CHAP 53: Tìm Anh - Gia Đình Là Nhà.

(Trước khi đọc chap này, mình mong mọi người sẽ nghe bài hát trên đây, có thể vừa nghe vừa đọc ạ, cảm xúc sẽ hay hơn).
Sick enought to die -MC mong

___________________

Đôi mắt màu đen long lanh mở to như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Anh cũng chẳng khác gì nó, cứ đứng như chết lặng, chẳng nhúc nhích.

Khi hai người đó đã đứng ngay trước mặt, hai anh em vẫn không thể nào tin được. Một người phụ nữ trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng vẫn rất xinh đẹp, dáng vóc vẫn cân đối giống một thiếu nữ hơn. Trên môi luôn nở nụ cười tươi, tay đang đẩy xe lăng, trên chiếc xe ấy là một người đàn ông, người đàn ông mà nó yêu nhất - Hạ Quân. Khuôn mặt ông vẫn vậy, vẫn rất trẻ trung và đẹp trai vẫn rất phong độ như lúc còn ở trên thương trường. Đôi mắt ông vẫn hiền lành, triều mến nhìn hai đứa con bé nhỏ của mình.

Quản gia lên tiếng phá tan không gian kia:-Thiếu gia, Tiểu thư, lão gia và phu nhân đã về!_quản gia cung kính chào ông bà Hạ.

Anh là người 'nhập hồn' về sớm nhất, anh chạy đến bên cạnh Hạ Quân:-Ba! Ba về rồi!

Ông cười vỗ vai đứa con trai, không ngờ đã 5 năm không gặp, con của ông đã trưởng thành đến tầm này và cũng tài giỏi giống như ông vậy, gánh vác một gia nghiệp lớn nhưng không hề lo lắng điều gì.

Ông khẽ đưa mắt ngước lên nhìn nó, ông nở một nụ cười nhẹ:-Tiểu bảo bối..

Nó như con thiêu thân vứt hết tất cả mọi thứ mà sà vào lòng ba, người ba mà nó ngày đêm mong nhớ, ngày đêm mong ba trở về để gia đình lại hạnh phúc như trước.

Nước mắt nó khẽ rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc:-Ba...con nhớ ba...

Ông dịu dàng xoa đầu bảo bối bé nhỏ của mình, nó không thay đổi, vẫn như vậy, chỉ là cao hơn một chút và đáng yêu thêm một chút lại rất giống mẹ.

Ông hôn nhẹ vào trán nó:-Bảo bối, đã doạ con rồi!

Nó lắc đầu ngầy ngậy. Địch Tuyết đứng bên cạnh khoanh tay nhíu mày giả vờ giận dỗi:-Hình như không có ai nhớ đến tôi thì phải..huhu buồn quá..!

Anh cười nhẹ đi đến ôm nhẹ bà:-Hạ Phu nhân lớn rồi mà sao mẹ cứ nhõng nhẽo mãi thế!!

-Địch Tuyết tỉ, nín đi thương!_nó trong vòng tay ba nhìn lên bà Hạ trêu chọc. Nó thích gọi bà bằng 'tỉ' vì như thế có cảm giác bà sẽ trẻ hơn.

Có lẽ hạnh phúc này đã và đang lấp vào khoảng trống bé nhỏ nơi tim nó, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu, nó sực nhớ ra, vội buông ông Hạ ra đứng bật dậy.

Ông Hạ lo lắng:-Sao thế bảo bối?

-Ba con xin lỗi, nhưng bây giờ con phải đi..con rất gấp.!_nó áy náy nhìn ông.

Ông Hạ cười nhẹ:-Ba hiểu rồi! Đi nhanh rồi về với ba!_ông không hỏi lý do mà chỉ tiếp thêm động lực cho nó.

Anh cười nhẹ rồi chạy đi lấy xe, cho dù nó đang cố gắng che giấu đi sự lo lắng trong lòng nhưng càng che giấu thì mọi phiền não đều sẽ hiện ra.

__________________

SÂN BAY..

Nó vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vừa nhìn khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách..

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nó chạy lướt qua một người..người đó cũng đi lướt qua..là vô tình hay là ý trời..hai người đi lướt qua nhau gần đến chạm nhau nhưng lại không nhìn thấy nhau.

Nếu ông trời đã không muốn cho họ gặp nhau, thì có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể gặp được.

"Nếu lỡ như chúng ta có gặp lại nhau một lần nữa, thì đó chính là lúc ông trời cho ta thêm một cơ hội được ở bên nhau."

"Nếu lỡ như chúng ta đứng cạnh nhau một lần nữa thì duyên phận đã cho phép chúng ta làm trái ý trời.."

-All passengers on VietNam Airline flight CX764 must go to the gate. The plane will begin boarding in 5 minutes. (Tất cả hành khách trên chuyến bay CX764 của VietNam Airline xin vui lòng đến cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 5 phút nữa).

Thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh càng làm lòng nó thêm rối hơn, chân nó di chuyển một lúc một nhanh hơn, nếu thật sự không có duyên phận nó chỉ mong có thể được gặp Rin thêm một lần nữa..

Và tiếng thông báo lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này là thông báo máy bay cất cánh. Nó vội chạy ra đường băng, nhưng đã muộn mất rồi, máy bay đã rời đi chỉ để lại sự tiếc nuối.

Toàn thân nó như không còn chút sức lực nào nữa mà ngã bịch xuống. Những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau ôm lấy khuôn mặt thanh tú của nó. Nó mặc cho nước mắt cứ rơi "Giá như được một lần gặp lại...thì em sẽ mãi giữ lấy anh!"

Anh từ phía sau đi đến khoác áo lên người nó:-Mình về thôi!

Nó gật đầu không nói gì.

Ngồi trên xe nó cứ im lặng như thế, anh dừng lại trước cửa tiệm bán bánh ngọt sau một lúc đi ra trên tay là hộp bánh lớn anh đưa cho nó rồi thắt dây an toàn và tiếp tục đường về nhà.

Nó nhìn chiếc bánh khúc gỗ Baumkuchen trên tay:-Sao anh lại mua bánh? (Baumkuchen được mệnh danh là vua của các loại bánh trên thế giới, có xuất xứ từ Đức và được phổ biến rộng rãi ở Nhật, bánh giống như phô mai nhưng mềm như bông lan và được tạo thành bởi nhiều lớp bánh vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ).

Anh vẫn nhìn đường lái xe không nhìn sang nó:-Bánh này có ý nghĩa chúc mừng một điều gì đó! Ba mới vừa trở về không lẽ em định đem khuôn mặt đó về nhà sao? Em sẽ ăn nói sao với ba?

Nó cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mi:-Em hiểu rồi.

-Nhưng nếu em muốn khóc thì cứ nói với anh.! Tuy anh không làm gì được nhưng anh sẽ là bờ vai để em tựa vào lúc mệt mỏi!

-Ừm._nó cúi mặt nhìn xuống chiếc bánh "Hạ Vũ nói đúng, ba vừa mới thoát khỏi tử thần trở về, mình không nên làm ba lo lắng, không nên khiến ba phiền lòng..mình nên chúc mừng mới phải!"

-Hạ Gia-

Quản gia cầm hộp bánh giúp nó rồi đi phía sau anh và nó cùng vào nhà.

Ông Hạ đang ngồi xem tin tức cùng với bà Hạ, nhìn hai người rất tình đâu ai nghĩ hai người đã là vợ chồng hơn 20 năm.

Nó từ phía sau choàng tay qua bá cổ cả hai người:-Ba mẹ! Mình mở tiệc mừng đi!

Ông bà Hạ gật đầu tán thành, tuy buổi chúc mừng không lớn nhưng tình cảm thì không hề nhỏ, đã lâu lắm rồi gia đình mới đẩy đủ thành viên như thế này, trên bàn thì toàn là thức ăn do chính tay Địch Tuyết nấu, bữa ăn tràn ngập trong tiếng cười..

Nhưng tim nó đau, tim nó vẫn đang hướng về người kia, anh thở dài, nhìn vào đôi mắt đượm buồn đó, anh cười nhẹ rồi gấp miếng cá to bỏ vào bát nó:-Không phải em nói rất thích ăn cơm mẹ nấu sao, ăn nhiều vào!

Nó cười nhẹ gật đầu.

Tối..

Nó dạo bước trên sân thượng của biệt thự, về đêm gió khá to mà trên người nó cũng chỉ có bộ váy ngủ, nó làm biếng xuống lấy áo khoác nên cố chịu lạnh một chút, dù gì nơi tim nó vẫn lạnh hơn.

-Cạch- Cánh cửa sân thượng được ai đó mở ra, nó xoay người lại nhìn xem, thì ông Hạ ngồi trên xe lăng ngước lên nhìn nó:-Giờ này con vẫn chưa ngủ sao?

Nó cười nhẹ đi đến đẩy xe giúp ông ra thành lan cang:-Còn bố Hạ, sao vẫn chưa ngủ?

-Ta ngủ đã 5 năm rồi, bây giờ lại không muốn ngủ nữa_ông cười xoa đầu nó.

-Hihi cũng đúng, mà hôm nào ba mua cho con một đôi giày được không? Giày ba tặng con đã mang đến mòn rồi?_nó chu môi đáng yêu.

Ông Hạ cười tươi:-Đứa con này thật là..được thôi, con muốn bao nhiêu ba cũng sẽ mua.!

Nó ngồi xuống đất chòm lên ôm ông:-Hihi.!

-Con đang có chuyện gì phải không? Ba có thể thấy được con đang buồn!

-Hihi, Hạ Vy con gái của Hạ Quân đại nhân làm sao có chuyện gì được!?

-Con đừng giấu ba, ba là người sinh ra con, ba sao có thể không biết con đang nghĩ gì chứ!

-Ba xạo!!_nó trề môi:-Địch Tuyết Tỉ sinh ra con chứ có phải lão Hạ đâu!!

-Nếu không có sự giúp sức của ba thì mẹ con sao có thể sinh con được?

-Haha, chuyện đó con còn nhỏ vẫn chưa cần biết!_nó cười giả lả, nhưng giọng điệu thì lưu manh.

-Nhìn con cười rất buồn, con gái, có gì cứ nói với ba! Có phải Hạ Vũ bắt nạt con?_Hạ Quân xoa đầu con gái.

Nó lắc đầu:-Ba nghĩ Hạ Vũ đủ sức bắt nạt con không?

-Con thật sự không muốn nói cho ba biết?

-Con..đã mất đi người con yêu!_nó vòng tay ôm chặt ông hơn.

Tay ông Hạ vẫn dịu dàng xoa đầu nó:-Người đó có yêu con không? Tại sao lại mất?

-Chúng con yêu nhau nhưng vẫn chưa hiểu nhau, chúng con cải nhau và rồi cậu ấy chọn cách im lặng mà ra đi..

-Là người lúc trưa con đi tìm sao?

-Phải!

Ông Hạ vỗ mạnh lưng con gái một cái, cười hiền:-Con gái ngốc! Tại sao lại chỉ tìm đến đó, nếu đã yêu thật lòng thì phải tìm đến khi gặp mới thôi chứ? Bản lĩnh của con gái lưu manh nhà Hạ Gia đâu mất rồi?

-Ba.._nó cảm động mắt nó hơi rưng rưng vì những lời ông Hạ nói.

Là ông đang tiếp thêm động lực cho nó, cổ vũ tinh thần cho nó, ông luôn như vậy luôn hiểu tâm tư của con mình.

-Gia đình là nhà của con, tìm chàng rễ về đây cho ba để ba xử tội nó vì dám làm con gái ba buồn lòng như vậy!_giọng ông đầy sủng nịnh và cưng chiều.

Nó cười nhẹ hôn chụt vào má ông thay cho lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro