Dung không?
-Không, bận ở bar nên tôi không đến trường đua!
-Hôm nào đó tôi cũng muốn đến trường đua!
-Được, nếu chị muốn có thể gọi cho tôi!
-Ừm!
Chuông kêu vào tiết nó cũng chào cậu rồi chạy đi, Tiểu Nhuận đợi nó ở phòng thay đồ:-Lúc nào cũng không học mà cậu còn thay đồ làm gì?
-Cho thoải mái thôi, mà hôm nay cậu lại gầy hơn rồi?
Nhỏ giật mình như kẻ bị bắt quả tang:-Đâu có!
-Không được rồi, tớ phải bồi bổ thêm cho cậu mới được!_nhìn mặt nó rát kiên quyết.
Nhỏ đau khổ gào thét trong lòng "Huhu mình chỉ mới vừa giảm được 4 kg thôi mà..huhu làm ơn tha cho tớ".
-Cạch- nó trở về lớp.
Thuỳ Dương nhìn nó:-Lại nghỉ? Muốn ở lại lớp sao?
-Haha, Hạ Gia sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu nên cậu cứ yên tâm, chúng ta còn học chung dài dài!_nó không quên nháy mắt một cái làm Dương tức lộn ruột.
-Về chỗ ngồi nào!!_cô giáo ở bên ngoài đi vào lên tiếng.
...
-Điện thoại của tớ ở đâu rồi?_một nữ sinh trong lớp lên tiếng.
Cô giáo nhíu mày, các học sinh khác thì bắt đầu nhốn nháo lên:-Em bị mất điện thoại sao?
-Dạ! Trước tiết thể dục vẫn còn mà bây giờ lại không thấy nữa!_nhỏ đó bắt đầu kể.
Thuỳ Dương hơi nhíu mày, Tiểu Nhuận quay xuốn nhìn nó:-Bộ xảy ra chuyện gì à?
-Sao tớ biết!_nó nhún vai.
-Có thể làm bị lấy cắp cũng nên!_một học sinh nào đó lên tiếng.
Cô giáo gấp sách lại quyết định làm rõ chuyện này:-Chúng ta nên trung thực đi, lớn rồi các em phải biết tự giác chứ?
Lưu Mạt Nhiên bây giờ mới lên tiếng:-Hay là chúng ta lục soát người và cặp đi cô! Nếu khôn phải học sinh lớp mình thì chúng ta sẽ báo lên nhà trường!
Hắn đang ngủ thì ngước đầu dậy nhìn Mạt Nhiên "Rốt cuộc là em muốn làm gì đây? Liệu có phải là em làm không?"
Nó nhíu mày đưa mắt nhìn Mạt Nhiên rồi nhếch môi "Bắt đầu rồi sao?".
Thuỳ Dương được cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ lục soát cặp các bạn học. Và chỉ duy nhất cặp của Tiểu Nhuận là có hai cái điện thoại. Tiểu Nhuận đơ người:-Ủa. Tại sao lại có đến hai cái điện thoại, cái kia không phải của tớ..
-Đó là của tớ!_nữ sinh bị mất điện thoại lên tiếng.
Cô giáo bước xuống bàn Tiểu Nhuận:-Là em làm có phải không? Sao em lại làm như vậy? Đã vậy còn không trung thực thừa nhận! Em hãy viết bản kiểm điểm ngay cho cô!!
Tiểu Nhuận rưng rưng như sắp khóc, các bạn học trong lớp cũng bắt đầu chỉ trỏ nói này nói nọ Tiểu Nhuận.
Nó nắm chặt tay thành nấm đấm tức giận đứng dậy nhìn thẳng mặt cô giáo:-Thưa cô, cô còn chưa chắc chắn là có phải Tiểu Nhuận làm hay không mà sao cô có thể vội vàng kết luận như vậy?
-Cô...nhưng bằng chứng rõ ràng đó sao chối cải được nữa!_cô giáo đáp lại nó.
-Vậy nếu có người cố tình đặt vào thì sao?! Kẻ nào đó...đang muốn làm hại 'người bên cạnh' tôi!_nó nhấn mạnh ám chỉ ai đó.
Mạt Nhiên nhíu mày, nó nắm tay Tiểu Nhuận kéo về phía sau mình:-Nhà Tiểu Nhuận không thiếu tiền! Tiểu Nhuận cần gì còn phải đi lấy trộm của người khác sao? Tiểu Nhuận là bạn thân của tôi, ai động vào cậu ấy, tức là đã động đến tôi!
Cả lớp bắt đầu run sợ và hối hận vì những lời xì xầm to nhỏ khi nãy. Riêng Tiểu Nhuận thì bật khóc, nhỏ xúc động khi nó nói những lời đó. "Vy Vy..cậu thật rất hiểu tớ"
Nó nghến răng "Ngốc, có lẽ tại tớ nên mọi chuyện mới như thế này, đừng khóc nữa nếu không tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi".
-Nếu vậy thì em nói đi, ai đã gây ra chuyện này!?_cô giáo khoanh tay nhìn nó.
-Nếu đoán không nhầm thì là học sinh lớp này thôi! Mà thôi, không cần đoán làm gì, trên điện thoại chắc chắn sẽ có dấu vân tay của kẻ làm việc này chỉ cần đem đi giám nghiệm là biết ngay thôi!_nó nhếch môi, đôi mắt hướng về phía Mạt Nhiên.
Mạt Nhiên đứng dậy như chột dạ:-Cậu nhìn tôi cái gì chứ? Cậu đang ám chỉ tôi sao??
-Tôi chẳng ám chỉ ai cả!_nó vẫn giữ cái nét mặt ranh ma đó.
Hắn đứng dậy nắm tay Mạt Nhiên:-Đi theo anh!
Cả lớp trầm trồ nhìn họ, cô giáo gọi theo:-Này! Hai em có muốn hạnh kiểm yếu không hả? Lại dám...
Thuỳ Dương quay sang nhìn nó, nó thì đang dỗ nhỏ nín khóc nên không bận quan tâm xung quanh làm gì. Thuỳ Dương lên gặp riêng cô giáo:-Thưa cô, em nghĩ sẽ không do Tiểu Nhuận làm đâu, vì giống như Hạ Vy đã giải thích. Còn về việc lần này chúng ta cứ tạm bỏ qua đi ạ, dù gì cũng đã tìm được điện thoại rồi!
Nghe có lý nên cô giáo cũng gật đầu cho qua và quyết định không truy xét nữa. Sau khi cô rời đi, Thuỳ Dương đi đến chỗ nó:-Dù gì cũng xong rồi, cậu đừng làm lớn chuyện này nữa!
-Hừ, chắc chắn tôi sẽ không để yên đâu!
-Sao cậu phải làm đến cùng như vậy chứ?
-Cậu đã thử đứng nhìn một người quan trọng với mình chịu oan ức chưa? Đó là Tiểu Nhuận, bạn thân tôi, nếu chuyện này có xảy ra với cậu tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, vì chỉ có cậu mới là đối thủ của tôi!_nó nén lại cơn giận trong lòng để nói ra tâm trạng của mình.
Thuỳ Dương ngạc nhiên "Không ngờ..cậu ta lại xem trọng mình như vậy.. Còn muốn bảo vệ mình?". Nó hơi nhíu mày:-Cậu chắc chắn biết người đứng sau là ai nên cậu mới nhắm mắt làm ngơ chuyện này có đúng không?
Thuỳ Dương bị nó nói hoàn toàn đúng làm cho đứng im chẳng nói lại lời nào. Nó cũng không chấp nữa mà bỏ đi mua nước cho Tiểu Nhuận.
Thuỳ Dương đi về chỗ, tâm trạng cũng không mấy tốt nhớ lại chuyện hôm qua cô và Mạt Nhiên nói với nhau.
*Mạt Nhiên giọng điệu đanh đá:-Tớ thật sự rất ghét Hạ Vy, dù là chỉ mới lần đầu gặp, tớ nghĩ cậu cũng như tớ, chúng ta có thể là người cùng thuyền không?
Dương im lặng nhìn Mạt Nhiên một lúc lâu "Bản chất thật cũng đã lộ diện rồi ư? Cái con người này thật khiến mình ghê tởm":-Xin lỗi nhưng tôi không muốn!
-Cái gì? Không phải cậu cũng ghét Hạ Vy sao?_Mạt Nhiên mở to mắt ngạc nhiên.
-Phải, tôi ghét cậu ta, nhưng tôi còn ghét loại người giả tạo như cậu hơn! Tôi chẳng muốn cùng thuyền với một người như cậu!_Dương trả lời rồi đứng dậy bỏ đi.
Mạt Nhiên nhìn theo, đôi tay nắm chặt vô cùng tức giận "Chết tiệt!!! Cái con nhỏ này làm ra vẻ gì không biết!"*
___________________
-Anh buông em ra đi, anh định kéo em đi đâu!!_Mạt Nhiên nhõng nhẽo nhìn người kia.
Chân hắn dừng lại nhưng người không quay lại:-Có phải tất cả là do em làm không?
-Phải đó rồi sao? Tất cả là do em làm đó!_Mạt Nhiên không chút nói dối mà thái độ còn thách ngược lại hắn.
Hắn nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần:-Không ngờ em lại thay đổi như vậy!
Hắn nói rồi cũng bỏ đi.
"Thay đổi? Mình đã thay đổi sao? Tình yêu mình dành cho anh vẫn nhiều như vậy mà ?! Mình đã thay đổi chỗ nào?"
-Hạ Vy, tất cả là tại mày!!!!_Mạt Nhiên nghiến răng..
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro