Chap 1
"Seul-gi ah..."
"Nếu có kiếp sau tớ chỉ mong được gặp lại cậu."
"Mãi yêu cậu."
.....
Jae-yi vội vàng chạy tới điểm hẹn nơi Seul-gi đang đứng đợi, đến đó bóng lưng quen thuộc ấy đang đứng cạnh người đàn ông khác, có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ. Dường như họ đã để ý tới sự hiện diện của cô. Cô không đủ can đảm để đến gần, để gặp nàng. Lấy trong túi điện thoại.
Seul-gi- cái tên duy nhất hiện lên trong danh bạ. Bấm gọi, đầu dây bên kia lên tiếng: "Alo, cậu đang ở đâu vậy. Tớ lo cho cậu lắm đấy."
"Xin lỗi cậu... Seul-gi à, chị có chút việc bận ở công ty... Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau." Giọng cô có chút ngập ngừng, đằng sau lời nói đó là nỗi đau tột cùng không tài nào diễn tả nổi.
Jae-yi một mình đi giữa lòng thành phố nhộn nhịp cầm trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm để tặng cho người ấy, nước mắt lăn dài. Cô đã bỏ lỡ người mình yêu.
"Bíp...Bíp...Bíp..."
Đột nhiên tiếng bíp còi xe ing ỏi, một chiếc xe ô tô tải mất lái đang đi rất nhanh đến chỗ cô. Còi không ngừng kêu nhưng cô dường như không hề nghe thấy.
"Rầm"
Máu chảy lênh láng ra đường, cô vẫn ôm bó hoa hồng trong lòng. Mọi người xung quanh hốt hoảng trước tình cảnh trước mắt.
"Cô ơi, cô có sao không..."
"Gọi xe cấp cứu nhanh ở đây có người bị thương..."
Seul-gi nghe tin liền hốt hoảng đến bệnh viện nơi Jae-yi điều trị. Nàng đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật. Một giờ, hai giờ... thời gian cứ trôi rồi cuối cùng bác sĩ cũng ra. Thứ nàng nhận được chỉ là cái lắc đầu.
"Tôi đã cố hết sức..."
"Jae-yi, sao cậu lại bỏ tớ mà đi như vậy." nàng oà khóc, nàng biết đã bỏ lỡ người mình yêu.
"Jae-yi ah..."
"Cho hỏi cô có phải người nhà của bệnh nhân Jae-yi không ạ?" Một cô ý tá khẽ chạm tay vào vai nàng.
"Vâng." Nàng khẽ gật đầu, lấy tay lau đi nước mắt.
"Cô Jae-yi khi được đưa vào bệnh viện chúng tôi có cầm theo thứ này..."Cô ấy đưa ra một bó hoa hồng, máu của cô đã thấm đẫm.
"Tôi thấy bó hoa này có vẻ rất quan trọng, nên tôi mới giữ lại."
"Cảm ơn cô..." Giọng nàng khàn khàn. Nàng cầm lấy bó hoa, không biết là hoa hồng đỏ như vậy hay là màu đỏ ấy là máu của cô. Bên trong bó hoa có một bức thư "Gửi Seul-gi."
"Seul-gi ah..."
"Từ khi cậu xuất hiện, cuộc đời tớ như được khai sáng."
"Cậu là mặt trời duy nhất của tớ, tớ yêu cậu..."
"Tớ chỉ yêu mình cậu thôi Seul-gi ah, mãi yêu cậu,
Jae-yi."
"Đồ ngốc, sao không đến gặp tớ, sao lại bỏ tớ đi, tớ cũng yêu cậu mà..." Nàng ôm bức thư vào lòng oà khóc nức nở.
"Jae-yi ah"
"Jae-yi"
.....
"Jae-yi"
"Dậyđi học thôi Jae-yi." Mẹ cô đánh thức cô dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro