-Chương 3-
Cẩm Nhung ngã sóng xoài trên mặt đất. Con nhỏ hai mắt rưng rưng, sau đó liền khóc oà lên. Minh Hiếu theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy vài thằng cùng khối đang đứng cười như nắc nẻ. Cậu liếc bọn nó, nói một câu hiển nhiên.
"Là các cậu làm?"
Bọn kia ngừng cười, ngạo nghễ đi tới lại gần. Thằng đứng giữa thuận tay đẩy vai cậu, miệng nhếch lên.
"Bọn tao làm đấy, sao? Tính bênh nhỏ kia?!"
Cậu bước chân hơi loạng choạng, nhìn xuống con nhóc đang khóc bên dưới.
"Xin lỗi đi!"
Bọn kia nghe thấy câu nói đó, ngay lập tức liền thi nhau ôm bụng cười.
"Trời, xin lỗi đi! Ha, tụi tao không xin lỗi nó thì mày tính làm gì?"
Minh Hiếu cười nhẹ một cái, hai phím môi cất lên tiếng nói.
"Các cậu không hiểu tiếng người? Hay là đầu óc không đủ để hiểu?"
Mấy đứa kia ngưng nụ cười, ngay lập tức liền hừ mạnh một cái. Bọn nó nhìn nhau, sau đó liền nhanh chóng lao đến.
Sau đó....
Và không có sau đó..
Năm thằng con trai vác khuôn mặt bầm tím chạy vội chạy vàng. Minh Hiếu phủi phủi tay, cả cái thái độ "ngầu lòi" khi nãy cũng không còn. Cậu nhìn xuống Cẩm Nhung đang nấc lên từng cơn, tay chân đầy vết xước. Bỏ mặc Cẩm Nhung đang nhìn mình với anh mắt đầy vô tội, thanh niên Hiếu vẫn lạnh nhạt mà đi tiếp.
Con nhỏ thấy vậy liền luống cuống, run run đứng dậy. Ngay lập tức vết thương ở đầu gối liền rỉ máu, làm nước mắt theo bản năng mà rưng rưng. Con nhỏ đứng như trời trồng, sách vở trong ba lô nhỏ đã rơi hết ra ngoài. Cẩm Nhung cứ đứng như vậy, nó biết rằng anh trai nó không phải là người xấu. Sẽ không bỏ rơi nó ở lại.
5 phút, 10 phút, thậm chí là nửa tiếng. Nó không thấy người kia quay lại, Cẩm Nhung nặng nhọc lê từng bước vào gốc cây trên hè. Khi trời đã nhuộm một màu đen tĩnh mịch, Cẩm Nhung vẫn ngồi đó. Nó phủi phủi bụi bẩn trên chiếc váy trắng, mắt mong chờ nhìn ra xa.
Ở nhà.
Minh Hiếu cặm cụi, tay đều đều nét bút. Bài tập cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cậu xoay xoay cái ghế, trầm tư nhìn đồng hồ. Đi từng bước xuống nhà, cậu nhàm chán lấy ra ly nước lạnh.
Khoan đã!
Đứa kia....vẫn chưa về?!!!
Minh Hiếu nghĩ tới liền phun sạch nước ra ngoài. Cái ánh mắt ngơ ngơ trợn tròn. Nhìn ngoài cửa sổ đã tối mịt, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cậu trai nuốt một ngụm nước bọt, mắt ánh lên tia lo lắng. Minh Hiếu vội vàng khoác chiếc áo gió lên người, như bay chạy ra ngoài.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô. Minh Hiếu thậm chí còn chẳng phát hiện ra ống quần đã ướt thẫm. Dừng lại trước con đường ven trường học, cậu chống tay thở dốc. Ngó quang một hồi, ngay lập tức đôi mày liền giãn ra một chút.
Cẩm Nhung ngồi thu lu một góc, cả người đã thấm nước. Minh Hiếu bỏ chiếc ô ra khỏi tay, vội vàng chạy tới gốc cây ven đường. Cẩm Nhung ngẩng mặt, miệng nhoẻn nụ cười.
"Anh hai!"
Minh Hiếu nhìn con bé từ trên xuống dưới, chau mày hỏi.
"Tại sao không về?"
"Em...chân em đau...em xin lỗi..."- tiếng nói nho nhỏ, hai tay con bé đan chặt vào nhau.
Minh Hiếu có chút không nỡ nặng lời, liền đứng lên toan bước đi. Cẩm Nhung vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt nhìn bóng lưng người lớn hơn. Hiếu nhặt chiếc ô trên nền đường, quay lại nhìn.
"Không định về?"
"..."
Nhìn vẻ mặt im lặng của Cẩm Nhung, cậu trai lười biếng tiến lại gần.
"Không nghe thấy anh nói gì sao?"
Con nhỏ mím chặt môi, vài giọt nước nhỏ xuống áo. Minh Hiếu không ngờ cũng có lần bản thân nói nhiều hơn đứa nhóc kia. Cậu thở dài, ngồi thấp xuống quay lưng lại.
"Lên đi!"
Như đoán trúng ý, Cẩm Nhung nhanh chóng cười híp mắt. Con bé khập khiễng trèo lên lưng, người đằng trước liền thuận tay với chiếc ba lô nhỏ đeo trước ngực.
Minh Hiếu vừa đi, miệng lại lười nhác mà cất lên một câu.
"Nhóc đúng là đại phiền phức!"
Con nhỏ hì hì cười, tay nắm chặt hơn chiếc ô. Con đường mờ ảo dưới ánh trăng, một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi về.
Tới nhà.
Đặt con nhỏ xuống ghế sô pha, Minh Hiếu cẩn thận cất chiếc ba lô vào tủ sách dưới nhà. Nhìn Cẩm Nhung từ trên xuống dưới xụi lơ, tay chân toàn những vết thương rỉ máu. Minh Hiếu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sau đó liền tặc lưỡi, chậm rãi lấy ra hộp cứu thương.
Cẩm Nhung ngơ ngơ nhìn Hiếu đang ngồi trước mặt mình. Minh Hiếu nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, sau đó liền cẩn thận mà bôi thuốc. Cảm giác dịu dịu êm êm ở chân khiến cho Cẩm Nhung cười hì hì sảng khoái. Đôi mắt to tròn híp lại, như một đường chỉ vô cùng dễ thương.
"Lần sau đừng như vậy, anh sẽ không vượt mưa mà đón nhóc lần nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro