Chap 35

Jae-yi ngồi dựa vào thành giường bệnh, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ. Gió nhẹ đung đưa tán cây ngoài sân, để lại những vệt bóng mờ nhòe trên sàn. Cô đã tỉnh lại được vài ngày, nhưng những ký ức vẫn cứ trắng trơn, như thể ai đó đã xóa sạch cuốn phim cuộc đời cô.

Seul-gi bước vào, trên tay là một cuốn sách mới, còn thơm mùi giấy. Nàng ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu có muốn nghe tớ đọc thử không? Cuốn này... là tiểu thuyết đầu tiên tớ xuất bản."

Jae-yi nghiêng đầu nhìn nàng, có chút tò mò. Cô không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Seul-gi hiểu đó là cái gật đầu trong im lặng.

Nàng mở trang đầu, giọng đọc đều và dịu dàng vang lên.

"Ngày đầu tiên tớ ngồi cạnh cậu, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên tóc cậu. Tớ đã nghĩ... chưa từng có điều gì khiến mình rung động nhanh đến thế."

Jae-yi khẽ cau mày. Có gì đó chạm vào đáy lòng cô. Một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng lại rất quen.

Seul-gi tiếp tục:

"Cậu thích giả vờ lạnh lùng với người khác, nhưng khi quay sang nhìn tớ, nụ cười ấy lại mang đầy sự trẻ con. Tớ biết rõ... cậu luôn âm thầm chờ tớ ăn hết phần đồ ăn trưa rồi mới lén lấy bánh của mình bỏ thêm vào khay tớ."

Jae-yi bật cười khẽ. Không hiểu sao, cảnh tượng đó lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Như một giấc mơ mơ hồ mà dịu dàng.

Giọng đọc ngừng lại một chút khi cửa phòng bệnh hé mở. Kyung và Ye-ri thò đầu vào, tay cầm hai cốc trà sữa.

"Ủa! Hai cậu đang làm gì mà lãng mạn dữ vậy?" Kyung cười khúc khích.

Ye-ri bước vào, đá nhẹ chân Kyung: "Nói nhỏ thôi, bà phá mood hết rồi kìa."

Seul-gi bật cười, đặt cuốn sách xuống bàn: "Tớ đang đọc cho Jae-yi nghe tiểu thuyết mới viết. Hai cậu ngồi chơi nhé."

Kyung nhìn Jae-yi, rồi liếc Seul-gi, ánh mắt tinh nghịch: "Này Jae-yi, bọn tớ đã ship hai cậu từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy cậu cột tóc cho Seul-gi trong lớp rồi đấy."

Ye-ri gật gù, nói tiếp: "Hồi đó ai mà động vào Seul-gi là Jae-yi nhà mình trừng mắt liền. Còn bây giờ thì... tình cũ không rủ cũng tới, phải không?"

Seul-gi đỏ mặt, Jae-yi thì chỉ cười nhạt nhưng lòng lại xốn xang lạ. Những lời đùa ấy bỗng chạm đúng vào nơi sâu kín trong tim cô.

Cô không nhớ rõ... nhưng không hiểu sao, trái tim lại khẽ run mỗi khi nghe tên mình gắn liền với Seul-gi.

Seul-gi quay lại cầm cuốn sách, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

"Cuốn này... là để kể lại toàn bộ ký ức của tớ về cậu. Nếu cậu không nhớ, thì để tớ kể lại. Từng ngày. Từng lần chúng ta cười, khóc, giận dỗi và yêu thương."

Jae-yi nhìn nàng. Trong giây phút ấy, cô không cần nhớ gì nữa.

Vìtrong mắt Seul-gi, cô thấy được cả một bầu trời thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro