Chap 37
Chiều hôm ấy, Seul-gi dẫn Jae-yi ra ngoài dạo một vòng quanh phố. Bầu trời lác đác vài gợn mây, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống mái nhà và hàng cây ven đường.
Họ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ treo đầy đèn giấy, bên trong là mùi bánh ngọt thơm lừng. Seul-gi hơi nghiêng đầu nhìn:
"Vào ăn chút gì nhé? Chỗ này... từng là nơi tụi mình ghé nhiều lắm."
Jae-yi nhíu mày: "Từng à? Tôi không nhớ."
Seul-gi chỉ mỉm cười: "Không sao. Cậu sẽ nhớ... khi nào trái tim muốn."
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi họ bước vào. Bàn gỗ nhỏ bên cửa sổ vẫn còn vết khắc hình trái tim ai đó từng đùa nghịch khắc lên. Seul-gi đặt túi xuống, gọi hai phần bánh kem dâu và cacao nóng.
Khi nhân viên mang bánh ra, Jae-yi bất giác nhìn lát dâu trên chiếc bánh, tim cô khẽ chùng xuống. Một hình ảnh mờ nhòe thoáng hiện: Seul-gi cười, môi dính một vệt kem trắng, còn cô thì cúi xuống... chạm môi nàng.
Jae-yi chớp mắt, cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối.
"Jae-yi? Cậu sao thế?" Seul-gi lo lắng hỏi.
"Không... chỉ là..." Cô lắc đầu, nhưng tay lại vô thức cầm muỗng xúc một miếng bánh, đưa về phía Seul-gi. "Ăn thử đi."
Seul-gi khẽ ngẩn ra, rồi cúi xuống ăn, đôi mắt sáng lên: "Vẫn ngon như hồi đó."
Jae-yi mỉm cười nhạt, nhưng lòng lại dấy lên một cơn sóng. Cô không nhớ rõ mọi thứ, nhưng mỗi cử chỉ của Seul-gi đều khiến trái tim cô rung động như thể đã trải qua rồi, nhiều lần lắm.
Sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi dạo. Đến một ngã tư, tiếng nhạc đường phố vang lên là một giai điệu piano quen thuộc. Jae-yi dừng lại, mắt mở to.
"Bản nhạc này..." Cô khẽ lẩm bẩm.
Seul-gi quay sang: "Cậu nhớ à?"
Jae-yi gật nhẹ, bàn tay vô thức siết lại. Hình ảnh Seul-gi ngồi trên sân khấu hội trường, dưới ánh đèn vàng, đôi tay lướt trên phím đàn, hiện lên rõ ràng. Cô nhớ cả cảm giác ngồi dưới hàng ghế, vừa tự hào vừa muốn chạy lên ôm chầm lấy nàng.
"Có lẽ... tớ đã từng yêu cậu... hơn cả tớ nghĩ." Jae-yi thốt ra, giọng khẽ như gió.
Seul-gi cười, ánh mắt hơi ươn ướt: "Tớ tin là vậy."
Trên đường về bệnh viện, cả hai không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau. Nhưng bàn tay họ đã đan vào nhau từ lúc nào, không ai buông ra nữa.
Jae-yibiết, ký ức của cô đang trở lại từng mảnh nhỏ một, như những ngôi sao đang dầnlấp đầy bầu trời đêm. Và cô cũng biết, mình không muốn đánh mất Seul-gi thêm lầnnào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro