CLB và những chuyện tình: Kurugami - Yuuji
Đó là một buổi chiều khác lạ hơn so với mọi ngày. Thay vì sinh hoạt tại CLB như thường lệ, Kurugami ở lại văn phòng của hội học sinh để giải quyết đống giấy tờ được gửi tới từ các CLB thay viên hội trưởng. Khối lượng công việc hôm nay thật nặng nề khiến khoảng thời gian của cô bị chiếm đi phần lớn.
"Cuối cùng cũng xong rồi!"
Kuragami đặt cặp kính đen của mình xuống bàn làm việc rồi vươn vai, kéo dãn các khớp xương đã tê dần vì phải ngồi quá lâu. Đôi mắt xanh ngọc của Kurugami hướng ra phía cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời đang đần chuyển biến màu sắc từ hoàng hôn ánh hồng sang bầu trời tối lặn dần màu sắc.
Cô bắt đầu rời khỏi phòng làm việc và ra về khi hầu hết toàn bô học sinh trong trường đều đã về gần hết chỉ còn lại vài học sinh đang làm công việc dọn dẹp vệ sinh cho các CLB sau buổi học. Ở phía trước cánh cổng của ngôi trường, một cậu nam sinh mặc đồng phục trường Hibizuki với vạt áo xanh đang đứng như thể đợi một ai đó. Kurugami hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm tới cấc yếu tố thừa đó, cô vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.
"Yamato-senpai!" Tiếng cậu nam sinh chạy tới phía Kurugami.
Kurugami dừng lại nhìn cậu nam sinh năm nhất đang đứng cúi người, hai tay cầm một lá thư có dán nhãn trái tim đưa về phía cô. "Thư tình sao? Thật nhảm nhí!" Kurugami nghĩ trong đầu.
"Tôi không có hứng thú với mấy thứ sến sẩm này."
Nói rồi cô đi tiếp để lại cậu học sinh năm nhất đang đứng thần người ra vì lời từ chất thẳng thừng của mình.
"Nhưng em rất thích chị, senpai!"
Cậu nhóc nắm chặt bức thư trên tay như để kìm nén cái cảm xúc tuyệt vọng, cái thứ cảm xúc mà Kurugami đã mang đến cho cậu chỉ sau một lời nói lạnh lùng như băng.
"Thích tôi sao? Cậu thích gì ở một con quái vật máu lạnh như tôi chứ?"
Kurugami liếc nhìn về phía sau rồi tiếp tục rời đi mà không thèm để tâm lắng nghe lời đáp lại của cậu nhóc kia.
Kurugami được sinh ra trong một gia đình gia giáo và có một nền kỉ luật thép, chính những người thân trong gia đình cô đã đào tạo cô trở thành con người cứng nhắc với một trái tim lạnh giá không thể dễ bị mềm lòng trước bất kì điều gì. Bởi vậy đâu có dễ dàng để lấy lòng cô chỉ với vài thứ từ ngữ như vậy. Đối với Kurugami học tập mới là vấn đề đáng lưu tâm và có ích hơn là những chuyện tình cảm trai gái sến sẩm. Vì vậy thành tích học tập của cô rất đáng nể phục, cô luôn là người có số điểm cao thứ hai toàn trưởng chỉ sau hội trưởng của hội học sinh. Từ đó Kurugami trở thành một cột mốc mà nhiều học sinh ao ước chạm tới và đồng thời cũng là một "Băng giá nữ vương" nổi tiếng với vể đẹp bí ẩn đằng sau cặp kính đen.
Một buổi sáng mới tới với văn phòng của hội học sinh trường cao trung Hibizuki, tất cả các thành viên của hội đều đã có mặt đông đủ chỉ trừ viên hội trưởng đang họp với ban lãnh đạo trường tại văn phòng hội đồng của nhà trương.
Ở đây hội học sinh đóng vai trò thay hội đồng nhà trường quản lí học sinh trong trường và cũng đồng thời là gương mặt đại diện cho toàn thể học sinh của ngôi trường này gửi những kiến nghị yêu cầu lên với hội đồng nhà trường. bởi vậy hội học sinh nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trường và các thành viên của hội cũng phải là những con người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, được chọn lựa vô cùng kỹ càng thông qua việc bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm.
"Nami-chan! Gửi đống sách này về chỗ thư viên giúp chị nhé!" Kurugami nói với cô bé năm nhất Nami đang ngồi viết báo cáo.
"Vâng! Em sẽ đi ngay!" Nami đáp
Cô bé đứng dậy cầm theo những cuốn sách đặt trên bàn rồi rời khỏi văn phòng hội học sinh.
"Nami-chan thật ngoan ngoãn và dịu dàng, phải chăng ai đó có được cô gái này làm bạn gái thì quả là có số hưởng"
Tiếng nói của anh chàng thủ quỹ Ichijo vang lên trong không gian tĩnh lặng, một không gian nghiêm nghị của căn phòng làm việc của những con người được mệnh danh là gương mặt đại diện của ngôi trường.
"Cậu thích cô bé sao?"
Kurugami hỏi trong khi cánh tay không ngưng kí tên vào những bản kiến nghị từ các CLB trong trường.
"Tất nhiên rồi! Ai lại không thích một cô bé vừa hiền lành vừa dịu dàng lại còn vừa xinh đẹp thế chứ?"
Ichijo ngả người về phía sau trên chiếc sofa đặt giữa căn phòng làm việc. Kurugami bỗng nhớ lại ngày hôm qua, nhớ về cái lời tỏ tình ngây ngô của cậu nam sinh năm nhất bị cô từ chối một cách lạnh lùng.
"Cậu thấy tôi thế nào?"
Kurugami ngừng tay lại rồi quay sang hỏi cậu thủ quỹ
"Hể? Ý cậu là sao?" Anh chàng tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi đó.
"Thôi không có gì đâu..." Giọng nói của Kurgami trở nên trầm hẳn có chút buồn xen lẫn.
"Ờ... ờ..." Ichijo vẫn chưa hiểu được vì sao hội phó lại hỏi cậu như vậy "Là sao nhỉ?"
Kurugami mang theo bản báo cáo vừa hoàn thành rời khỏi văn phòng của hội học sinh, đi dần tới phòng giáo viên.
"Đúng là mình không có gì nữ tính như Nami-chan. Không dịu dàng, lại còn hay u ám, lạnh nhạt với người khác." "Làm gì có ai thích mình được chứ, tất cả chỉ là dối trá..."
Kurugami suy nghĩ về bản thân mình một cách trầm tư cùng với đó là từng bước chân chậm rãi trên con đường tới văn phòng của giáo viên. Cô đi ngang qua cầu thang, ngay lúc đó một cậu nhóc năm nhất đang chạy lên trên một cách vội vã nhưng đôi mắt lại ngoái về phía sau không hề để ý tới sự hiện diện của cô nàng phó hội học sinh ở đằng trước. Cái gì đến rồi sẽ đến. hai người có một va chạm khá mạnh khiến Kurugami ngã xuống sàn còn bản báo cáo trên tay cô thì bay tứ tung
"Senpai? Chị có sao không?" Cậu nhóc cuống cuồng chạy lại đỡ Kurugami.
"Tôi ổn!" Kurugami đứng dậy nhưng vẫn còn chút choáng váng sau cú va chạm.
"Để em giúp chị..."
Cậu ta vội vàng chạy nhặt từng tờ giấy đang nằm rải rác trên hành lang. Cậu trả lại đống giấy tờ cho vị senpai rồi cúi đầu tạ lỗi.
"Em xin lỗi chị! Yamato Senpai!"
Lúc này Kurugami mới nhận ra cậu nhóc, Yuuji Kirasaki đến từ lớp 1-A cùng lớp với cô bé nhà Hodaka và cậu ta cũng chính là người đã tỏ tình với cô vào chiều qua.
"Không sao đâu! Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra là được." Kurugami trả lời với giọng nói đầy lạnh giá như hóa băng trái tim của chàng học sinh năm nhất rồi đi xa dần.
"Chờ đã... Senpai..." Yuuji chỉ còn biết với lấy hình bóng của Kurugami đang xa dần khỏi bàn tay cậu còn đôi chân như hóa thành đá, không thể nào nhấc nổi lên mà chạy theo cô.
"Làm vậy liệu có quá đáng với cậu ta không? Mà cũng có sao đâu, vốn dĩ mình là con người như vậy mà? Chắc cậu tá sẽ quên đi sớm thôi..."
Kurugami ở phía bên kia đang bối rối trước điều cô vừa làm với đàn em của mình, tay cô nắm chặt lấy tập báo cáo trên tay nhưng còn đôi mắt thì vẫn trông thật lanh lùng, vô cảm.
"Là lỗi của cậu ta khi đã thích một người như mình! Không phải lỗi của mình..."
Kurugami bề ngoài trông thật lạnh lùng như vậy nhưng bên trong cô lại đang dần bị lung lay, cái lời tỏ tình ngây ngô mà thành thực của người đàn em năm nhất bỗng chốc như một hơi ấm nhỏ nhoi tác động tới trái tim vốn dĩ đã luôn đóng băng từ khi cô còn là một cô bé. Cái cảm xúc đột ngột chợt tới này khiến cô bỗng chốc cảm thấy run sợ, muốn tránh xa khỏi nó. Bởi vậy cô đã chọn cách từ chối nó và tránh mặt Yuuji dù biết rằng sẽ là rất độc ác...
Sau buổi học, Kurugami trở lại với CLB nghiên cứu hiện siêu nhiên. Lúc này mới chỉ có Hazuka đang dọn dẹp tủ sách của CLB.
Hazuka sau khi chuyển tới sống cùng anh em nhà Hodaka đã cùng Takao tham gia vào CLB này để kết bạn với mọi người cũng như "bám theo" anh chàng.
"Hazuka-san đến sớm thật"
"Ừm! Mình tới dọn dẹp một chút trước khi mọi người có mặt" Hazuka mỉm cười.
"Mà sao cậu lại có chìa khóa CLB?"
"À! Là Takao đưa mình... Cậu ấy có chút việc với Kane nên họ nói sẽ tới muộn."
"Vậy sao?"
Kurugami đặt chiếc cặp sách lên trên chiếc bàn giữa phòng rồi ngồi xuống ghế, mở một cuốn sách ra đọc để chờ đợi. Trong cái không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà, tiếng ngân nga của Hazuka bỗng vang lên thật êm dịu mà lại cũng thật vui tươi.
"Cậu trông có vẻ rất vui?" Kurugami hỏi thăm cô bạn trong khi đôi mắt vẫn bám lấy những dòng chữ trong sách.
"Vui chứ! Đã từ lâu rồi mình không cảm thấy vui như vậy." Hazuka mỉm cười
"Tại sao lại như vậy?" Kurugami dừng đọc sách vì cảm thấy tò mò trước câu trả lời của cô bạn.
"Thì cũng có rất nhiều thứ đã xảy ra nhưng nhờ có Takao-kun mà chúng đã được giải quyết bằng một cách nào đó thật êm đẹp" Hazuka ngừng lau chùi giá sách, vừa nói vừa nhìn theo những áng mây hồng trôi nổi trên nền trời ánh vàng.
"Là cậu ta ư? Vậy nghĩa là cậu thích cậu ta rồi đúng không?"
"Làm... Làm gì có?" Hazuka cuống cuồng phủ nhận trong khi tay cô lau đi lau lại một vị trí không ngừng trông thật hoảng hốt.
"Vậy là đúng à?" Kurugami nói với giọng đắc trí.
"Kurugami-san kì quá à!" Hazuka đỏ ứng khuôn mặt của mình lấy tay che lại rồi chạy tới chiếc ghế ngồi gần đó.
"Mình xin lỗi, mình chỉ chọc cậu chút thôi"
"Vậy cậu thích gì ở một nam sinh tầm thường như Takao?" Kurugami hỏi với giọng đầy nghiêm túc.
"Ưm... Mình cũng không biết nữa... Mình chỉ nghĩ cậu ấy rất dịu dàng, cậu ấy tốt bụng hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng đó và... tim mình đập rất nhanh khi mình ở gần cậu ấy... ừm... xấu hổ quá!" Hazuka che đi gương mặt đang đỏ lên trông thấy, thật sự vô cùng đáng yêu.
Còn Kurugami rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc và bắt đầu lắng nghe Hazuka, cô thu thập những thông tin từ Hazuka bởi có lẽ sẽ hữu ích phần nào đó trong rắc rối của cô. Từ trước tới giờ, Kurugami chỉ biết chú tâm vào việc học tập, hầu như không quan tâm mấy tới những chuyện khác, tình yêu cũng không là ngoại lệ. Tất cả những gì cô biết về tình yêu chỉ là thứ tình cảm nam nữ được định nghĩa thông qua vài cuốn sách cô từng đọc chứ chưa bao giờ cô cảm nhận được nó. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô luôn nắm giữ trái tim băng giá và luôn thật lạnh lùng.
"Vậy thì ra đó là thứ gọi là tình yêu à?"
"Hể? Không phải đâu... Đó chỉ là chút rung động thôi mà!"
"Rung động?" Kurugami nhìn Hazuka với một ánh nhìn khó hiểu.
"Thì... thì là khi cậu thích ai đó ý, trái tim cậu sẽ bị rung động... và đập nhanh như thúc giục...." Hazuka giải thích cho cô bạn trong khi đôi tay đang đặt trên lồng ngực một cách hồi hộp.
"Vậy sao...?" Kurugami nhớ lại những gì xảy ra vào chiều hôm trước, tự hỏi bản thân "Liệu cậu ta có cảm thấy như vậy không?"
"..."
"Chắc không đâu..." Kurugami thở dài, "Ai lại thích một đứa như mình chứ?" Cô tự nhủ.
"Xin chào!!!"
Luna bất ngờ xông vào phòng sinh hoạt CLB.
"Cậu ồn ào quá đó Luna!"
Kurugami tỏ ra không đồng tình với Luna
"Hì!" Luna mỉm cười,
"Mà hai người đang nói chuyện gì đó?"
"Không có gì"
Đáp lại câu hỏi của Luna là một câu trả lời đầy lạnh lùng như một phiến băng ghim và tim của cô bạn thân Luna lúc này vẫn đang mỉm cười nhưng bên trong lại cảm thấy thật bất ngờ. Từ trước tới nay Kurugami chưa hề che giấu bí mật nào với Luna nên câu trả lời của Kurugami có phần khiến cô bị shock.
"Ể? Sao lại không có?" Luna thốt lên
"Nói tí đi mà...."
Kurugami không trả lời thay vào đó cô giữ im lặng và tiếp tục đọc sách.
"Vậy thì..." Luna mở một nụ cười ranh ma với Kurugami rồi quay sang nhìn Hazuka khuôn mặt vẫn còn chưa hết đỏ.
"Hazuka-chan~! Hai cậu vừa nói về chuyện. Gì. Thế?"
"À... Ừm... Chỉ là Kurugami hỏi về... Ưm...!" Hazuka ngay lập tức bị Kurugami bịt miệng lại bằng miếng bánh quy được cất trong cặp.
"Ể ể ể!? Kurgami kì quá à!" Luna bất ngờ trước hành động của cô bạn thân.
"Mình đã nói là không có gì rồi mà." Kurugami nhất quyết giữ bí mật này không để ai ngoài cuộc biết được.
Và như vậy Luna vẫn tiếp tục hỏi cung hai người họ suốt buổi chiều sinh hoạt nhưng vẫn không lấy được thông tin nào từ Kurugami, còn Hazuka thì đã có một bữa no nê tới mức ngất xỉu.
Sau buổi sinh hoạt CLB, Kurugami đi xuống chỗ tủ giầy để thay đồ trước khi ra về. Cô mở cánh cửa tủ ra và thấy một bức thư được bọc trong phong bì trắng nhưng không hề có nhãn dán hình trái tim hay hoa trái gì (Nếu là thư tỏ tình thì thường sẽ được dán lại bằng một trái tim nhỏ). Chỉ là một bức thư bình thường.
"Giờ muộn rồi! Có khi nên mang về nhà vậy..."
Nói rồi, Kurugami cất giày vào tủ rồi bỏ bức thư vào cặp, nhanh chóng trở về trên con đường về nhà nay đã được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn và phơ phất trong khung cảnh đó những cành hoa anh đào rải xuống từ hai bên hàng cây như dẫn lối cho đôi chân của cô trở về với tổ ấm.
Kurugami chuyển lên sống một mình tại căn hộ nhỏ ở gần nhà ga thành phố từ khi cô bước vào cao trung. Mọi chi phí đều được bố mẹ cô chu cấp cho thông qua tài khoản ngân hàng. Tất cả những gì cô phải làm là học thật giỏi để lấy được học bổng toàn phần của một trường đại học bên Úc. Vì gia đình cô là một gia đình gia giáo, có học thức; hơn thế nữa, cô là con gái duy nhất của dòng họ Yamato nên trọng trách đặt trên vai cô vô cùng nặng nề. Trông vẻ ngoài mỏng manh liễu yếu đào tơ như vậy nhưng đâu ai biết được sức nặng mà cô đang gánh vác trên vai mình...
Trở về căn hộ nhỏ của mình, Kurugami vội vàng vứt bỏ mọi thứ trên cơ thể để nhanh chóng ngâm mình trong bồn tắm, hòa mình cùng dòng nước nóng sảng khoái. Đây là cách giải tỏa căng thẳng hoàn hảo sau một ngày học trên trường mệt mỏi, và cũng là cách duy nhất mà vẻ đẹp thật sự của cô nàng băng giá này được bộc lộ. Một dáng người thanh mảnh cùng nước da trắng như tuyết, đôi chân thon dài cùng số đo ba vòng hoàn hảo khiến Kurugami thật sự giống một người mẫu hơn là một nữ sinh năm hai. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biển long lanh, đầy mê hoặc được che lấp bởi cặp kình dày cộp nay hiện lên cùng với mái tóc đen nhánh đang xõa dài ngang lưng. Một cảnh tượng đẹp vô cùng ấy, bất ngờ thay, đến từ cô gái mà chỉ nói đến tên thôi cũng đủ làm người khác thấy lạnh gáy. Kurugami quả thật là một mĩ nhân bí ẩn được ẩn giấu sau những tin đồn có phần đáng sợ.
Sau khi tắm xong, cô thay đồ vào rồi ngồi vào bàn học, như mọi khi. Nhưng rồi, chợt nhớ ra bức thư ở trong tủ giày, Kurugami luồn tay vào ngăn phụ của cặp, nơi cô cất bức thư ấy.
Em xin lỗi Senpai!
Đó là lời mở đầu của bức thư mà cô đang đọc, và phần nào cũng nói lên nội dung chính của bức thư mà cô sắp đọc.
...Dù chị có ghét em thê nào đi nữa thì cảm xúc của em dành cho chị vẫn sẽ không bao giờ thay đổi! Em thích chị!
"Cậu ta còn ngốc đến bao giờ nữa???" Kurgami gập bức thư lại rồi để sang một bên cùng với chiếc phong bì, thở dài một tiếng, rồi tiếp tục công việc hằng đêm của mình: học.
Một ngày nữa lại tới với ngôi trường cao trung Hibizuki. Mọi hoạt động đều diễn ra như bình thường và không có gì đáng nói cả...
Kurugami hôm nay được giao nhiệm vụ đi tuần quanh ngôi trường để đảm bảo các học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy chung. Chẳng cần phải nói cũng đủ biết học sinh trong trường đã thực hiện tốt nội quy đến nhường nào khi Kurgami đeo dải băng đỏ quen thuộc của đội tuần tra. Thế nhưng khi cô đang đi dần lên cầu thang thì nghe được một cuộc nói chuyện của một đám học sinh nam ở tầng 2 của dãy nhà.
"Nội quy bí bách thật đấy." Một học sinh kêu lên
"Nói khẽ thôi không con nhỏ nghe thấy chết cả lũ bây giờ!" Một giọng nói khác vang lên.
"Ai???"
"Cái con nhỏ phó hội học sinh Kurugami Yamato chứ còn ai vào đây nữa?" một giọng gằn gọc
"Con bé đấy kì dị thật đấy...Cứ như không có trái tim gì hết trơn! Vô cảm đến phát sợ!"
"Ừ đúng! Trông nó đáng sợ thế nào ấy! Như quái vật!"
"Đã bảo rồi, nói khẽ thôi! Nó đang đi trực đấy"
"Ừ..."
Kurugami nắm chặt bàn tay lại trong sự tức giận, cảm giác có một nguồn sát ý không hề nhỏ đến từ cô. Với cơn thịnh nộ này thì nếu có án mang thì cũng là điều dễ hiểu.
"Chị ấy không phải là quái vật!"
Một giọng nói quen thuộc cất lên trong cơn tức giận vô thức của Kurugami khiến cô lắng xuống.
"Các người đâu thể nói như vậy khi không biết chút gì về chị ấy chứ?"
Đó là Yuuji, người đang bênh vực cho Kurugami.
"Mày nói cái gì thần kinh thế hả thằng nhóc kia?"
"Không phải mấy hành động của cô ta quá rõ ràng rồi sao? Đủ để chứng minh con quái vật đang hiện hữu trong nhỏ đấy còn gì?"
Đám nam sinh đàn anh cảm thấy bực tức trước ý kiến trái chiều về Kurugami của Yuuji.
"Các người đâu có biết được chị ấy đã làm những gì?" Yuuji nói với một giọng cứng cáp.
"Thằng ấm đầu mát dây thần kinh này! Lo mà làm việc của mình đi! Đừng có xía vào chuyện của bọn tao!"
Tên đứng đầu nhóm lên giọng. Và hắn không có ý định nói lại đến lần thứ hai.
"Chuyện của người tôi thích thì cũng là chuyện của tôi! Không ai được quyền xúc phạm tới chị ấy! Nhất là những kẻ kém hiểu biết như các người!"
"Thằng nhãi này!"
Tên cầm đầu nổi điên lên. Bàn tay hắn thu thành nắm đấm, túm lấy cổ áo của Yuuji, chuẩn bị dần cho Yuuji một trận đòn. Đến lúc này, Kurugami không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô quyết định ra mặt.
"Đủ rồi!"
Giọng nói trầm lắng, không chút cảm xúc nào của Kurugami cất lên từ phía sau khiến đám nam sinh kia giật mình, rợn tóc gáy vì sợ hãi. Chúng cảm nhận được sự lạnh giá như đang dần dần chiếm lấy cơ thể họ khi bước chân của "Nữ hoàng băng giá" càng tiến lại gần hơn.
"Giờ thì..."
Vẫn là tông giọng trầm đấy, cái tông giọng không thể hiện sự tức giận trước những lời lăng mạ của bọn nam sinh rác rưởi kia, hay sự xúc động trước sự bảo vệ chân thành của cậu nam sinh năm nhất. Nhưng nó lại mang cảm giác đáng sợ nhen nhóm sâu trong từng mạch máu của đám nam sinh ấy. Kurugami hạ chốt bằng một câu lạnh rùng người, với đôi mắt ánh lên nét chết chóc.
"Con quái vật kì dị, vô cảm này có thể giúp gì được cho cái tình trạng bí bách của mấy người?"
Đám nam sinh sợ đến xanh mặt như không còn chút máu nào chảy bên trong, chúng đứng im như bị hóa đá, chảy từng dòng mồ hôi hột.
"Ku...Kurugami-san....?"
"Kurugami-san...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Làm ơn tha cho chúng tôi... Làm ơn!"
"..."
Mặc cho những tiếng cầu xin run rẩy, sợ hãi "Nữ hoàng băng giá" Kurugami giờ đã hóa thành một con quỷ thật sự, mái tóc đen nháy của cô che đi khuôn mặt đang cúi gằm xuống, đôi chân vẫn bước từng bước lại gần đem theo sau đó là cả một luồng sat khí đầy chết chóc. Đám nam sinh hoàn toàn hiểu được cái giá phải trả nếu như tiếp tục đứng ở lại đây, một cái giá rất đắt có thể được tính bằng cả mạng sống.
"Áaaaaaaaa!!!!"
Cả đám nam sinh hét lên trong hoảng loạn rồi kéo nhau chạy, xô ngã cả cậu học sinh năm nhất Yuuji xuống đất.
Sau khi biết chắc tiếng thét thất thanh ấy đã xa dần, Kurugami dừng lại ngay cạnh Yuuji-người hiện tại vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất sau cú xô ngã. Cô không nhìn cậu ta, mặt vẫn cúi gằm rồi quay ngược trở lại phía cầu thang rồi chạy mất khỏi tầ mắt của Yuuji.
"Chờ đã Yamoto-senpai!"
Yuuji gọi, nhưng Kurugami vẫn không quay lại. Cậu vội vã đuổi theo cô lên đến tận sân thượng. Giờ không còn đường nào để đi, Kurugami đành phải đối mặt với người đàn em của mình.
"Cậu có bị làm sao không vậy?!?! Cậu không nghe thấy lời họ đã nói sao?" Kurugami nổi giận lớn tiếng.
"Họ nói tôi là một con quái vật! Rằng tôi không có trái tim! Và cậu đã ở đó! Cậu đã thấy sự đáng sợ tôi khi đó! Vậy mà tại sao... Tại sao cậu vẫn thích tôi...?"
Dòng lệ khẽ hiện lên trên làn da trắng như tuyết của cô khiến cái vẻ lạnh lùng của cô bỗng chốc biến mất, thay vào đó hiện lên trước mặt Yuuji là một vẻ đau khổ đang gặm nhấm cô gái cặp kính đen ấy. Kurugami gục xuống sân, đôi tay ôm lấy lồng ngực đang đau như bị đâm xuyên qua bởi những lời nói tổn thương.
"Senpai... Nếu chị có thể khóc, có thể cảm nhận được nỗi đau bên trong, thì chị thực sự có cảm xúc, chị thực sự có trái tim...Điều đó chứng minh rằng chị không phải là quái vật, chị cũng chỉ là một cô gái mà thôi." Yuuji dỗ dành đàn chị của mình.
"Dẫu có là một cô gái đi chăng nữa... Tôi cũng không có gì nổi trội cả... hay nhan sắc cũng không..."
Kurugami nói với giọng run run, đôi mắt vẫn ướt đẫm lệ, "Vậy thì sao cậu lại nói cậu thích tôi? Cậu thích tôi ở điểm nào chứ?"
Yuuji tiến lại gần phía Kurugami, quỳ xuống cạnh cô rồi đưa đôi bàn tay lên gương mặt đang ướt nhòa lệ và bỏ cặp kính của cô ra.
"Yamato-senpai! Chị thực sự rất xinh đẹp, rất dễ thương. Chị hoàn toàn không thua kém bất kì người con gái nào cả!"
Kurugami ngừng khóc, mở to đôi mắt vì ngạc nhiên trước lời nói của Yuuji.
"Em đã để ý chị từ lâu rồi... Tâm hồn của chị thực sự rất đẹp khác hẳn với cái vẻ ngoài lạnh lùng của, trái tim chị rất thuần khiết và đẹp đẽ. Chị đã tự nguyện làm những công việc cho mọi người mà không màng tới việc mọi người có biết hay không..."
Kurugami vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Ý cậu là sao?"
Yuuji vui vẻ mỉm cười chỉ tay về phía khu vườn của ngôi trường nơi mà những ánh sắc hương hoa đang hội tụ lại tạo nên một thiên đường cho những ai muốn có một nơi để thư giãn giữa những tiết học.
"Chẳng phải đó là khu vườn mà chính chị đã tự tay chăm sóc vào mỗi giờ nghỉ trưa sao? Một khu vườn tuyệt đẹp như tâm hồn của người chăm sóc cho nó. Ngoài ra chị còn giúp đỡ mọi người hết mình dù vẻ ngoài có vẻ không quan tâm..."
Kurugami nhìn xuống khu vườn của cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy những bông hoa lại rực rỡ như bây giờ. Có một cảm giác hạnh phúc đang dần chữa lành cho trái tim bị tổn thương của Kurugami.
"làm sao cậu biết được"
"À thì...vào một hôm nọ em đã ngó ra ngoài cửa sổ lớp học. Ở đó em đã nhìn thấy một cô gái đang chăm sóc từng cánh hoa một cách tỉ mỉ như thể chăm soc cho bản thân của cô ấy vậy "
Kurugami lại cảm thấy có gì đó không được đúng
"Vậy sao cậu biết được tôi làm nhiều việc khác???"
"Cái này...."
Yuuji rơi vào thế bí, cậu không thể trả lời câu hỏi của Kurugami vì nó là một việc làm rất đáng xấu hổ. Cậu gãi đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Kurugami.
"Không lẽ...cậu là một kẻ bám đuôi???"
"Oái...từ từ đã Yamato senpai, em có thể giải thích"
Nếu là một cô gái bình thường khi nghe đến có một kẻ bám đuôi như vậy thường họ sẽ cảm thấy khó chịu hoặc là sợ hãi mà cố gắng tránh xa. Thế nhưng Kurugami lại không cảm thấy như vậy, cô đang thực sự cảm thấy một hơi ấm đang dần làm tan chảy đi lớp băng giá đang bao phủ lấy trái tim của cô. Hơi ấm kỳ lạ đó tỏa ra từ phía anh chàng năm nhất lúc này đang cuống quýt giải thích cho cái hành động đáng xấu hổ của mình nhưng cậu đâu biết rằng Kurugami không quan tâm đến lỗi nhỏ nhặt đó.
"Yuuji-kun..."
Kurugami giờ đây đang đặt tay trên ngực để cảm nhận được sự rung động đầu tiên của trái tim cô. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và khiến cô như muốn khóc òa lên.
"Yuuji!"
Kurugami ôm trầm lấy cậu đàn em khóa dưới với dòng nước lại tuôn rơi, nhưng lần này không phải là vì sự tổn thương mà là vì cô quá hạnh phúc khi biết rằng có người thực sự thấu hiểu cô, thực sự quan tâm tới cô. Tiếng khóc vì hạnh phúc của cô gái băng giá Kurugami vang vọng trong khôn gian, phá vỡ đi sự yên ắng của một buổi sáng ảm đạm, thanh bình. Sau một lúc Kurugami nín khóc nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Yuuji, không buông tay dù chỉ là một giây.
"Chị ôm em chặt quá senpai!"
"Kệ đi! Tôi muốn được như này thêm chút nữa! Có sao không?!"
Bất ngờ trước câu trả lời của Kurugami, Yuuji đành chỉ biết đợi tới khi cô ấy buông tha...
"Vậy chị sẽ làm bạn gái em chứ senpai?"
Kurugami bỗng rời tay khỏi người Yuuji rồi đứng dậy, nhìn cậu rồi vươn ánh mắt về phía mặt trời.
"Được. Tôi sẽ chấp nhận với ba điều kiện sau."
"Thứ nhất, là phải chung thủy với tôi, và không được thân thiết với ai khác ngoài tôi."
"Em đồng ý!"
"Thứ hai, là phải cùng tôi gánh vác những trọng trách lớn, không chỉ là ở trên trường mà còn trong gia tộc tôi. Sau khi tốt nghiệp sẽ phải kết hôn với tôi!"
Yuuji ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp nhận điều kiện.
"Về vấn đề hôn nhân thì để sau đi ha? Còn việc ở bên cạnh chị để sẻ chia thì em hoàn toàn đồng ý. Em muốn được ở cạnh chị nhiều hơn và lâu hơn nữa!"
"Thật vậy sao? Được. Vậy đây sẽ là điều kiện cuối cùng." Kurugami quay mặt lại chỉ tay về phía Yuuji.
"Cậu phải lọt vào Top 5 người có điểm số cao nhất của khối năm nhất trong bài kiểm tra giữa kì sắp tới! Làm được chứ?"
Kurugami bỗng chốc như trở thành điểm sáng bừng cháy lên trong ánh mắt của Yuuji. Đôi mắt xanh biển cùng hương thơm từ mái tóc đen trải dải của Kuruugami dường như khiến cậu bị hút hồn, không thể nào từ chối được yêu cầu từ bờ môi hồng đớ.
"Tuy có chút khố khăn nhưng vì để được bên cạnh chị em nhất định sẽ làm được!"
Yuuji chấp nhận điều kiện cuối cùng đó. Trong lòng cậu bừng cháy lên quyết tâm lọt vào Top 5 trong bài kiểm tra giữa kì sắp tới, dù hiện tại đó là một điều vô cùng khó khăn, nhưng Yuuji biết rằng nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào cho cậu nữa.
"À... Ừm... Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu học... Đằng nào thì tôi cũng cần ôn lại chút kiến thức cũ..."
"Thật ư?"
Yuuji cảm thấy như trái tim cậu đang muốn nổ tung vì vui mừng trươc câu nói của Kurugami, cậu chạy lại và bế Kurugami lên quay xung quanh như một điệu khiêu vũ. Cả hai cùng nhau mỉm cười và tin vào một tương lai sáng lạng đang chờ họ phía trước. Thêm một cặp tình nhân xuất hiện khiến CLB nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên giờ đây như một cuộc hội ngộ của các cặp đôi đáng yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro