Chap 53

Ye-ri và Kyung đưa Seul-gi đi xuyên qua những con phố nhỏ, cố tình vòng vèo để nàng không nhận ra điểm đến.

Ánh đèn đường vàng nhạt đổ xuống những tán lá rung rinh trong gió, tiếng bước chân vang lên trên nền gạch lát khiến bầu không khí thêm phần bí ẩn. Seul-gi liên tục chau mày, đôi mắt tò mò lấp lánh:

"Rốt cuộc hai cậu đưa tớ đi đâu vậy? Đi cả nửa thành phố rồi còn gì."

Ye-ri cười tinh nghịch, giọng cố tình kéo dài: "Bí mật. Cứ đi theo bọn tớ, đảm bảo cậu sẽ bất ngờ."

Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cổng gỗ phủ đầy hoa giấy hồng rực, từng cánh hoa nhẹ rơi xuống mái tóc Seul-gi. Phía bên trong, ánh đèn vàng hắt ra lung linh, xen lẫn mùi hương ngọt ngào của hoa nhài và oải hương, như dẫn lối tới một thế giới khác, ấm áp và lãng mạn.

"Đây... là đâu vậy?" Seul-gi thì thầm, giọng ngập ngừng.

Ye-ri mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh: "Cứ bước vào đi, rồi cậu sẽ rõ."

Seul-gi hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đẩy cánh cổng gỗ.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, mở ra trước mắt nàng là một khu vườn rực rỡ ánh đèn lồng treo cao. Con đường trải đầy cánh hoa trắng dẫn thẳng tới một bóng hình quen thuộc đang đứng chờ. Trái tim nàng khẽ thắt lại, đôi chân bỗng như nặng trĩu nhưng vẫn bị thôi thúc bước về phía trước.

Jae-yi đang đứng đó, giữa khung cảnh lung linh, mái tóc khẽ bay trong gió đêm, ánh mắt trong veo dõi thẳng về phía nàng. Trong tay cô là một chiếc hộp nhẫn nhỏ, ánh sáng từ đèn phản chiếu khiến nó lấp lánh đầy thiêng liêng.

Seul-gi sững người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Không gian xung quanh như lặng đi, tiếng ve đêm và tiếng xe cộ ngoài phố đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực.

Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu hồi hộp cùng lúc dồn về một điểm, khiến hô hấp nàng trở nên run rẩy.

Jae-yi khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. Giọng nói của cô vang lên, trong trẻo, ấm áp và dứt khoát:

"Seul-gi... tớ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Hôm nay, tớ muốn nói rõ tất cả... Cậu có chấp nhận ở bên cạnh mình đến suốt đời không?"

Seul-gi nghẹn lại, môi khẽ run. Từng lời ấy như gõ mạnh vào trái tim nàng, khiến những cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa.

Ye-ri và Kyung đứng ở phía xa, lặng lẽ lùi lại.

Họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã có câu trả lời. Giây phút này, sân khấu thuộc về duy nhất hai con người ấy– Jae-yi và Seul-gi, những người đã bước qua bao thăng trầm để đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro