CHAP 64: Ai Theo Đuổi Ai
-Trường Đại Học Y (Maricurri)-
Nó chán nản ngáp ngắn ngáp dài đi vào trường, Nhược Li ở đâu từ sau lưng nó hù cho một cái, nó giật mình rồi nhíu mày quay lại nhìn cô:-Có thôi không?
-Hihihihi!!_Nhược Li ôm bụng cười to vẻ như rất hả dạ.
Nó lắc đầu rồi mặc con bạn mà đi về phía kí túc xá, Nhược Li nén cười khoác vai nó, nó nhìn qua bên cạnh:-Cậu cũng mới về sao?
-Ừ, tối qua ngủ quên ở ngoài!_Nhược Li cười trừ.
Nhược Li là bạn cùng phòng với nó nên cả hai mà đi vắng cùng lúc thế nào chủ quản kí túc xá cũng làm cho một trận. Nó và Nhược Li cùng nhìn nhau rồi cả hai chạy một mạch về phòng.
-Cạch- Chào hai em!_giọng nói ồn ồn của phụ nữ nghiêm khắc vang lên làm hai con người kia giật cả mình khi chỉ mới vừa mở cửa phòng.
Nó cười trừ chạy lại đấm bóp vai cho 'chị' chủ quản 'đáng yêu':-Sao chị ngủ dậy sớm thế? Chỉ mới có 7 giờ kém 10 thôi chị đã đến gặp tụi em rồi à?
-Tôi ở đây cả đêm đợi hai người đó!_chị chủ quản Mỹ Anh nhếch môi.
Nhược Li chạy đi lấy nước dâng lên cho chủ quản:-Chị à, cảm ơn chị đã chăm lo phòng tụi em!
-Tui đâu có rảnh mà đi trông nom phòng mấy người làm gì.?
Nó hất Nhược Li sang một bên giả vờ nũng nịu:-Tỷ tỷ à, tỷ muốn tụi em làm gì cũng làm, hôm nay hình như Hạ Gia nhà em có một số y phục mới rất đẹp...
-À, tôi muốn gì các người cũng làm phải không? Nếu vậy tôi không dài dòng nữa, Nhược Li đi dọn khuôn viên phía trước cổng trường cùng năm nhất cho tôi. Còn Hạ Vy...dọn dẹp và sắp xếp tất cả sách trong thư viện cho tôi, xong trong hôm nay, tôi sẽ quan sát đó!_chủ quản 'chằn lửa' phán một câu xanh rờn rồi rời đi để lại hai tấm thân bé nhỏ ôm lấy nhau khóc nức nở.
___________________
-Thư Viện A-
Thư viện vào buổi trưa rất ít người đến nên nó trạn thủ lúc vừa học xong là chạy đến nhận phạt ngay. Có lẽ nếu là trước kia thì nó sẽ chẳng xem cái hình phạt này ra gì mà chạy đi chơi ở đâu đó ngay. Nhưng thời gian thay đổi nó cũng thay đổi thành một người có trách nhiệm rồi.
Chủ quản thư viện Mỹ Liên đi đến đưa hồ sơ sắp xếp cho nó, giọng nói lại nhẹ nhàng và rất dễ nghe:-Em cứ theo hồ sơ này là sắp xếp nhanh thôi, làm phiền em rồi!
-Dạ không đâu!_nó cười nhẹ đẩy xe sách đi.
Quả thật trời có sập xuống nó cũng không tin rằng Mỹ Anh và Mỹ Liên là chị em song sinh đó nếu như hai người không có cùng khuôn mặt. Vì bởi tính cách hai người quá trái ngược nhau, một người thì dịu dàng, hiền thục còn một người thì hung dữ, khó tính.
Nó lắc đầu chán nản "Haizzz chỉ 2 năm nữa thôi, mình chỉ chịu cảnh này hai năm nữa thôi, sẽ nhanh thôi mà, Tiểu Vy à Tiểu Vy cố gắng lên, bố Hạ đặt niềm tin ở mãy, ahuhu!!!"
"Quyển này hình như đặt ở đây?" Nó với tay lên cao cố nhét cuốn sách dày cộm lên cái kệ trên cùng của giá sách..
Không cẩn thận, giá sách đột nhiên nghiêng lại và chuẩn bị đổ về phía nó, nó nhăn mặt nhắm chặt mắt lại "Chết chắc rồi.."
Cứ ngỡ như thời gian đứng yên lại vậy, giá sách ngã xuống sao lại không thấy đau, không có bất kì cảm giác gì..nhưng nó cảm nhận được hơi thở, một luồng hơi thở nóng phà vào trán nó, một mùi hương bạc hà quen thuộc, quen thuộc đến cay mắt.
Nó không dám tin, không dám mở mắt ra vì sợ rằng nếu mở mắt ra những thứ đang tưởng tượng trong đầu dường như sẽ biến mất, sẽ chẳng còn ở bên cạnh nữa.
Nhưng mâu thuẫn trong nó lại nổi dậy, lại muốn xem thử có phải là thật không, dù cho đó là mơ đi chăng nữa nó cũng muốn đối mặt với người đó một lần.
Nghĩ đến đó đôi mắt đen long lanh khẽ mở dần ra, trước mắt nó là thân hình cao lớn và rắn chắc đang chắn cho thân hình bé nhỏ của nó, tấm lưng to lớn ấy bị giá sách đập vào làm cho khuôn mặt có vài phần nhăn nhó.
Nó ngước lên càng nhìn kĩ khuôn mặt của người nào đó, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó, vẫn là chiếc mũi cao cao đó và đặc biệt vẫn là mái tóc rối màu nâu đỏ ấy...
Tim nó lại thêm một lần nữa đập lệch nhịp, nó hít thở thật sâu để định thần lại rồi giúp Rin đẩy giá sách ra:-Cậu..không sao chứ?_nó lén đưa mắt nhìn Rin.
Cậu chỉ im lặng nhặt sách giúp nó không nhìn nó cũng không đáp. Đột nhiên trong lòng nó lại dâng lên một nỗi sợ vô hình, đã ba năm rồi mà tình cảm nó dành cho cậu vẫn không thay đổi ấy vậy mà giờ đây giữa hai người lại hình thành một khoảng cách..dù là ở rất gần nhau nhưng chẳng chạm được đến nhau.
Nó cũng cúi gầm mặt xuống nhặt sách. Nó đâu thể nào biết được cậu khi nãy đã bất chấp hết mọi thứ lao đến để che chở cho nó, đâu phải đó chỉ là vô tình cậu nhìn thấy, mà cậu đã âm thầm dõi theo nó chỉ để bảo vệ nó..
Nhặt sách xong cậu lại rời đi, nó chạy theo níu tay cậu lại, vẫn là giọng nói ấm áp của nó:-Có phải cậu vẫn nhớ lời hứa năm đó không? Có phải cậu vẫn bên cạnh bảo vệ tôi không?
Cậu không quay mặt lại, cũng không trả lời nó, nó thầm hi vọng tấm lưng rộng đó sẽ quay lại dù là một lần cũng được.
Dường như càng hi vọng bao nhiêu thì tuyệt vọng lại đến nhiều bấy nhiêu, cậu gỡ tay nó ra khỏi tay mình cất bước rời đi.
"Mình không thể để mất Rin thêm một lần nào nữa, ông trời cho chúng ta gặp nhau tức là đã cho phép chúng ta được ở bên nhau, em nhất định sẽ không để anh bỏ đi thêm một lần nào nữa.." Nó ôm chầm lấy cậu, vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu như thể không muốn cho cậu rời xa nó.
Cậu đứng hình, không phản ứng gì, hai bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm vì cậu..cảm nhận được lưng mình đang ướt một khoảng, nó đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc áo sơ mi trắng thấm vào lưng cậu.
-Em yêu anh!_lời thổ lộ thật nhỏ như chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Cậu cúi mặt nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của nó đang cố giữ lấy cậu, trên cổ tay nó vẫn là chiếc vòng mà ngày ấy ở bãi biển cậu đã tặng nó thay cho một lời đính ước.
-Chúng ta có thể quay lại với nhau chứ?_tay nó vẫn giữ cậu thật chặt.
"Liệu tình yêu này có thể hàn gắn tình cảm vốn đã chết trong tim từ lâu không?" Cậu không trả lời nó mà chỉ đặt cho bản thân một câu hỏi riêng rồi lại vô tâm gỡ tay nó ra và rời đi.
Cậu lại không biết rằng chính hành động đó của cậu đã vô tình bóp chết tất cả hi vọng nhỏ bé trong nó. Nước mắt nó lại rơi nhiều hơn, nhưng môi nó lại khẽ nhếch lên tạo một nụ cười buồn "Tình cảm này...người thương nhiều sẽ là người đau khổ"
Cậu rời đi không hề nói với nó một tiếng vậy sao cậu còn xuất hiện còn bảo vệ nó để làm gì và rồi lại dẫm nát trái tim nó. Thà là đau thể xác còn nhẹ nhàng hơn là đau trong lòng. Cậu chỉ để lại cho nó sự đau khổ không thể giải bày cũng như chẳng thể giải thích được.
Nó ở lại sắp xếp tất cả mọi thứ cũng như sắp xếp lại tình cảm trong tim mình. Dù gì thì nó vẫn không hối hận, tình cảm này nó chưa bao giờ cho đó là sai hay do một phút nông nỗi nào mà là nó thương yêu cậu một cách thật lòng.
Mỹ Liên nhận lại tập hồ sơ từ tay nó rồi nhìn xung quanh một lượt thoáng chút hài lòng:-Có vẻ như em vẫn chưa ăn trưa nhỉ?
Nó gật đầu, Mỹ Liên cười tươi tiễn nó rời đi. Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng chẳng thể nào nhớ nổi bản thân phải làm gì và quên cả lên lớp giờ của Hoắc Kỳ Quân.
-Căn tin-
Là căn tin tự phục vụ, giờ nãy đã khá trễ nên người trong này khá ít chỉ loáng thoáng một hai ba sinh viên tan lớp muộn.
Nhưng điều đặc biệt là nó nhìn thấy bóng dáng Rin, cậu đang ngồi ăn trưa một mình bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu vẫn chưa phát hiện sự có mặt của nó.
"Mình có nên đến đó không?" Nó nhíu mày tự hỏi mình, đôi chân như chẳng còn chút dũng khí nào để bước đến nữa cả.
"Duyên là do trời định, vậy nếu...mình yêu Rin thêm một lần nữa thì thế nào?"
"Mình..sẽ theo đuổi tình cảm này"
Mọi buồn phiền trong lòng nó đều vứt sang một bên hết, tất cả mọi lo lắng đều được biến thành động lực cho nó. Nó bước đi đến chỗ cậu, một bước chân như tiếp thêm cho nó một sức mạnh giúp nó có thể dũng cảm theo đuổi tình cảm này.
Một bước chân rút ngắn khoảng cách của hai người. Một bước chân đưa em lại gần anh hơn.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro