Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

Mùa hè qua đi và mùa thu lại tới, một buổi sáng tinh mơ và bầu trời thì trong xanh, ai cũng bắt đầu một ngày mới của mình với sự nôn nao và tràn ngập niềm vui.

- Tố Như! Con còn không mau dậy là muộn đó. Còn tính ngủ nứơng tới bao giờ ? Mẹ Tố Như gọi lớn.

Sau khi nghe tiếng gọi của mẹ, Tố Như vừa chạy xuống cầu thang vừa nói to:

- Đây..đây! Con dậy rồi !

- Hôm nay là ngày con đi tập luyện lại ở câu lạc bộ phải không ?

- Vâng mẹ! Nên hôm nay con cực kỳ háo hức. Tố Như nói với nụ cừơi mỉm trên môi.

- Thôi con đi đây. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành nhá.

- Cái con bé này, không ăn sáng à ?

- Con có hẹn rồi. Tạm biệt mẹ. Tố Như cuời thật tươi rồi chạy đi.

- Lúc nào cũng vậy năng động cả phần người khác. Vừa nói mẹ Tố Như vừa thở dài.

Tố Như thường đi xe buýt tới trường đại học của mình. Và hôm nay cũng vậy, cũng trên tuyến đừơng ấy tới trường.Cô tung tăng từ nhà tới trạm xe buýt với gương mặt hớn  hở. Gần đến trạm bỗng có tiếng chuông điện thoại rung: zzzz.....zzzz...zzzzz

- Alo...

- Cậu tới chưa...hay là còn nằm nướng trên giường đấy ?

- Tuệ Hân à! Mình nói hôm nay sẽ tới đúng giờ mà.Cậu phải tin mình chứ. Giọng nói mạnh mẽ đầy sự tự tin.

- Ờ...ờ...tôi tin cô. Tới nhanh đó

- Um..um..mình hứa mà.

- Thôi dẹp đi. Hứa lèo cả chục lần.

- Mấy lần trước khác lần này khác. Thôi mình tắt máy đây xe buýt sắp đến rồi. Vừa dứt câu Tố Như tắt máy .

- Kinh thật. Hứa lèo mà nó cũng đếm. Thôi kệ đến trường rồi tính.

Cô vui vẻ ngồi chờ xe buýt đến mà sao khung cảnh cứ như dành cho cô vậy. Trời xanh, mây trắng , gió đưa thoang thoảng , không khí trong lành thật khiến cho tâm hồn thoải mái. Mọi ngừơi lần lượt lên chuyến xe của họ và đi đến nơi họ muốn đến để bắt đầu một ngày mới.

- Cướp...cướp...giúp tôi với. Một người phụ nữ hét toáng lên.

Theo phản xạ của một người học võ và cảm giác muốn giúp người của cô và cô bật dậy và chạy theo tên cướp. Bất ngờ chuyến xe của cô đến.

- Trời ơi ! Sao lại đến lúc này chứ. Cứ chạy theo tên cướp rồi tính sau. Cô vừa nhăn mặt vừa nói.

Cô vừa chạy la to:

- Tên kia đứng lại cho tôi...tôi mà bắt được anh đừng hòng tôi bỏ qua.

- Ông trời ơi! Sao ông ban cho con niềm đam mê học võ rồi mà sao ông còn khuyến mãi thêm cặp chân dài có hạn nữa vậy.Chạy kiểu này khi nào mới bắt được hắn đây...

Đột nhiên cô dừng lại trứơc một trung tâm.

- Ế..hắn đi đâu rồi. Ôi! Mệt quá.

- Hắn chắc trốn đâu đây. Mình nhất định sẽ tìm được hắn. Bực thật.

Cô đang loay hoay tìm xung quanh thì  phát hiện có một cậu con trai mặc đồ rất thư sinh, gương mặt thì điển trai và tất nhiên anh ta còn có một chiều cao đáng ganh tị. Anh ta đang đi trong khi một tay thì cho vào túi quần, tay còn lại thì cầm chiếc túi xách của người phụ nữ bị cướp. Cô vừa tiến lại vừa nghĩ thầm:

"Ôi!..Người gì mà đẹp trai dữ vậy. Không..không...mày không thể để nhan sắc cám dỗ được. Đúng..đúng rồi."

- Anh gì ơi! Anh có thể cho tôi xin lại cái túi anh đang cầm trên tay không ?

- Để làm gì? Anh ta nói với khuôn mặt thật lạnh lùng và đầy kiêu ngạo.

- À..um. Tuy tôi không phải là chủ của chiếc túi đó nhưng tôi biết chủ của nó là ai. Anh tin tôi chứ..vì tôi vẫn còn đi học mà vời lại tôi ăn mặc thế này sao là cướp được.

- Cô là ai tôi không quan tâm và không có tên ăn cướp nào tự nhận mình là cướp đâu nhở.....ĐỒ NẤM LÙN.

"Cái tên kiêu ngạo này. Muốn cho hắn một trận quá. Tại sao lại kêu mình là nấm chứ...Nhịn ..phải nhịn..."

- Tôi có tay chân sao là nấm được nên anh đừng có gọi tôi là nấm.

- Tôi...THÍCH...được không?

- Sao anh cứ nhất quyết không đưa tôi cái túi vậy. A.. Hay anh là đồng bọn của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: