CHAP 49: Tình Thương Được Bố Thí
-Tôi muốn thông báo cho cậu biết, Hạ Vy đã chính thức trở thành người con gái của tôi!_hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh ngạc nhiên tột độ nhưng nhất quyết không biểu hiện ra ngoài mà chỉ nhíu mày:-Vậy sao?!_câu hỏi của anh đặt ra dường như chẳng cần câu trả lời nào cả "Tiểu bảo bối, em chẳng nói với anh về chuyện này..".
Anh đi đến ngồi cạnh hắn, Đào Hùng đặt xuống bàn hai ly caffe còn nóng, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống:-Chắc cậu cũng biết trong lòng Hạ Vy có ai nhỉ?
-Có ai tôi không cần biết, chỉ cần cậu ấy chịu ở cạnh tôi hoặc cho tôi được ở cạnh cậu ấy là cũng đủ lắm rồi!_hắn nắm chặt bàn tay mình.
Anh nhìn thấy vậy môi hơi nhếch lên "Chỉ là lý thuyết thôi, chẳng ai có thể chấp nhận người mình yêu ở cạnh người khác cả!" (Suy nghĩ giống nó từng suy nghĩ lúc bị bắt cóc bởi Tô Vỹ)
Anh đứng dậy trở về bàn làm việc của mình:-Chuyện của ngân hàng ở Úc tôi khuyên cậu đừng xen vào nữa, chẳng thể đấu lại tôi đâu. Còn về Hạ Vy, tôi chỉ nhắc cậu là 'Có thể bị thương đó'._anh quay lưng về phía hắn.
Hắn ngước nhìn lưng anh rồi đứng dậy rời đi không một câu chào tạm biệt "Tổn thương?! Tôi đã biết trước rồi, nhưng tôi vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, thì ra khi yêu con người ta lại ngu ngốc đến như thế"
__________________
Dạo gần đây nó luôn đi cùng hắn dù là bất cứ nơi nào có mặt Mạt Nhiên và luôn dành những cử chỉ đặc biệt dành cho hắn, hắn biết tất cả chỉ là một vở kịch hắn và nó là người diễn và khán giả là Mạt Nhiên. Nhưng trong long hắn không hề tức giận không hề muốn nó dừng lại. Càng ngày nó càng lấn tới hơn, có thể nói nó đã trả thù xong rồi, Mạt Nhiên ngày nào cũng khóc ngày nào cũng đau khổ. Nhưng nó không dừng ở đó, bấy nhiêu đó đối với nó mà nói vẫn chưa thấm.
...Căn tin...
Mạt Nhiên ngồi trong một góc bàn nhỏ, đôi mắt hướng ra nhìn sân trường, tâm trạng cô dạo này rất tệ.
-Có phải là hoàng tử khối 10 và Hạ Vy chia tay rồi không? Dạo này thấy nhỏ đó hay đi với Thế Luân lắm!
-Tớ không biết nhưng cũng có thể, mới đây tớ thấy Hạ Vy còn sang dãy khối 10 tìm hoàng tử mà?
-Trời ơi nhỏ đó nhiều trai lắm, không thể nói được gì, sao có phước quá không biết..
Hai nhỏ ngồi bàn bên cạnh nói chuyện vô tình để những thông tin đó lọt vào tai cô, não cô hoạt động với công suất nhanh nhất.
Cô giả vờ dễ thương đi sang bàn bên cạnh:-Chào hai bạn, tớ có thể hỏi thêm về hoàng tử khối 10 được không?
...
-Lớp 10A-
Lớp trưởng đi đến chỗ cậu ngồi:-Hữu Duy Khang, có người tìm!
Cậu dừng game lại chán nản gãi đầu đi ra vì cậu nghĩ ngoài nó ra thì làm gì có ai tìm cậu trong tiết như vậy chứ.
-Cạch- Chị lại muốn ăn gì đây?_cậu hỏi một câu tự nhiên mà không nhìn người trước mặt.
-Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với cậu!_Mạt Nhiên cười nhẹ lên tiếng. Cậu bất ngờ nhìn cô.
Cậu nhớ là trước giờ chưa từng gặp người này cũng không hề có chút ấn tượng gì về cô. Cậu hơi nhíu mày gật đầu rồi đi cùng cô lên sân thượng.
Cô quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười hết sức tự nhiên:-Tôi tên Lưu Mạt Nhiên, học cùng lớp với Hạ Vy!
Cậu im lặng không nói gì, vẫn là lạnh lùng như tảng băng.
-Cậu và Hạ Vy yêu nhau sao?_cô hỏi thẳng.
-...._cậu vẫn im lặng như vậy.
-Chắc cậu vẫn chưa biết nhỉ? Hạ Vy..cậu ấy đang ve vãn hôn phu của tôi, hình như là rất yêu anh ấy nữa! Không biết cậu có bận tâm không?!
Ban đầu thì thật cậu có chút ngạc nhiên sau đó lại hoài nghi nhưng cậu tin tưởng nó, chắc chắn nó không phải là người như vậy:-Chị nói xong chưa?_lạnh lùng đến vô cực.
Cô thoáng chút ngạc nhiên "Có phải là lời đồn sai rồi không? Tại sao cậu ta lại không tức giận chứ? Vậy mình nói chuyện này thì có ý nghĩa gì không?". Cô vẫn chưa kịp định thần lại thì đã thấy cậu đi mất. Cô nắm chặt tay, khẽ nghiến răng "Hạ Vy..khốn kiếp!"
___________________
Hôm nay Tiểu Nhuận nhà nó đi học lại với fashion rất mới, bởi kiểu tóc khác đi thì phải thay đổi mới có thể hợp được.
Tiểu Nhuận thấy nó đi đằng trước liền chạy nhanh đến nhảy lên lưng nó:-Vy Vy!!!
Nó giật mình mát đà xém chút cả hai ngã ra sau, nó cốc thật mạnh vào trán nhỏ:-Đùa cái rắm ấy!! Hết cả hồn!
-Ủa! Bộ cậu đang suy nghĩ gì à?_nhỏ ngạc nhiên đi cạnh nó. Trước giờ nó là người rất giỏi đề phòng mà.
Nó lắc đầu vì nhỏ mới khoẻ lại nó không muốn lôi kéo nhỏ vào chuyện này. Thấy vậy nhỏ cũng không buồn hỏi nữa.
Thuỳ Dương vừa thấy nó đã đi đến đưa nó cây chổi:-Quên gì à?_Dương hỏi rất nghiêm túc.
Nó chớp chớp mắt:-Chuyện gì?
Thuỳ Dương chỉ lên chiếc bảng con nằm cạnh bảng chính, nó đưa mắt nhìn theo ngón trỏ của cô "Người trực nhật: Hạ Vy, Hạ Vũ, Mạt Nhiên, Thế Luân"
Dương lại tiếp tục khiến nó hoang mang:-Vì Hạ Vũ vẫn chưa đi học lại nên người đảm nhiệm phần của Hạ Vũ là ba người còn lại, okay chứ?
Nó nghĩ tới ông anh đang nằm nhà xem ti vi mà lòng phát bực nhưng mặt thì vẫn cười tươi:-Okay!
Nhỏ vỗ vỗ vai nó:-Cố lên!
-Cậu không định giúp tớ à?
-À hôm nay tớ bận rồi!
-Lòng tốt của cậu ở đâu????
-Chó ăn mất tiêu rồi!_nhỏ trả lời tỉnh bơ.
Nó lườm nhỏ một phát cháy da "Bạn với chả bè, lúc cần thiết thì đều hoá thành chó cả!". Nó chán nản đi quét lớp.
...tan trường...
Những học sinh trực nhật phải ở lại dọn dẹp mới được đi về đã là quy định của cái trường này...vậy nên trong phòng học chỉ còn lại nó, hắn và cô.
Cô đứng lau bảng, hắn lau cửa kính, nó thì quét lớp. Có trách cũng chỉ biết trách ông anh thiên tài nhà nó, bởi vì anh nghỉ nên một mình nó phải quét cả cái lớp 'bự tổ bố' này.
Những giọt mồ hôi chạy dài trên khuôn mặt nó làm hắn lo lắng, phải tạm dừng việc lại để đến bên cạnh lau mồ hôi giúp nó, chỉ một hành động nhỏ đó đã làm cô tức điên lên.
Cô nhìn ra nơi cửa lớp, nhìn thấy dưới sàn có mũi giày thể thao của ai đó, môi khẽ nhếch lên đi đến trước mặt hai người:-Hôm nay chúng ta nên giải quyết rõ mọi chuyện đi!
-Được, cậu nói đi!_nó vô tư trả lời.
-Cậu thật sự yêu Thế Luân chứ?
Nó không mấy ngạc nhiên, khuôn mặt nó cũng có vài phần là nét đùa:-Phải, thì sao, cậu sẽ từ bỏ chứ?
Hắn nhíu mày, chỉ im lặng. Cô đưa mắt nhìn hắn:-Anh..anh nói đi, dù là em làm gì cũng sẽ không được anh chấp nhận đúng không?
-..._hắn im lặng, hắn chỉ xem cô là một cô em gái không phải là người có thể yêu.
-Một chút thôi...anh cũng không thể bố thí tình thương cho em sao?
-Tình cảm mà đem đi bố thí thì có ý nghĩa gì nữa chứ!_nó đột nhiên lên tiếng làm không gian trở nên im lặng.
-Tôi nghe nói cậu có người yêu rồi mà, không lẽ cậu là bố thí tình thương cho người đó?_cô đưa nó vào một cái bẫy.
Thông minh cả đời nhất thời hồ đồ nó không biết rằng bản thân lại bị trúng kế dễ đến vậy:-Phải, thì sao mà không phải thì sao?
-Rốt cuộc là phải hay không?! Có anh Thế Luân ở đây làm chứng, lời nói cậu nói ra chắc chắn sẽ không thể nói dối!._một cái bẫy hoàn hảo.
-Phải!
Cô nhếch môi cười một cách khó hiểu, nó nhíu mày, cô khoanh tay trước ngực vẻ thích thú:-Duy Khang, nghe rõ rồi chứ?
Nó mở to mắt, bất ngờ "Duy Khang..Rin..không lẽ là do cô ta sắp đặt sao? Mình ngốc quá, lẽ ra nên đề phòng cô ta mới đúng..".
Người ở ngoài cửa nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện bước vào, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng xen lẫn giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố trốn tránh của nó. Mái tóc màu nâu đỏ vẫn rối nhưng lại một phần góp mặt vào sự đáng sợ của người kia.
Hắn nhìn cậu rồi nhìn nó tiếp đó là nhìn cô "Vậy ra chính em là người muốn làm ra chuyện này!" Hắn thở hắc rồi kéo nó đi ngang qua mặt cô và qua mặt cậu.
Lướt qua cậu cả người nó như bất lực, trong lòng không thể không cảm thấy có lỗi, nhất thời chỉ là nó không biết phải nói gì nên mới mặc cho hắn kéo đi.
Không gian càng trở nên im lặng hơn, cậu cũng lạnh lùng hơn:-Thì ra đây là những gì chị muốn!
-Cậu phải cảm ơn tôi chứ, nhờ tôi cậu mới có thể hiểu được con người trơ trẽn đó!_cô vui vẻ hài lòng với những gì mới diễn ra.
-Phá hoại hạnh phúc của người khác còn muốn nghe cảm ơn?! Kinh tởm!_cậu buông một câu rồi đút hai tay vào túi quần rời đi.
Không gian to lớn chỉ còn lại cô, câu nói của cậu cứ văng vẳng bên tai cô, cô ngồi bệch xuống đất..
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro