CHAP 71: Thầy Dạy Nhảy Đáng Yêu


(nghe nhạc vui vẻ nha mấy 'đồng truyện' của tôi ơi..😊😊)

Nó đi vòng vòng trong thư viện tìm cuốn dạy khiêu vũ cơ bản, nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nó thật sự rất hận bản thân mình..

*
Hạ Vy 10 tuổi.

Thầy dạy nhảy nổi tiếng của thành phố đích thân đến nhà Hạ Gia để dạy cho con họ. Nhưng mới học đàng hoàng được đúng 3 buổi nó đã giở trò lưu manh chọc phá 'ân sư'.

Đơn giản thôi, hôm đó nó đặt pháo dây (1 dây 20 quả pháo) ở một góc khuất ánh sáng trong phòng tập, đợi khi Hạ Vũ đi đâu mất, nó liền châm ngòi rồi bỏ chạy và...những trò nguy hiểm khác như doạ ma, keo dán chuột,.. Liên tiếp ập đến với những người đến đây dạy.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, tất nhiên là chẳng còn ai dám đến dạy nữa thành ra đến bây giờ hai quý tử nhà họ Hạ vẫn chưa biết khiêu vũ là gì.*

Nó lắc đầu chán nản "Haizz, nếu hồi đó mình học đàng hoàng thì bây giờ đâu đến nỗi"..

Rin vào thư viện để tìm chỗ ngủ thì vô tình bắt gặp nó đang trong tư thế rất mắc cười, tay thì cầm quyển sách mắt dán chặt vào đó, chân thì di chuyển một cách không trật tự, có thể dẫn đến té hoặc trẹo chân.

Đúng như những gì cậu nghĩ, nó bị mất thăng bằng và người ngã về phía trước, cậu nhanh như một cơn gió lao đến nằm dài dưới đất để đỡ con nhỏ ở trên.

-Bịch- đôi mắt đen long lanh nhà nó đang khép lại làm sao biết được ai đã cứu mình.

Cậu gối tay nằm ra vẻ bất cần miệng lưỡi thì buông lời châm chọc con nhà người ta:-Em có phải định ngủ ở đây luôn không?

Giọng nói quen thuộc uy lực phát ra đem nó quay về với hiện thực, cái hoàn cảnh này lại làm nó nhớ về cái thời còn học cấp ba, lúc chưa ở bên nhau, khoé môi nó khẽ nhếch lên tạo một đường nét tuyệt mỹ.

-Ngủ ở đây cũng được mà, với lại đã lâu không được gần anh như thế này rồi!_nó trả lời rất vô tư a~

-Biến thái!

-Em còn có thể biến thái hơn được nữa đấy, anh có tin không?_nó đưa đôi mắt đen long lanh thách thức.

Nhưng người ta nói 'điếc không sợ súng' là đúng, cậu vô tư lắc đầu cố ý khiêu khích nó.

Giống như được sự cho phép từ cậu, nó chòm người về trước khoá môi cậu một cách nhanh chóng trong khi đó cậu vẫn ngơ người ra vẫn chưa thích ứng được mặc dù đã bị nó cưỡng hôn nhiều lần.

Trong mắt cậu dường như có ý cười, lại càng muốn trêu chọc nó, đợi đến khi nó chẳng thể thở được nữa cậu lại càng níu kéo đôi môi ngọt ngào mê hoặc kia, làm nó khó mà dứt ra được.

Nó đấm mạnh bờ ngực săn chắc của cậu "Ấu trĩ!!!! Anh có buông em ra không???"

Nhưng đáp lại câu hỏi tha thiết từ nó chỉ là một cái nhún vai bất đắc dĩ, nó bấu chặt đôi vai cậu "Thô lỗ nhà anh...nếu anh không chịu buông, em sẽ cắn đó!!" Nó thầm gào hét trong tâm trí.

Ấy vậy mà cậu chẳng hiểu được ý định 'dangered' của nó vẫn cứ vui vẻ lấy đi mật ngọt từ nó. Nó nhăn nhó, khó thở đến mức làm liều, nó dùng răng cắn mạnh vào lưỡi cậu buộc cậu phải buông ra.

Dù luyến tiếc lắm, nhưng cậu không thể không biết đau, cậu lườm yêu nó:-Đau!!

Nó đứng dậy, cú mạnh vào trán cậu:-Đáng đời anh!

-Em định đi đâu?

-Em về kí túc xá học khiêu vũ!

-Để làm gì?

-Bộ anh không nghe nói sắp đến ngày tổ chức tiệc chia tay sinh viên năm cuối hả?

-Có! Nhưng liên quan gì?

-Hôm đó sẽ có phần khiêu vũ, em phải học thôi, nếu không sẽ làm mất mặc Hạ Gia..

-Chỉ cần em từ chối lời mời của họ là được rồi!

-Nếu không từ chối được thì thế nào?

-Vậy anh sẽ bỏ chút thời gian cho em!_cậu thở dài đứng dậy phủi quần áo rồi kéo nó đi.

Nó ngơ ngác bước đi sau cậu:-Anh đưa em đi đâu?

-Học khiêu vũ!_cậu cười ma mị.

___________________

-Sân Thượng Dãy AC-

-Cạch- Nó ngơ ngác vẫn chưa hiểu 'ý đồ' của cậu:-Rin~ anh định làm gì đây?

-Học nhảy!

-Ở đây??

-Ừ!

-Vậy người dạy??

-Ở đây còn ai ngoài anh sao?

-Anh biết nhảy á??_nó há hốc mồm không tin vào lời cậu nói.

Cậu biết ngay thế nào nó cũng 'xem thường' cậu mà. Cậu hơi khom mình đưa tay ra theo kiểu một vị hoàng tử mở lời mời với công chúa.

Nó bật cười đưa tay nắm lấy tay cậu, cậu đưa tay nó đến môi mình và nhẹ hôn vào đó theo kiểu rất trân trọng người con gái trước mặt.

Nó ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu thì thầm vào tai nó:-Chúng ta bước những bước cơ bản nhất của Rumba.!

Nó nhẹ gật đầu nghe theo chỉ dẫn nhịp nhàng của cậu, hồn nó như cứ đang bay bổng ở trên chín tầng mây nào đó.

Trong suy nghĩ của nó...

Cậu cười thật mê người nắm tay nó cùng nhau nhảy điệu Rumba thật ăn ý và vô cùng đẹp mắt. Thật chẳng khác nào hoàng tử và công chúa từ truyện tranh bước ra, hơi thở cậu thật nhẹ nhàng thật quyến rũ...

Hiện thực...

Thấy nó cứ mơ mơ màng màng chẳng chịu tập trung, cậu nhíu mày lộ rõ sự tức giận:-TẬP TRUNG ĐI!!!

Nó sực giật mình hoàn hồn lại:-À..ừm!

-Một hai, một hai ba bốn, một...hai..

-A!!_nó dậm thẳng lên chân cậu, may mà nó mang giày thể thao, nếu là giày cao gót chắc 'hơi mệt'.

Cậu chịu đau vẫn im lặng và nhẫn nhịn tiếp tục chỉ dẫn cho nó, nó thì cứ như là 'hố đen' của khiêu vũ vậy, đường đường là sinh viên ưu tú của trường, là nàng tiểu thư danh giá của Hạ Gia, vậy mà ngay cả những bước nhảy đơn giản nhất cũng không biết.

Nó cúi gầm mặt xuống đất, chân thì cứ nghe theo 'chỉ dẫn' của 'lý trí' liên tục 'hãm hại' chân cậu. Cậu chẳng những không giống như trong tưởng tượng của nó mà còn giống một 'bá tước' hơn, thật sự là rất hung dữ.

Nó xị mặt xuống ra vẻ thất vọng "Hừ. Khi anh nghiêm túc không ngờ lại đáng sợ như vậy..ahuhu!!!"

Cậu lén nhìn nét mặt của nó khẽ bật cười "Ngốc, anh mà cứ nhượng bộ em thì có lẽ vài năm nữa em cũng sẽ chẳng nhảy được bước nào đâu!"

__________________

-Mệt không?_cậu đưa nó lon nước ngọt và ngồi xuống cạnh nó.

Trên sân thượng gió rất lớn, nhưng nó lại chẳng cảm thấy lạnh đâu vì có Rin ở đây rồi. ☺️

Nó hớp một hơi đến nửa lon, rồi thở dài:-Không biết em như vậy đã ổn chưa nữa..

-Đừng có suốt ngày thở dài nữa, còn anh phía sau lưng em mà!_cậu cốc yêu vào trán nó.

Nó bĩu môi nhăn nhó nhưng cực kì đáng yêu và câu nhân a~:-Anh có phải được em nuông chiều quá sinh hư rồi không?

-Phải, hư mất rồi!

-Vậy phải dạy lại rồi!

-Anh hứa sẽ tự ngoan mà!_cậu chu môi giả vờ nhõng nhẽo.

Nó chưng bộ mặt ngây đến ngốc ra, thờ ơ phớt lờ cậu:-Ấu trĩ thật!

-Em dám?!

-Dám!_nó cười như không cười ngắt đôi lời gian dở của cậu.

Cậu thở hắc một cái rồi quay mặt đi, chẳng chấp nó làm gì, dù gì nữ nhân của cậu sau này cậu sẽ đích thân dạy dỗ cho thật tử tế.

_____________________

.18 giờ - Hội trường.

Nhược Li cùng các tỷ muội trong nhóm Shooting Star của tụi nó diện một kiểu váy duy nhất rất đặc biệt không hề đơn giản. Cụ thể đó là kiểu váy nối ôm phần ngực đến thắt lưng còn vầy đuôi váy xoè ra ngắn đến gối, phủ thêm một lớp voan mỏng tanh đính pha lê màu trắng bên ngoài dài đến bắp chân, đặc biệt nổi bật và bắt mắt khiến cho người nhìn bị chìm đắm vào vẻ đẹp đó.

Riêng nó đặc biệt nổi bật giữa 5 người bọn họ, nó chọn cho mình một chiếc váy trắng 'chẳng giống ai'. Phần thân váy mỏng và bó sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ trên người nó, hai tay áo với vai được điểm tô bởi những sợi lông vũ tôn lên dáng vẻ kiều diễm của mỹ nhân, đuôi váy dài đến tận mắc cá chân, và đặc biệt được đính thạch anh màu xanh bích, tôn lên được nước da trắng của nó, hơn cả là đôi giày cao gót được anh tặng nhân dịp sinh nhật, không cần diễn tả chắc cũng có thể đoán ra được độ đắt và kì công của nó.

Không chỉ có vậy, khuôn mặt nó chỉ trang điểm nhẹ nhưng toát ra vẻ thanh tú và cực kỳ thánh thiện. Mái tóc màu hạt dẻ uốn gợn sóng xoã ngang lưng tạo cho người nhìn cảm giác của một nữ nhân trưởng thành, nói chung là cực kỳ câu nhân.!

Một lúc sau thì cậu cũng xuất hiện, cậu còn 'mang theo' cả Jonhie (ai còn nhớ anh chàng ngoại quốc này hơm??).

Hai người cùng diện những bộ Âu phục, Jo mang phong cách trưởng thành với tông màu xám lịch lãm, riêng cậu phối hợp với nó một chút, chọn cho mình bộ Âu phục màu trắng nhưng không làm mất đi khí chất của cậu, vẫn là cái phong thái ngời ngời đó.

Riêng Bối Ninh Ninh, không quyến rũ, cũng không ngây thơ, không tỏ ra cao sang cũng chẳng tỏ ra thấp kém, nhỏ chọn cho mình bộ váy dạ hội óng ánh với những viên đá quý được xếp tầng tầng 'chói mắt'. Có thể nói nhỏ là một mỹ nhân chẳng thua kém nó và đặc biệt chiếc váy của nhỏ cũng màu trắng nốt.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro