Chap 39
Tin nhắn từ Kyung đến vào một buổi sáng mưa phùn:
"Seul-gi, tớ nghe nói nhà xuất bản của cậu gặp rắc rối với hợp đồng. Cẩn thận nhé."
Seul-gi đọc tin mà lòng nặng trĩu.
Mới hôm qua, biên tập viên của nàng đã gọi điện báo rằng bản in tiếp theo của tiểu thuyết đang bị hoãn vô thời hạn vì "vấn đề nội bộ". Họ không giải thích rõ, chỉ nói sẽ "cố gắng giải quyết".
Nàng nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường trong ngành xuất bản, nên không kể cho ai, kể cả Jae-yi. Nhưng nàng đâu biết, đây là nước cờ đầu tiên từ bố Jae-yi.
Buổi chiều cùng ngày, tại JMC, Jae-yi bước vào phòng làm việc, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Thư ký riêng của cô – người cũng là tai mắt trung thành hạ giọng báo cáo:
"Tiểu thuyết mới của Woo Seul-gi vừa bị nhà xuất bản ngừng phát hành. Tôi điều tra được... chủ sở hữu công ty đó là một chi nhánh gián tiếp dưới JMC. Mệnh lệnh đến từ cấp trên."
"Cấp trên." Tức là bố cô.
Ngón tay Jae-yi khựng lại trên mép bàn. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng ánh mắt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Liên hệ giám đốc công ty xuất bản đó, nói tôi muốn mua lại toàn bộ cổ phần."
Người thư ký thoáng sững sờ: "Thưa tiểu thư, việc đó sẽ... đụng đến ông chủ."
Jae-yi mỉm cười nhạt, nhưng trong nụ cười có lưỡi dao: "Tôi đâu có nói sẽ giữ nó trong JMC."
Hai ngày sau, hợp đồng mua lại hoàn tất. Jae-yi không giữ công ty dưới tên mình, mà chuyển quyền sở hữu cho một người bạn cũ tin cậy – một nữ doanh nhân trẻ từng mang ơn cô.
Ngay buổi tối hôm đó, nhà xuất bản gọi cho Seul-gi, thông báo lịch phát hành trở lại, thậm chí còn tăng số lượng in.
Seul-gi mừng rỡ. Nàng ôm điện thoại, vừa cười vừa kể với Kyung và Ye-ri qua nhóm chat:
"Mọi thứ được giải quyết rồi! Họ bảo là hiểu lầm thôi. Chắc là may mắn quá!"
Ye-ri gửi sticker mặt cười: "May mắn cái gì, phải có người đứng sau mới nhanh vậy chứ."
Kyung liền trêu: "Không lẽ... Jae-yi?"
Seul-gi đỏ mặt: "Không đâu... cậu ấy còn bận trăm công nghìn việc."
Tối đó, tại căn hộ của Jae-yi, cô ngồi tựa vào ghế sofa, trên bàn là laptop mở dang dở với các tài liệu chuyển nhượng. Ngoài ban công, mưa vẫn rơi lất phất.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Seul-gi:
"Hôm nay mọi việc ổn rồi. Tớ vui lắm. Mai mình đi ăn nhé?"
Jae-yi khẽ cong môi, nhưng không nói gì về những gì mình đã làm.
"Ừ. Mai tớ đón cậu."
Cô gập laptop, tựa đầu ra ghế, ánh mắt dõi ra màn mưa. Trong lòng vừa ấm lại vừa nhói đau. Từng hành động của cô đều là chống lại chính người đã sinh ra mình.
Nhưng chỉ cần đổi lại được nụ cười vô tư của nàng, mọi thứ đều đáng giá.
Ngày hôm sau, quán cà phê quen thuộc của hai người vang lên mùi bánh ngọt và hương cà phê mới pha. Seul-gi đưa ly latte của mình sang trước mặt Jae-yi:
"Nếm thử đi, hôm nay tớ pha chế riêng cho cậu đấy."
Jae-yi nhận lấy, uống một ngụm, khẽ gật đầu: "Ngon thật."
Seul-gi chống cằm nhìn cô, mắt cong cong như trăng khuyết: "Cậu ấy mà khen là tớ vui cả ngày."
Trong khoảnh khắc ấy, Jae-yi nhận ra... mọi âm mưu, mọi cơn bão từ thế giới bên ngoài đều trở nên vô nghĩa khi có ánh mắt này trước mặt.
"Cậu sẽ không bao giờ biết đâu, Seul-gi... rằng sau lưng cậu, tớ sẵn sàng chống lại cả gia đình để bảo vệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro