Chap 38
Buổi chiều hôm đó, trời xám xịt như sắp đổ mưa. Jae-yi vừa bước ra khỏi phòng họp ở công ty thì điện thoại rung. Trên màn hình là cái tên khiến tim cô khẽ chùng xuống: Bố.
Cô bắt máy, giọng bên kia trầm, ngắn gọn và đầy uy lực:
"Con đang ở đâu? Về nhà ngay. Chúng ta cần nói chuyện."
Khi Jae-yi bước vào phòng khách của biệt thự, không khí đặc quánh. Ông đứng quay lưng về phía cửa sổ kính, tay khoanh trước ngực, bóng dáng cao lớn phủ xuống sàn như một bức tường không thể vượt qua.
"Con biết vì sao ta gọi con về không?" giọng ông lạnh lẽo.
Jae-yi đứng thẳng, ánh mắt không né tránh: "Bố muốn nói về Seul-gi."
Ông quay lại, ánh mắt sắc như dao: "Con nghĩ ta sẽ để một cô gái bình thường, không danh phận, chen chân vào gia đình này sao? JMC không thể để một mối quan hệ như vậy làm vấy bẩn."
Cô siết chặt nắm tay: "Bố, nhưng con..."
Ông cắt ngang: "Cắt đứt với cô ấy. Nếu con không làm... ta sẽ khiến cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của con. Mãi mãi."
Lời đe dọa ấy rơi xuống như nhát búa.
"Bố sẽ làm gì?" Jae-yi hỏi, giọng trầm xuống.
"Con không muốn biết đâu." Ông đáp, bước lên một bước, áp sát ánh mắt uy hiếp. "Ta từng phá hủy sự nghiệp của nhiều người chỉ vì họ cản đường. Một nhà văn trẻ thì càng dễ."
Jae-yi hít sâu, kìm lại cơn giận. Cô biết, với quyền lực của bố, chỉ một lời nói cũng đủ khiến Seul-gi mất tất cả. Nhưng cô cũng biết... từ bỏ nàng là điều không thể.
Tối hôm đó, Seul-gi nhắn tin rủ đi ăn. Dù mưa rả rích, Jae-yi vẫn đến. Nàng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đôi má ửng hồng vì lạnh, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
"Cậu... ổn chứ?" Seul-gi nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió.
Jae-yi mỉm cười, nhưng là nụ cười gượng. "Tớ ổn. Cậu cứ... yên tâm sống như bây giờ, đừng lo gì cả."
Nàng hơi cau mày: "Cậu nói vậy nghe đáng lo hơn đó."
Cô khẽ lắc đầu, rót nước vào ly nàng, cố đổi chủ đề: "Chỉ cần nhớ... dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở bên cậu."
Seul-gi ngẩn ra vài giây, rồi mỉm cười. Nàng không biết, câu nói ấy là lời hứa... và cũng là một tấm lá chắn Jae-yi dựng lên, để nàng không bị cuốn vào cơn bão sắp đến.
Đêm khuya, khi Seul-gi về nhà, Jae-yi một mình lái xe trong mưa. Từng giọt nước đập vào kính như tiếng tim dồn dập. Cô nắm chặt vô lăng, ánh mắt kiên định xuyên qua màn nước.
"Cậulà điều duy nhất tớ muốn bảo vệ... kể cả khi phải chống lại cả thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro