CHAP 83: Ngoại Truyện (8) - Em Thích Anh Lâu Vậy Sao? (2)


-Em còn thích anh sao?

Cô đơ người, đứng im cả một lúc lâu mới nghĩ đến bệnh tình của anh, cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình:-Tôi sẽ đi mua thuốc cho Chủ tịch, tôi sẽ quay lại ngay!!

-Em đừng giả vờ nữa, em biết tôi là ai mà đúng chứ?_anh cố chống tay ngồi dậy, dáng vẻ mệt mỏi trước nay chưa từng có.

Điều đó khiến cô đau lòng, ánh mắt cô rời đi:-Tôi...tôi nghĩ cậu..không nhận ra tôi...

-Trí nhớ tôi rất tốt!

-Ngay từ đầu cậu đã nhận ra sao?_cô ngạc nhiên quay lại.

Anh nhẹ gật đầu, thở dài:-Tôi đang rất mệt!

-Tôi sẽ đi lấy nước ấm!_cô toan rời đi thì một lần nữa bị anh kéo lại.

-Tôi ổn! Ở cạnh tôi thêm một chút..._vừa nói, đôi mắt anh vừa khẽ khép lại.

Cô lo lắng đặt tay lên trán anh thêm lần nữa, nhiệt độ không những không hạ xuống mà còn tăng lên, cô vội gỡ tay anh ra rồi chạy đi..

"Đợi tớ, Hạ Vũ, cậu thật ngốc, sao lại để bản thân rơi vào tình trạng đó chứ? Không phải hôm qua cậu còn rất khoẻ hay sao??" cô chạy đi sang hiệu thuốc bên đường vừa nghĩ vừa trách anh.

____________________

-Nếu không có gì thì..

-Có! Tớ chuyện cần nói!

-Hạ Vũ xin cậu hãy nhận lấy!

-Xin lỗi, hôm nay tôi sẽ không nhận quà của bất kì ai!

-Cậu thông minh lắm mà, không lẽ điều tớ thích cậu rõ như vậy mà cậu cũng không cảm nhận được sao?

-Tại sao cậu lại không đón nhận tình cảm của tớ..có thể cậu nói tớ là một đứa nhiều chuyện nhưng tớ thật sự muốn biết điều đó!

-Tôi không thể yêu hay thích ai được, tôi không muốn chia sẻ tình cảm dành cho Hạ Vy sang cho nhiều người khác được!

-Lại là Hạ Vy?! Không lẽ cậu yêu chính em gái ruột của mình sao?

-Cậu hiểu lầm rồi, đó là tình cảm gia đình thay cho cả phần của ba mẹ, không phải theo kiểu nam nữ!

-Tớ sẽ đợi cậu!! Nhất định sẽ đợi đến khi cậu quay lại nhìn tớ!!!

_____________________

Anh giật mình sực tỉnh giấc, câu chuyện cũ, cùng những lời nói khi đó hiện về trong đầu anh một lần nữa, thở dài gãi gãi đầu, anh vô tình đưa mắt nhìn sang bàn tiếp khách, đôi mày đã hơi nhíu lại khi thấy dáng vẻ gầy gòm đang nằm nửa trên nửa dưới ở ghế sofa. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ đẹp gì đó thật hiền.

Anh nhìn đồng hồ và bước đến bên cạnh cô, ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi bế cô đặt gọn gàng trên ghế, cởi áo vest khoác hờ lên người cô.

Anh cúi người ghé vào tai cô thì thầm một câu:-Cảm ơn em, em thích anh lâu vậy sao?

Khoé môi anh khẽ kéo lên vài giây rồi lặng lẽ quay người rời đi. Cô gái này thật quá ngốc, nói đợi là đợi, đã hơn 3 năm trôi qua rồi mà trong lòng cô vẫn còn có anh sao? Mặc dù biết anh chẳng hề động lòng.

Ấy vậy mà ngay lúc này, ngay lúc gặp lại cô, trái tim anh dường như đang dần mở cửa, hình như đang chờ đợi điều gì đó... Mong rằng điều đó sẽ đến thật nhanh.

_____________________

Sáng

Biệt thự Hạ Gia

-HẠ VŨ!!! ANH Ở ĐÂU????_giọng ai mà thánh thót, trong trẻo, ngọt ngào 'đầy ý tình' như vậy nhỉ? Còn ai còn ai!!! 😂

Quản gia vừa nhìn thấy nó đã vô cùng vô cùng bất ngờ, mới hai tháng không gặp nó mà ông đã nhớ cô công chúa nhỏ này đến phát điên lên:-Huhu!!! Tiểu thư về rồi, tiểu thư cuối cùng cũng về rồi, huhu, tôi nhớ tiểu thư quá!!!

-Bác vất vả rồi! Con cũng nhớ bác lắm!!_nó giả vờ lau nước mắt cho ông rồi phóng thẳng lên phòng anh.

-Cạch-

-Hạ Vũ!_nó đi vào, vẫn tính nào tật nấy chẳng chịu sửa đổi, vào phòng người khác không bao giờ gõ cửa.

Anh đang ngủ rất ngon trên giường bị giọng nói 'ám ảnh' từ nhỏ đến lớn làm hoảng hồn giật mình ngồi bật dậy, anh dụi dụi mắt, không tin vào mắt mình:-Tiểu Dâu Tây?? Hì, hình như anh nhớ em lắm rồi thì phải, ngay cả mơ cũng thấy em nữa này!

-Giống cái đầu heo nhà anh!!!! Em chính là Tiểu Dâu Tây bé nhỏ của anh đây!!! Tỉnh dậy đi!!!_nó kéo anh ngồi thẳng dậy khi thấy anh sắp nằm xuống lại.

Rin đứng ở cửa phòng nhìn vào thật là bó tay với nó luôn, đành âm thầm nhắc nhở một câu:-Anh nghĩ em có thể nhờ quản gia chuẩn bị giúp gì đó??

-Quản gia?? Em hiểu ý anh rồi! Hà hà!!_nó cười man rợ nháy mắt với chồng như ra hiệu.

Rin hiểu ý nhún vai rời đi, vài phút sau trở lại với 'dàn hợp xướng' ở hậu phương. Chuyện là quản gia cùng 3 cô hầu gái đem theo nồi nêu xoong chảo.

Nó như vị lãnh tướng oai phong vừa phất tay một cái, 'trống đánh' 'búa giáo' va chạm nhau tạo âm thanh 'sống động' làm ai đó điếng người bật dậy.

Nó cười tươi cho quản gia cùng 'đoàn binh lính' rời đi, anh ngơ ngác nhìn nó, nhìn Rin rồi lại quay sang nhìn nó:-Tiểu Vy???? Sao em lại ở đây??????

-Nhà em, em muốn về khi nào chả được!

-Ý anh là tại sao em lại về không báo trước, không phải còn khoe với anh sắp đi Luân Đôn chơi sao?

-Ừm, nhưng em nghe nói anh đỗ bệnh nằm ăn dạ nên buộc phải về!_nó áp hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má anh.

Anh chớp chớp đôi mắt, nghệch mặt ra thấy thương:-Anh ăn dạ á??

-Ừ! Tại sao anh bệnh mà lại không gọi bác sĩ?? Ít nhất cũng phải uống thuốc chứ??_giọng điệu của nó y hệt một bà mẹ trẻ.

Rin đứng ngoài nghe vậy thấy có 'xíu' bất bình nên 'chen chân' vào:-Em cũng vậy mà còn nói ai?

Ngay cậu tức cậu nhận được ánh mắt đe doạ đáng sợ từ nó, liền ngoan ngoãn quay mặt đi chỗ khác như một con cún con đang bị chủ phạt.

Anh cười nhẹ, nó thở dài nhìn anh lo lắng:-Haizzz, có vẻ như ai đó đã giúp anh hạ sốt thì phải, cả người cũng còn nóng lắm này, nhưng không nghiêm trọng nữa!

-Đúng là bác sĩ tương lai có khác a~_anh đùa cợt với sự lo lắng của nó..

-Chát- nó rút ở đâu trong túi áo ra một miếng dán nhiệt, liền đập thẳng vào trán anh một cái thật 'nhẹ tay'.

"Em là ác quỷ!!!" anh chỉ dám lườm nó.

Nó nghiến răng "Nhìn cái giề? Có tin anh sẽ bị ăn đòn không? Đừng hỏi tại sao em lại đánh bệnh nhân???!"

Anh cũng ngoan ngoãn quay mặt đi, đúng là đàn ông trong nhà này chỉ có nó mới có thể trị được.

Rin khoác vai kéo nó đi ra ngoài cho anh yên tĩnh nghỉ ngơi, nó buồn bã nhìn Rin:-Anh hai em trước giờ chưa từng tiếp xúc với phụ nữ luôn sao?

-Ừ!_Rin hồi tưởng lại những lúc cùng lão đại ở bang.

-Không lẽ... Hạ Vũ...không phải đàn ông thẳng???_nó và Rin há hốc mồm nhìn nhau.

Nó bấm vào danh bạ chọn một cái tên quen thuộc rồi nhấn call, anh chàng thư kí ở đầu dây bên kia vội vàng nhấc máy:-"Tiểu thư!"

-Hạ Vũ dạo này vẫn cúi đầu vào công việc à? Không có giao lưu bạn bè nữ nào sao?_nó hỏi thẳng vào vấn đề.

Đào Hùng đơ vài giây rồi vội trả lời:-"Dạ không có, dạo gần đây chủ tịch có để ý một nữ nhân, cô ấy là nhân viên mới của công ty, hình như họ là bạn cũ của nhau.!"

-Bạn cũ á? Tên gì?

-"Là Bối Thuỳ Dương!"

Nó nhẻm miệng cười rồi không câu kết mà tắt máy, để người ở đầu dây bên kia ngơ ngác. Rin nhìn nó ám muội:-Có phải em đang có chiêu trò gì không?

-Chồng à! Ngày mai em sẽ đi làm!

-Ờ! À! HẢ HẢ HẢ?????_Rin mới qua loa một vài giây đã ngơ ngác không tin mình mới vừa nghe thấy gì.

__________________

Tớ thấy ngoại truyện hơi bị dài rồi, hay là tớ cắt đi sau đó end luôn chuyện tình này cho rồi 😂😂😂 đừng ném đá tớ nhé 😂😂😂
Dạo này tớ bị cuồng Parkparkcouple mọi người ạ, đặc biệt thích oppa Park Hyung Sik luôn, nên hay chèn nhạc phim, mấy babe nghe nhạc vui vẻ nha ❤️❤️❤️😂
Lời cuối thư "Mong mọi người hãy ghé qua truyện dài mới của tớ 'Xương Rồng Có Gai' nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro