Kỉ niệm có tôi và em
từng bước chân nặng nề dạo quanh con phố cũ, nét mặt buồn bã ngẫm nghĩ lại những kĩ niệm xưa, năm đó, ta đã từng hạnh phúc như thế nào? kim taehyung rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước chân dần chậm lại khi hắn biết hắn sắp đi tới nơi yên nghỉ của người hắn yêu, hắn dừng lại ở đó, trước bia mộ của em rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa mà em yêu thích xuống, đôi mắt hắn rưng rưng những giọt lệ chấp chứa nỗi buồn phiền và nhung nhớ em. hắn ngồi nhìn em xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ mới chịu cất tiếng:
- jungkook, em ở nơi đó có ấm không?
hắn đưa đôi tay gầy guộc vào chiếc túi áo khoác đã bạc màu lấy ra một chiếc nhẫn có khắc tên em, hắn ngập ngừng cầm chiếc nhẫn đưa trước mộ em:
- jungkook à, em còn nhớ nó chứ?
hắn hỏi xong bắt đầu cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước ấm nóng giữa cái rét của paris đang lăn dài trên mặt hắn
"anh về trước đây, có lẽ là rất lâu nữa anh mới thăm jungkook bé nhỏ của anh được". giọng hắn run run và gương mặt hắn đang cố nén thành một nụ cười ngượng ngạo để chào em.
thì ra, ở cái đất hoa lệ này cũng có những cuộc chờ đợi đơn côi đến vậy. năm đó hắn gặp em trong một căn hầm nhỏ, cả người em mềm nhũn không còn chút sức lực, hắn cố cõng em từng bước về đến nhà chờ cho em tỉnh. nhìn kĩ thì ngũ quan của em vô cùng xinh đẹp và hài hòa, tất cả như hoàn hảo, càng ngắm nhìn hắn càng cảm thấy có chút động lòng với em. trong tâm hắn chợt hiện lên một câu hỏi
"đẹp như vậy sao thành ra như này?"
em tỉnh dậy sau cả ngày trời bất tỉnh, hắn mừng rỡ nhìn em, đôi mắt em hiện lên vẻ sợ hãi rồi chui rúc vào góc giường run rẩy, hắn hiểu ý liền lấp bấp giải thích
" t..tôi thấy em trong căn hầm số 26 nên tôi đưa em về đây để băng bó vết thương, xin em đừng hiểu nhầm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro