Chap 42

Chiều muộn, ánh nắng vàng rơi nghiêng qua khung cửa quán cà phê nhỏ. Seul-gi đang ngồi bên cửa kính, tay ôm cốc trà sữa, mắt vô thức dõi theo những hạt bụi bay lơ lửng trong ánh nắng.

Một buổi chiều bình thường, yên tĩnh đến mức nàng tưởng như chẳng có gì có thể phá vỡ được.

Cánh cửa quán bật mở. Ye-ri và Kyung bước vào, gương mặt căng thẳng lạ thường. Không chào hỏi vòng vo, Kyung kéo ghế ngồi xuống, giọng run run:

"Seul-gi... tụi tớ phải nói với cậu chuyện này."

Nàng ngơ ngác nhìn hai người bạn, nụ cười còn vương trên môi chưa kịp tắt.

Ye-ri hít sâu một hơi, rồi nói nhanh như sợ bản thân sẽ đổi ý nếu chần chừ:

"Tối nay... là lễ đính hôn của Jae-yi."

Tiếng ồn ào của quán bỗng như biến mất. Chỉ còn tiếng tim nàng đập dồn dập bên tai.

"Cái... gì cơ?" giọng nàng khàn hẳn đi.

Kyung vội chen vào, kể hết những chuyện mà Jae-yi đã âm thầm chịu đựng: sự sắp đặt của bố cô ấy, những lần đối đầu căng thẳng, và cả việc Jae-yi giấu nhẹm để Seul-gi không lo lắng.

Ngực nàng thắt lại.

Bàn tay nàng run rẩy, nước trong cốc sóng sánh tràn ra mép. Nước mắt không biết từ khi nào đã làm mờ tầm nhìn.

Không kịp suy nghĩ thêm, Seul-gi đứng bật dậy, lao ra khỏi quán. Tiếng Ye-ri và Kyung gọi với theo nhưng nàng chẳng nghe thấy nữa. Ngoài trời, gió thổi mạnh, mây xám kéo đến như báo hiệu cơn mưa.

"Lúc đó... rốt cuộc cậu cảm thấy thế nào...?"

"...Có sợ hãi không...?"

"...Có lo lắng không...?"

"...Hay là... cậu có cảm thấy... hạnh phúc không?"

.....

"Đáng lẽ lúc đó mình phải biết rồi..."

"...rằng tâm trạng của cậu đang ở mùa nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro