CHAP 52: Điều Gì Khiến Chúng Ta Rời Xa Nhau (2)


-Tôi sẽ kí, nếu thêm một điều kiện!

-Được! Nói đi!

-Đó là, cậu sẽ trở thành người đàn ông của tôi!_cô ta nhếch môi, nở nụ cười quyến rũ cậu.

Cậu nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần:-Chị nên nghiêm túc đi!

-Tôi đang nghiêm túc!

Cô ta đặt tay mình lên tay cậu, cậu cảm thấy thật dơ bẩn, cảm thấy nhục hơn là thích, cậu hất tay cô ta ra:-Chị thôi đi!

-Tôi rất thích những nam nhân lạnh lùng như cậu!

-Nhưng tôi rất ghét kiểu phụ nữ như chị! Nếu chị không kí hợp đồng thì tôi sẽ tìm người khác!_cậu giựt mạnh bản hợp đồng về tay mình.

Cô ta có điên cũng không bao giờ để mất mối làm ăn trời ban này, gia đình cô ta buôn vũ khí trước giờ đều bán cho tất cả các bang trong thế giới ngầm, nhưng lần này là kí hợp đồng độc nhất với Dracula, lợi nhuận lại được nâng lên gấp hai, ai mà không muốn chứ.

Cô ta cười nhẹ không dám đòi hỏi thêm điều gì mà ngoan ngoãn kí vào hợp đồng. Cô ta hôn gió một cách gợi tình cậu rồi vui vẻ rời đi.

Cậu thở dài xoa xoa thái dương rồi chợt nghĩ đến nó, vừa chạy ra đã bị Duệ Kỳ kéo vào một góc khuất:-Xong chưa? Thế nào rồi?

-Kí xong rồi, Tiểu Vy đâu?_cậu lo lắng mắt nhìn ra bên ngoài.

Kỳ thở dài chỉ vào phòng VIP bên cạnh:-Cục nợ của Hạ Vũ, anh chẳng gánh nổi, em lo mà giải quyết đi!

Cậu không hiểu Kỳ nói gì, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cảnh tượng sốc hiện ra trước mắt cậu khiến cậu đơ người trong vài giây.

Hiện tượng này là nó đang say rượu, cứ cười cười nói nói gì đó hệt như một con ngốc, nói năng rất lung tung. Cậu nhíu mày đi đến giựt lấy chai rượu từ tay nó:-Tôi đưa chị về!

-Cậu làm ơn đừng có đến gần tôi nữa!!! TÔI GHÉT CẬU, RẤT GHÉT CẬU!!!_nó chỉ mặt cậu mà hét lớn.

Duệ Kỳ đứng bên ngoài cũng bị giật mình, còn cậu..1 câu 6 chữ đó như át đi cả lý trí của cậu, người ta nói khi say con người đều nói những lời thật lòng. Càng buồn hơn khi chính người mình yêu thương thốt ra câu ghét mình.

Cậu cười lạnh:-Thì ra chị ghét tôi đến như vậy? Vậy là trước giờ chị chưa từng dành tình cảm cho tôi sao?!

Nó nằm dài xuống ghế, cũng cười như không cười:-Tôi chưa bao giờ yêu cậu!

-Xẹt-Ầm- Nghe qua như xét đánh bên tai, không ngờ lời nói của nó lại có uy lực mạnh như vậy, đã đánh vỡ tan trái tim của cậu rồi.

"Thì ra trái tim chị lại có thể sắc đá đến như vậy, thế tại sao tôi lại phải yêu chị chứ? Chị thật tàn nhẫn, chị cứ thế mà dẫm đạp lên tôi ư? Thật phí cái tình cảm ngu ngốc này. Xem như tôi đặt sai chỗ, mong là sau này tôi sẽ không phải nhìn lầm!"

Cậu nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh chẳng khác gì người xa lạ rồi rời đi.

Duệ Kỳ áp tai vào cửa nghe lén thì cậu từ trong đi ra, Kỳ giả vờ ngó lơ chỗ khác như không nghe không biết gì. Rin cũng không buồn hỏi lạnh lùng đi mất.

Kỳ nhíu mày đi vào trong đỡ nó ngồi dậy:-Tiểu Vy, cậu ổn chứ, tôi đưa cậu về nhà, nếu không chẳng biết ăn nói với Hạ Vũ thế nào..

-Tôi ghét cậu!!! Dịch Thế Luân, chính cậu đã khiến Rin rời xa tôi!!!_mắt nó vẫn nhắm miệng thì vẫn nói, nói một cách khiến người khác mơ hồ không một chút rõ ràng.

"Mọi chuyện là như vậy, mình hiểu rồi, người mà Tiểu Vy nói ghét là Dịch Thế Luân không phải là Rin..vậy ra..Rin đã hiểu lầm mất rồi!" Kỳ chán nản đưa mắt nhìn nó rồi thở dài.

Kỳ đưa nó về nhà. Dừng xe trước cổng Hạ Gia rồi cỏng nó vào, anh đang làm việc thấy vậy vội cùng quản gia chạy ra đỡ nó, anh ôm nó vào lòng:-Đã xảy ra chuyện gì?

Kỳ lắc đầu:-Có vẻ như Tiểu Vy đang rất mệt mỏi vì cải nhau với Rin, cậu cũng đừng nên làm việc nữa mà chăm sóc cho công chúa lưu manh nhà cậu đi!

-Thằng Rin.._anh nghiến răng tức giận.

Kỳ xua tay:-Không phải, chuyện không phải như vậy, cậu nên hỏi Tiểu Vy sẽ rõ, Rin chẳng làm sai gì cả đâu!

-Ừm, cảm ơn cậu đã đưa nhóc con về, cậu cũng về đi!_anh bế sốc nó lên kiểu công chúa. Vì nó khá nhẹ.

Duệ Kỳ gật đầu rồi đưa tay chào kiểu quân đội và ra về. Anh nhìn theo vài giây rồi đưa nó lên phòng.

Đặt nó nằm xuống giường, nhìn nó ngủ mê như vậy khiến anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, không phải vì nghĩ nó sẽ không đi gây chuyện nữa hay là nó sẽ không quậy phá nữa..mà là có thể để anh canh chừng tốt hơn.

Anh đâu phải không biết nó đang có tâm tư, chỉ là anh nghĩ nó lớn rồi, trưởng thành rồi, ít nhất anh cũng để cho nó một chút riêng tư, nhưng có lẽ anh đã sai, vì anh chỉ mới buông thả một chút thôi đã khiến cô em gái này gặp nhiều khó khăn đến vậy làm anh chỉ muốn được bảo vệ nó thật kĩ.

Anh ngồi ở mép giường, tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú đáng yêu của nó, một vẻ mặt thật thanh bình không chút gợn sóng..

"Ngốc, nếu mệt mỏi có thể nói với anh mà! Anh chỉ có một mình em thôi, nếu có chuyện gì anh phải làm sao?!" Anh thở dài cứ ngồi đó với nó cả đêm. "Duệ Kỳ nói đúng, mình nên để công việc qua một bên"

___________________

-Em muốn chuyển sang bang hoạt động ở nước ngoài!_Rin ngồi trên chiếc ghế so pha lớn đặt ở trong phòng VIP của bang (nơi dành riêng cho 3 người đứng đầu).

-Tại sao? Em nghe anh nói này..chuyện tối qua..._Duệ Kỳ cố phân trần, giải thích để giúp nó cũng như giúp mối quan hệ của hai người.

Nhưng cậu đã nhanh chóng ngắt lời:-Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa!

Kỳ thở dài:-Được rồi, vậy khi nào thì em sẽ đi?

-Thời gian và địa điểm chuyển đến em sẽ tự mình giải quyết, anh không cần lo quá đâu!

-Em định đi bao lâu? Sẽ còn quay về chứ?

-Nếu được!

-Em định sẽ lãng quên tất cả mọi kỉ niệm nơi này sao?

-Không, những kỉ niệm đẹp sẽ còn mãi.

-Huynh đệ tốt!_Kỳ vỗ vai cậu như lời động viên cũng thay cho những tâm tư khó nói thành lời.

Cậu cười nhẹ đứng dậy:-Em còn có việc, đi trước đây!_cậu bước đi.

Duệ Kỳ nhíu mày nhìn theo vội hỏi như sợ người kia sẽ đi và không kịp trả lời:-Em không định nói gì với Tiểu Vy mà cứ im lặng đi như vậy sao?

-Giữa em và chị ấy đâu còn gì để nói!_cậu buông câu lạnh lùng rồi đi mất.

"Chưa từng gặp nhau sẽ không yêu nhau, chưa từng quen biết sẽ không nhớ nhung, chưa từng bên nhau sẽ không ly biệt, chưa từng thương tiếc sẽ không nhung nhớ, chưa từng yêu nhau sẽ không vứt bỏ, chưa từng thành đôi sẽ không xa nhau. GẶP NHAU THÀ RẰNG KHÔNG GẶP!" Cậu cười nhạt trầm tư rơi vào suy nghĩ..

___________________

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày...

Nó đi tìm khắp mọi nơi mà Rin thường đến nhưng vẫn không thể gặp được cậu, ngày nào nó cũng đứng đợi cậu cả đêm ở trước cổng nhà, bị muỗi đốt đến ngứa không chịu được, gió lạnh đến thấu cả vào xương..nhưng rồi gà lại gáy, mặt trời vẫn lên nhưng hình ảnh người con trai cao lớn, lạnh lùng với máu tóc màu nâu đỏ đó vẫn chưa xuất hiện. Ngày nào anh cũng đến đón nó về nhà.

"Cậu lại định biến mất một lần nữa sao? Bao giờ thì cậu mới chịu xuất hiện đây? Nhắn tin cậu không trả lời, gọi thì tổng đài bắt máy, rốt cuộc thì tôi phải làm gì cậu mới tha lỗi cho tôi.. Tại sao lại chọn cách rời xa tôi chứ?"

"Cô đơn thật đó, trước kia cuộc sống của tôi vốn dĩ không có cậu nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy bình yên. Vậy mà bây giờ cậu mới vừa biến mất thôi, tôi đã cảm thấy thật trống trãi..như thiếu đi cái gì đó.."

"Có phải người ta nói đúng..chuyện là im lặng sẽ mất nhau đấy? Khoảng trống này, ai lấp đầy bây giờ?"

-Cạch- anh mở cửa phòng nó đi vào, nhìn nó trầm tư suy nghĩ ngồi ngơ ngẩn ở ban công như vậy làm anh có chút lo lắng.

-Hôm nay em không định đến trường sao?

Nó quay lại nhìn anh, nở một nụ cười buồn rồi miễn cưỡng lắc đầu.

Anh đi đến xoa đầu nó:-Vẫn còn nghĩ đến chuyện gì sao? Tâm trạng em không tốt?!

-Em đang rất mệt!_nó thở dài ôm lấy eo anh, anh luôn như vậy, luôn ân cần và dịu dàng lại rất ấm áp lúc nào cũng bên cạnh nó, quan tâm và bảo vệ nó..

Điện thoại nó rung một hồi dài báo hiệu tin nhắn, nhìn thoáng qua là số của Duệ Kỳ, nó mở ra đọc:"Tiểu Vy, nếu cậu còn muốn gặp Rin lần cuối thì mau ra sân bay đi, Rin đang định đi Anh chỉ có vé đi mà không có vé khứ hồi. Chỉ còn 30' nữa là chuyến bay cất cánh rồi, bây giờ đi vẫn có thể kịp"

Nó nắm chặt điện thoại trong tay và chạy một mạch xuống lầu, anh cũng vội chạy theo nó..

Nó níu tay anh, khuôn mặt vô cùng lo lắng hấp tấp nói:-Anh..em phải làm sao..anh đưa em ra sân bay đi..

-Được!_anh toan quay người đi lấy xe thì từ phía cổng biệt thự xuất hiện hai hình bóng quen thuộc khiến nó và anh phải chôn chân tại chỗ...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro