-Chương 8-

"Nào, kể cô nghe, mấy đứa sao lại đánh nhau?"

Giọng cô đều đều, đánh thức Cẩm Nhung còn đang hoang mang.

Ba đứa kia ôm cái đầu u một cục, áo quần ướt nhẹp mếu máo.

  "Tụi em không làm gì hết!"

Cẩm Nhung được một phen ức tới tận não. Rõ ràng tụi nó đánh bạn con nhỏ, thế nào lại chối bay chối biến. Cô giáo nghiêm mặt, quay sang nhìn Cẩm Nhung như để hỏi chuyện.

Con nhỏ thấy cô giáo mình mặt buồn buồn, nên cảm thấy có lỗi ghê gớm. Đường hoàng là lớp trưởng mà cô tin tưởng, rõ ràng là nó sai.

  "Là do...mấy bạn đó đánh bạn em..."

Mấy từ cuối như thể lí nhí trong cổ họng. Hai tay đan chặt lại, ngón trỏ đập đập vào nhau. Đủ để hiểu Cẩm Nhung đang sợ cô giáo sẽ giận mình tới như thế nào.

Bọn kia sợ tới tím tái mặt mày. Cô quay sang, trao cho ba đứa ánh nhìn lạnh sống lưng. Cô giáo con nhỏ vỗ vỗ vai nó, hơi chau mày nhắc nhở.

  "Lần sau cũng không nên đánh các anh như vậy, được chứ?"

Cẩm Nhung khe khẽ gật đầu, lát sau lại buột miệng nói ra.

  "Là do...mấy anh ấy lùn quá, thế nên em mới...."

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức bên dưới liền nổ ra một tràng cười. Học sinh cả lớp đứa nào đứa nấy ôm bụng cười, ngặt nghẽo đến khổ. Ba thanh niên trên bục giảng thì mặt đỏ gay, vừa xấu hổ vừa tức.

Tất nhiên Minh Hiếu cũng không ngoại lệ. Minh Hiếu mém thì cười tới đập đầu vào thành bàn, tưởng chừng như muốn chết đi sống lại.

Cẩm Nhung ngây ngô không hiểu gì, chỉ thấy cả phòng ai ai cũng khúc khích cười lớn. Con nhỏ gãi gãi đầu, mặt ngệt hẳn ra.

Tới lúc cùng cô đi về lớp, con nhỏ im lặng chẳng dám hé nửa lời. Cô giáo của nó từ trước tới giờ rất hiền nhé, còn vui tính cực luôn. Tên cô là Thu Hạnh này, nghe quá ư là dịu dàng. Cả lớp quý cô Hạnh nhiều lắm!

Cơ mà lần này, con nhỏ tự nhiên lại sợ tới đổ cả mồ hôi hột. Trước giờ ai chẳng muốn được cô yêu quý. Sau lần này liệu cô có ghét nó không nhỉ?

Con nhỏ chật vật đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng liền bẽn lẽn lên tiếng.

  "Cô ơi...em xin lỗi..."

Cái cô dừng đi, quay lại nhìn nó. Cô cười nhẹ, mà xinh dã man luôn. Cô lắc đầu bảo không sao, lần sau không tái phạm là được. Cô còn xoa đầu, ân cần các thứ.

Khỏi phải nói Cẩm Nhung sung sướng tới mức nào. Lòng nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá nặng.

***

Tiếng trống trường vang lên. Đâu đó quanh trường, rộn rã tiếng reo hò của tụi học sinh.

Minh Hiếu thu dọn sách vở, đeo cặp chuẩn bị ra về. Ai ngờ đi chưa được nửa bước, từ đằng sau lại có tiếng gọi nhỏ.

  "Cậu ơi..."

Minh Hiếu theo phản xạ quay đầu lại, đầu hơi nghiêng đi. Đứng trước mặt là cô bạn cùng lớp. Hai chữ "Thuỳ Dương" trên bảng tên bỗng nổi bật dưới ánh nắng chiều. Minh Hiếu tay giữ lấy quai cặp, cất tiếng hỏi.

  "Cậu gọi tớ?"

Thuỳ Dương gật đầu, vô tình làm hai bím tóc khẽ đung đưa. Cô bạn bước tới, tay đưa ra cuốn sách về trinh thám. Minh Hiếu mở to mắt, đây là cuốn sách mà cậu yêu thích trong thư viện.

"Cái này...?"

Thuỳ Dương cúi gằm mặt, nhắm mắt lên tiếng.

"Tớ...tớ thấy cậu có vẻ thích cuốn này...nên tớ mang tới giúp cậu."

Minh Hiếu do dự cầm lấy cuốn sách từ tay cô bạn. Tay vô tình chạm tay, nhẹ nhàng nhưng làm Thuỳ Dương nhớ mãi. Con bé che đi khuôn mặt hơi ửng hồng, không biết nên làm gì trước thái độ "cười như không cười" của người kia.

Đối với Minh Hiếu chỉ đơn giản là lấy sách thì vô tình chạm tay. Cũng không nên nhớ kĩ làm gì, sẽ hơi chật não.

  "Vậy...cảm ơn cậu trước."

Thuỳ Dương gật nhẹ đầu, sau đó liền nhanh chóng chạy đi. Minh Hiếu đứng đó một lát, sau cùng mới quay đầu toan đi về. Ai ngờ trước mặt đã có bóng dáng ai kia nho nhỏ, đứng nép bên cánh cửa gỗ.

Cẩm Nhung hơi bĩu môi, mặt lộ rõ vẻ không thích. Rõ ràng nó thấy anh trai nhận sách chả chị kia. Đừng tưởng Cẩm Nhung nó còn trẻ "trâu" nhé! Quảng cáo trên ti vi, rõ ràng bạn gái cho bạn trai gói bánh. Cuối cùng hai bạn thân nhau rồi trái tim các thứ.

Chị ấy cho anh trai nó cuốn sách, rồi lỡ như hai người cũng trái tim thì sao? Tất nhiên là không được!! Cẩm Nhung đứng độc thoại trong đầu, không để ý tới Minh Hiếu đã đi được nửa cầu thang. Chân có bé xíu, đuổi kịp anh cũng mệt bở hơi tai.

Lúc ấy con nhỏ mới rối rít chạy theo. Cả đoạn đường con nhỏ vẫn giữ cái thái độ im lìm, không nói không rằng. Mắt cứ chằm chằm nhìn vào cuốn sách trên tay anh, ánh nhìn đầy toé lửa. Chị kia rõ xấu tính, định cướp anh trai của nó.

Không được, chuyện này nhất định không được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro