Chap 19
Chủ nhật, bầu trời trong xanh lạ kỳ. Những đám mây như kẹo bông gòn trôi lững lờ giữa khoảng không. Gió thổi nhè nhẹ, đủ mát để không cần áo khoác, đủ dịu để trái tim đang thấp thỏm của Jae-yi cũng thấy an yên hơn chút ít.
Cô đứng trước cổng công viên trung tâm, tay đút túi áo, mắt không ngừng dán vào chiếc điện thoại.
Còn năm phút nữa... Sao lâu vậy chứ.
Lần đầu tiên trong đời Jae-yi thấy bản thân hồi hộp đến vậy – chẳng phải trước một bài kiểm tra hay cuộc thi học sinh giỏi, mà là vì một buổi hẹn. Và là với nàng.
Đúng lúc đó, một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau lưng:
"Đợi tớ lâu chưa?"
Jae-yi quay phắt lại. Và rồi... như bị ai đó bấm nút tạm dừng thời gian.
Seul-gi đứng đó, trong chiếc váy liền đơn giản màu trắng kem, tóc xõa ngang vai, gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc nàng bay bay như cảnh trong phim. Chiếc túi vải nhỏ đeo chéo bên người càng làm nàng trông đáng yêu đến mức khiến Jae-yi quên cả thở.
"Cậu..." Jae-yi lắp bắp.
"Cậu... đẹp quá trời luôn."
Seul-gi đỏ bừng mặt, lí nhí: "Tớ... tớ chỉ mặc bình thường thôi mà."
"Bình thường gì chứ! Người ta nói công chúa không cần vương miện là vì thế đấy."
Seul-gi đánh nhẹ vào tay Jae-yi: "Đừng chọc nữa. Vào công viên đi."
Họ bước vào giữa dòng người nhộn nhịp, nhưng chẳng ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng chim hót và gió đùa trên lá.
Sau một vòng quanh hồ nước, Jae-yi dừng lại trước xe kem, ngoảnh sang:
"Công chúa muốn ăn gì? Socola? Dâu? Hay là... vị đặc biệt: 'Jae-yi học bá'?"
Seul-gi phì cười, che miệng lại: "Không có vị đó đâu."
"Chứ không phải công chúa đang nghiện nó sao?" Jae-yi nháy mắt, rồi gọi hai cây kem, đưa một cây cho nàng.
Cả hai ngồi xuống ghế đá bên hồ, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, long lanh như những mảnh kính màu. Seul-gi khẽ liếm kem, rồi liếc nhìn Jae-yi đang cắn kem đầy tự nhiên.
"Cậu lúc nào cũng tự tin như thế à?" nàng hỏi, giọng dịu dàng.
"Không hẳn." Jae-yi trả lời, mắt vẫn nhìn mặt hồ. "Nhưng khi ở bên cậu, tớ chỉ muốn được là chính mình. Dù có hơi ngốc nghếch hay quá lố."
Seul-gi im lặng. Một lát sau, nàng thì thầm: "Tớ thích sự ngốc nghếch đó."
Jae-yi quay sang, mắt mở to: "Thật không? Tớ sẽ 'ngốc' nhiều hơn nữa cho cậu xem."
Cả hai cùng bật cười. Những âm thanh trong trẻo ấy hòa vào gió, vào nắng, vào tuổi trẻ đang rực rỡ.
Cuối buổi, khi họ dừng chân ở lối ra công viên, Seul-gi khựng lại.
"Jae-yi."
"Hửm?"
"Tớ đã nghĩ... nếu hôm nay vụng về thì sao. Nếu chẳng biết nói gì. Nhưng..." nàng ngập ngừng. "Tớ thấy rất vui."
Jae-yi nhìn nàng, ánh mắt dịu đi.
"Vì tớ, hay vì kem?"
"Vì cả hai." Seul-gi nói nhỏ, rồi bất ngờ nắm lấy tay Jae-yi.
"Nhưng... nhiều hơn là vì cậu."
Trong khoảnh khắc đó, tim Jae-yi như bị bóp nghẹt. Không phải vì đau – mà vì hạnh phúc quá lớn khiến cô không thể diễn tả bằng lời.
Cô siết nhẹ tay nàng lại, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Lần sau... để tớ nắm trước. Hứa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro