Chap 49

Buổi sáng đầu tiên kể từ khi Jae-yi dọn sang, Seul-gi tỉnh dậy trong tiếng... sột soạt và mùi bánh pancake thơm ngào ngạt.

Nàng dụi mắt, kéo chăn ra và bước vào bếp. Jae-yi, tóc vẫn rối, mặc tạp dề hình con mèo, đang loay hoay lật bánh. Ánh nắng sớm hắt vào ô cửa, phủ lên gương mặt cô một vẻ mềm mại khác hẳn thường ngày.

"Cậu..." Seul-gi đứng khoanh tay. "...lấy đâu ra tạp dề mèo vậy?"

Jae-yi không quay lại, chỉ đáp tỉnh bơ: "Mang theo từ nhà cũ. Từ giờ, bếp này thuộc quyền quản lý của mình."

Seul-gi khẽ nhướn mày: "Thế ai cho phép?"

Jae-yi xoay người, giơ cái xẻng gắp bánh, cười ranh mãnh: "Cậu đã cho phép tối qua rồi, khi nói 'đừng rời khỏi nhà mình nữa'."

Seul-gi cứng họng, mặt nóng lên. Nàng vội ngồi xuống bàn, giả vờ xem điện thoại, nhưng khóe môi lại không kìm được cong nhẹ.

Bữa sáng kết thúc bằng việc Jae-yi giành rửa bát, còn Seul-gi lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc cô đang xắn tay áo, tóc buộc cao, vẻ mặt tập trung. Khi Jae-yi phát hiện, nàng vội quay đi, nhưng Jae-yi đã kịp bước tới, nghiêng người nhìn màn hình:

"Chụp xong thì gửi cho mình. Để làm hình nền."

Seul-gi đỏ mặt: "Cậu không thấy ngại à?"

"Có gì mà ngại, đây là nhà của mình... và là cậu." Jae-yi nói rồi quay lại tiếp tục rửa bát, giọng nhẹ như gió.

Chiều hôm đó, Kyung và Ye-ri đến chơi. Kyung vừa bước vào đã trầm trồ: "Ồ, đúng là không khí 'mới cưới' ".

Ye-ri đá nhẹ chân Kyung: "Đừng trêu người ta." Nhưng ánh mắt cô lại ánh lên nét vui mừng khi thấy Seul-gi và Jae-yi tự nhiên bên nhau.

Cả nhóm ngồi chơi bài. Jae-yi vốn nổi tiếng gian lận, và hôm nay không ngoại lệ – cô cố ý ra bài khiến Seul-gi thắng liên tiếp.

Kyung nhận ra, huých vai Jae-yi: "Ê, thiên vị thấy rõ nhé."

Jae-yi đáp tỉnh rụi: "Ừ thì... ai bảo cậu không phải người yêu mình."

Ye-ri bật cười thành tiếng, còn Seul-gi thì cúi gằm, tai đỏ ửng.

Tối xuống, Kyung và Ye-ri về trước. Căn hộ nhỏ lại chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài ban công.

Seul-gi ngồi bên cửa sổ, tay ôm cốc cacao nóng. Jae-yi bước đến, ngồi xuống cạnh, lấy cốc của nàng đặt sang bên rồi nắm lấy tay.

"Cậu biết không, hôm nay mình nhận ra... sống cùng cậu không giống tưởng tượng của mình." Jae-yi nói khẽ.

Seul-gi nghiêng đầu: "Không giống thế nào?"

Jae-yi mỉm cười: "Mình tưởng sẽ thấy lạ, nhưng hóa ra lại thấy... như trở về nơi mình luôn thuộc về."

Bên ngoài, mưa rơi từng giọt nhẹ. Trong phòng, hai bàn tay vẫn siết chặt, hơi ấm lan dần. Và ở khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu – đây không chỉ là sống chung, mà là khởi đầu của một đời sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro