Lý do cho lời cầu nguyện
Đã hai tuần kể từ khi Takao gặp Hazuka tại phòng sinh hoạt của CLB nghiên cứu hiện tượng lạ và cùng học trong một lớp nhưng những gì mà cậu biết được về Hazuka vẫn chỉ là con số không. Dù là học chung một lớp như vậy nhưng cả hai rất hiếm khi nói chuyện với nhau, nếu có thì cũng chỉ là vài câu chào hỏi đơn thuần. Để có thể kết thân được với nhau thì quả là điều gì đó rất khó khăn khi Takao luôn cô lập mình với các thành viên trong lớp như vậy. Nhưng vào buổi học nọ ....
"Này Takao, ông vẫn chưa thay đồ sao?" Kane đang thúc giục cậu bạn thân thay nhanh bộ đồng phục thể thao để kịp cho tiết học thể dục tới đây.
"Ờ xong ngay đây!"
Vì trời hôm nay có mưa nên học sinh sẽ tập thể dục ở bên trong nhà thể chất của trường. Căn nhà thể chất này thực sự rất rộng lớn bởi lẽ nơi đây còn được lấy làm sần thi đấu bóng rổ nên diện tích của nó cũng phải sánh ngang một sân bóng tiêu chuẩn. Giáo án luyện tập của ngày hôm nay sẽ là môn bóng ném dành cho nam và môn nhảy ngựa dành cho nữ, sân bóng sẽ được chia làm hai để tiện cho việc tập luyện và tránh đi một số va trạm ngoài ý muốn giữa hai bên.
"Tập trung nào Takao, đây là một cuộc chiến đấy!" Kane rất hào hứng và đưa ra lời khiêu chiến tới người bạn thân.
"Được! Chiến thôi nào!" Takao đáp lại với sự quyết tâm và ánh mắt đang hừng hực khí thế.
Trận chiến giữa hai người bạn bắt đầu với cú tranh bóng thành công của Kane trên vạch vôi trắng ở giữa sân, cậu tung ngay một cú ném nhanh về phía của Takao. Rơi vào tình huống cửa dưới, Takao rút lui nhanh về sau, né cú ném từ Kane rồi tận dụng khoảng cách an toàn để đáp trả bằng cú ném bóng thật mạnh về phía của anh bạn người Mỹ. Kane cũng phản xạ nhanh không kém Takao là mấy, cậu nhanh chóng nhặt trái bóng khác làm khiên để đánh bật trái bóng đang bay tới từ phía tay của Takao rồi ném phản đòn lại cậu ta bằng một cú ném với sức nặng tương đương .... Trận đấu bất phân thắng bại cho tới khi Kane bất chợt bị lỡ đà sau cú ném khiến cậu ngã người ra phía sau. Biết đây chính là cơ hội có một không hai và không thể bỏ lỡ. Takao nhanh chóng nhặt trái bóng đang bật ngược lại phía cậu sau khi Kane ném vào thành sân và tung một cú ném trái phá đem theo quyết tâm chiến thắng và một tốc độ khủng khiếp.
"Chiến thắng này thuộc về tôi!"
Đến khi Kane lấy lại được vị trí đứng thì cũng đã là quá muộn, trái bóng bây giờ đã ở trước mặt cậu và chỉ cách đôi mắt cậu vài mili giây vận tốc. Giờ đây Kane không thể làm gì khác ngoài việc để trái bóng đó đập vào mặt và chấp nhận thua cuộc dưới tay người bạn thân.
"Bụp!"
Âm thanh của trái bóng đập vào gương mặt điển trai của anh chàng du học sinh rồi bật lên không trung còn bản thân cậu ta thì đang dần ngã xuống sàn vì cú ném rất mạnh đến từ Takao. Cú ném đó đã phần nào chứng minh được sự quyết tâm, ý trí cũng như khả năng nhạy bén trong việc xác đinh và tận dụng cơ hội của Takao.
"Ông không sao chứ?" Takao chạy về phía cậu bạn đang nằm bất động ở phía bên kia rồi dần đỡ cậu ta dậy.
"Cú ném mạnh thật đấy! ..." Kane nói trong khi đầu cậu vẫn còn đang choáng váng.
Takao cười cách đầy tự hào rồi dìu Kane về phía rìa sân bóng để nghỉ ngơi. Takao lấy nước uống cho cả hai người và đưa chiếc khăn lạnh cho Kane để cậu ta chườm lên khuôn mặt đang đỏ lên quá nửa vì bị bóng ném trúng, còn bản thân thì giải nhiệt cho cơ thể ướt đầm mồ hôi của mình bằng một trai nước lạnh.
Trong khi tất cả đang luyện tập hăng say thì ở phía đối diện với vị trí của Takao và Kane là một đám nam sinh thay vì luyện tập như mọi người thì lại đi tia hàng của các nữ sinh phía bên kia của sân bóng.
Bộ đồng phục thể thao của các nữ sinh trường cao trung Hibizuki gồm có quần đùi bó sát và áo phông mỏng để dễ dàng cho việc tập luyện thể chất nhưng xen vào đó là sự bất tiện khi để lộ ra ít nhiều da thịt của họ. Điều đó khiến một bộ phận nam sinh nảy sinh những ý định xấu xa, chẳng hạn như việc chụp lén những tấm ảnh "bỏng mắt" của những nữ sinh đem bán lấy tiền chuộc lợi cho bản thân...
"Hoa khôi của lớp đây rồi!"
"Kirihime-san thật đẹp..."
"Mỗi tội ngực hơi nhỏ..."
"Nhất định phải kiếm được vài tấm đem về mới được!"
Tiếng cười nói đầy đắc trí của những kẻ háo sắc khiến Takao vô cùng khó chịu. Nếu là cô gái nào khác mà không phải Hazuka thì chắc hẳn Takao đã không có cái cảm giác bực bội này, cũng chính Takao cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như vậy khi bọn chúng tia tới cô bạn Hazuka. Một đứa lôi máy ảnh ra định chụp trộm về phía Hazuka, Takao ngay lập tức nắm chặt chai nước trong tay rồi nắm thẳng vào đầu của tên đang giơ chiếc máy ảnh trước mắt.
"Ay!!!" Tiếng kêu của tên cầm máy ảnh khiến cả đám háo sắc kia xúm lại.
"Đứa nào ném?"
Tên cầm đầu vừa lùn vừa béo đưa ánh mắt lướt qua đám nam sinh vẫn đang tập luyện chăm chỉ ở giữa sân bóng, hắn nhìn thấy Takao đang ngồi ở phía bên kia cười khẩy liền lao đến túm lấy cổ áo cậu.
"Mày ném đúng không thằng lập dị?"
"Khôn hồn thì để im cho bọn tao còn làm việc nghe chưa?"
"Cút về cái xó của mày đi!"
Lời đe dọa của tên cầm đầu đám hóa sắc khiến không khí trở nên căng thẳng và làm tất cả nam sinh của lớp chú ý. Đáp lại lời đe dọa của hắn là một nụ cười khẩy khác của Takao.
"Mày cười tao ah? Muốn chết rồi phải không?" Tên cầm đầu giơ nắm tay lên trước mặt Takao như muốn đánh cậu
"Khoan đã!" Kane ném chiếc khăn lạnh sang một bên và lao vào ngăn cản sự xô sát diễn ra.
Không khí trở nên hừng hực sức nóng bởi chiến tranh đang có nguy cơ sẽ nổ ra bất kì lúc nào. Trong lúc căng thẳng đang diễn ra ở phía sân tập của nhóm nam thì ở phía bên nữ cũng gặp phải một sự cố ngoài mong muốn.
"Hazuka-chan!!!..."
Tiếng của đám nữ sinh đang kêu lên trong hoảng hốt khi thấy Hazuka ngã xuống sàn sau cú nhảy ngựa. Hazuka đã chệch khớp sau pha tiếp đất sai kỹ thuật khiến cô rơi vào cơn đau đớn, cô nắm chặt lấy cổ chân giờ đã không còn khả năng đi lại được nữa.
"Đau quá .... mình không đứng dậy nổi nữa ..." Hazuka nói với giọng run run.
Takao nhìn sang phía Hazuka đang trong cơn đau đớn mà cậu chợt có cảm giác gì đó như sự thúc giục cậu phải chạy tới phía cô.
"Buông ra!" Takao gầm lên như thú dữ.
Lời nói của cậu khiến Kane cùng đám con trai kia cảm thấy ngạc nhiên đến sững sờ, tiếp đà Takao đẩy lui tên cầm đầu ra rồi chạy tới bên cạnh Hazuka. Lúc này nước mắt của cô đã lăn dài trên gò má rơi xuống dưới sàn tập vì đau. Điều đó khiến tâm trí của Takao như bị tổn thương từ bên trong. Không nói không rằng cậu bế Hazuka lên trong sự ngỡ ngàng của đám nữ sinh bên cạnh, chạy một mạch về phía phòng y tế trường.
"Cô ấy nhẹ quá!" Đó là điều Takao nghĩ sau khi bế Hazuka trên tay, bây giờ cậu mới để ý rằng cô thật nhỏ bé chỉ tựa như một con mèo đang nằm gọn trong đôi tay của cậu vậy.
Dù bế Hazuka trên tay, Takao vẫn có thể mở của được căn phòng y tế.
"Không có ai trực ở đây sao?"
Đang loay hoay không biết phải tìm người trực ở đâu thì bỗng có j đó đang kéo lấy áo của cậu.
"Cậu...cậu có thể để mình xuống không? Thế này... xấu hổ quá..." Hazuka không còn khóc nữa mà bây giờ gương mặt cô đang đỏ rực và ngượng ngạo, chỉ biết lấy tay che mắt lại để tránh chạm mắt với Takao.
"Ơ...ừm...."
Takao bây giờ mới nhận ra rằng cậu đang thực sự bế một cô gái, không chỉ bế một cách bình thường mà đây là kiểu bồng công chúa chỉ xuất hiện trong những bộ phim truyền hình tình cảm hay những cuốn shoujo manga mà thôi. Nhận ra được điều đó, Takao vội đặt Hazuka nằm xuống một cái giường ở trong phòng rồi chủ động đứng cách xa cô cả mét.
Hazuka mở mắt nhìn trong khi hai tay vẫn che đi sự xấu hổ trên gương mặt đỏ ửng.
"Xin lỗi cậu!"
Takao quỳ xuống bằng cả hai gối, hai tay đặt trước, đầu cúi xuống như để tạ tội cho sự đường đột của cậu khi đã không chú ý tới cảm xúc của Hazuka.
"Không... Không có sao đâu..."
"Cảm ơn cậu đã đưa mình tới đây."
Cô cho rằng điều mà Takao làm là việc đúng đắn và không cần phải xin lỗi. Cô liền bỏ hai tay đang che mặt ra rồi nở một nụ cười tươi với Takao, điều đó đã phần nào làm vơi đi nỗi lo thầm kín bên trong tâm trí cậu.
Takao mở tủ thuốc, lấy bộ đồ sơ cứu bên trong ra và bắt đầu băng bó vết thương cho Hazuka. Tuy rất ngại nhưng bây giờ người duy nhất ở gần với Hazuka chỉ có Takao. Chỉ có cậu mới có thể giúp Hazuka tại thời điểm này. Thao tác băng bó của Takao khá là điêu luyện, về mặt cơ bản thì cậu cũng đã từng được học qua hồi còn học tại trường sơ trung nên bây giờ cũng là cơ hội để phô diễn thành quả.
"Xong rồi đấy." Takao thắt băng bột của Hazuka lại, nở một nụ cười thân thiện.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Takao-kun." Hazuka đáp lại sự giúp đỡ của Takao bằng một biểu cảm xấu hổ trông vô cùng đáng yêu.
"Chắc sẽ rất khó khăn cho việc đi lại nên hiện giờ, cậu nên nằm nghỉ tại dây đi."
"Ưm!" Hazuka gật đầu
Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu vào tiết học mới vang lên, Takao rời khỏi phòng y tế và trở về lớp, để Hazuka một mình nghỉ ngơi trong phòng.
"Quả là không giống mình chút nào." Cậu thầm nghĩ lại tại sao cậu lại dính vào mấy chuyện không liên quan tới mình, tại sao cậu lại có cái thái độ và những cảm xúc đặc biệt nào đó khi nhắc tới Hazuka. "Tại sao nhỉ?" Cậu tự hỏi bản thân mình. Quả thực là đến chính Takao cũng không biết rõ nữa, nhưng cậu biết chắc rằng, có một cảm giác rạo rực bên trong cậu mỗi khi cậu nhìn thấy Hazuka, một cảm giác muốn được che chở và chăm sóc cho Hazuka để không còn nhìn thấy những nét cười gượng gạo, buồn bã cùng những giọt lệ trên đôi mắt ngọc lục bảo đó nữa. Hazuka dường như đã thay đổi cảm xúc bên trong cậu chỉ với một vài cử chỉ dịu dàng cùng nụ cười ấm áp của cô. Và điều gì đó khác trong con người Takao cũng đang dần thay đổi.
Căn phòng y tế trường giờ đây chỉ còn mình Hazuka. Cô chợp mắt một lúc để quên đi cơn đau do bị trật khớp. Nhưng trong cơn mơ màng của Hazuka bỗng xuất hiện hình bóng của một người con trai...
"Takao-kun?" Lời nói trong giấc mơ của cô là tên của Takao. Có lẽ vì còn bất ngờ trước cái hành động đột ngột của Takao mà Hazuka vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ về anh chàng này.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng khiến Hazuka tỉnh giấc.
Cánh cửa mở ra và có ai đó đang ngó vào trong này.
"Oa! Hazuka-chan đây rồi nè!"
"Chào cậu Kirihime-san."
Đó là Kane và Luna từ CLB nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên, và họ đến đây để thăm Hazuka.
"Ưm... sao hai người lại tới đây?" Hazuka ngạc nhiên hỏi.
"Là Takao nhờ bọn mìn xuống đây kiểm tra tình hình của cậu."
"Takao-kun sao?" Mặt Hazuka lại đỏ ửng lên vì nhớ lại cái tình huống lúc đó.
"Tên này thật là phiền phức, sao hắn không đích thân xuống để lo cho bạn gái hắn đi chứ?" Luna nói với giọng trách móc.
"Bạn... Bạn gái á?" Hazuka cuống cuồng khua tay lung tung như để phản đối lại câu nói của Luna trong khi khuôn mặt như muốn nổ tung vì xấu hổi.
Trông thấy bộ dạng cuống quýt của Hazuka. Cả hai không tài nào nhịn được cười rồi cố gắng tìm cách trêu trọc cô. Ba người đã có cuộc nói chuyện vui vẻ và cởi mở, Kane cũng không quên tiện thể gửi tới Hazuka lời mời tham gia CLB của cậu.
Thời gian học của ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc chỉ sau một giấc ngủ của Hazuka, bây giờ đã là giờ sinh hoạt của các CLB. Takao quay trở lại căn phòng y tế với cặp nạng chống tay dành cho Hazuka.
"Cậu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Takao hỏi thăm.
"Tớ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu."
"Lát tớ sẽ đưa cậu về nhà nhé? Với cái bộ dạng bây giờ của cậu thì quả thực đi về một mình không phải ý kiến hay đâu."
Takao ngỏ lời muốn đưa Hazuka về nhưng vì ngại nên mắt cậu chỉ dám liếc nhìn cô rồi hướng lên trần nhà thay vì nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo đó.
"Ừm." Hazuka khẽ gật đầu.
"Thế còn CLB thì sao? Hôm nay cậu không phải tới đó ư?"
"Có chứ. Cậu có muốn tìm hiểu một ngày của CLB nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên không?" Takao mỉm cười.
"Được sao?"
"Tất nhiên rồi, CLB vẫn đang còn tuyển thành viên mà." Takao nhiệt tình nói.
"Vậy tớ cũng muốn thửu xem CLB này như thế nào..." Hazuka đồng ý trước lời mời của Takao.
"Đi thôi."
Takao cõng Hazuka trên lưng mình rồi đi thẳng đến phòng sinh hoạt của CLB nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Trong Takao bỗng chốc có một cảm giác hứng khởi đến lạ thường, cái thứ cảm giác đó dĩ nhiên được khơi dậy lên bởi Hazuka rồi.
Để Hazuka đứng xuống dưới cùng đôi nạng, Takao mở cánh cửa CLB ra nhưng hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn hẳn mọi khi.
"Xin chào?"
Takao cất tiếng chào hỏi các thành viên, nhưng nhận lại được là một sự im lặng đến lạ thường.
"Kane này, có chuyện gì vậy?"
Kane đang ngồi một mình trong căn phòng trong tư thế suy tư, đôi tay nắm lại trước mặt, đầu cúi gằm, đôi mắt nhắm chặt lại.
"Takao, tôi có chuyện cần phải nói với ông..."
Giọng nói nghe có phần thật là bí ẩn càng khiến cho Takao càng cảm thấy thêm tò mò.
"????"
Takao bước vào trong phòng một cách chậm rãi từng bước đầy sự cẩn trọng như một gián điệp.
"Pùm!" Tiếng pháo hoa giấy nổ ra từ phái bên cánh cửa.
"NGẠC NHIÊN CHƯA!"
Đó là Luna với cây pháo giấy trên tay đang cười một cách đầy thích thú, trong khi Takao thì giật thót bởi tiếng pháo nổ.
"Đồ ngốc! Tính dọa chết tôi hay sao!" Takao tỏ ra cáu kỉnh.
"Ồ thôi nào! Không cần phải làm quá lên chứ?"
Kurugami bước tới trong tay là những chiếc mũ chóp tiệc tùng rồi đeo nó lên cho Hazuka đang đứng ngoài cửa và anh bạn Takao đang tỏ ra cáu kỉnh
"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Takao!"
Kane mang ra một chiếc bánh kem sinh nhật được phủ một lớp sô cô la đen với dòng chữ "Takao, sinh nhật vui vẻ nhé ~"
"Sinh nhật? Của tôi sao?" Takao mở to mắt vì ngạc nhiên.
Hôm nay đúng là sinh nhật lần thứ 17 của cậu nhưng cũng đã từ lâu rồi, Takao không còn tổ chức cái lễ mừng tuổi mới lớn như này nên việc cậu quên đi cũng là chuyện không quá lạ lẫm. Với cách sống cô lập bản thân, cậu hầu như không có nhiều bạn bè, nên việc tiệc tùng đối với cậu thực sự còn khá xa lạ, có khi đây là lần đầu tiên cậu tham dự một buổi tiệc.
Sinh nhật năm nay của Takao quả thực là rất đặc biệt, lần đầu tiên cậu tổ chức tiệc sinh nhật với những người bạn cao trung, lần đâu tiên dự một buổi tiệc, lần đầu tiên cậu cảm thấy sự ấm áp từ những người bạn "lập dị" này và đây cũng là lần đầu tiên Hazuka ở bên cậu sau gần 3 tuần sống trong sự im lặng và xa cách.
Sau buổi tiệc sinh nhật vui vẻ của Takao, cậu cõng Hazuka rời khỏi căn phòng CLB rồi cùng nhau đi về trên con đường ánh hồng lên màu sắc của những cánh hoa anh đào đang dần trao lượn xuống dưới. Được một đoạn thì Hazuka đã đòi xuống để tự đi.
"Cậu đi vậy có ổn không?"
Takao nhìn những bước chân tập tễnh của Hazuka đang cố gắng một cách mệt mỏi.
"Không sao đâu." Hazuka lắc đầu.
"Trông cậu có vẻ mệt rồi."
"Mình không sao đâu mà, cậu đừng lo."
Hazuka vẫn quyết phủ định sự mệt mỏi của cô dù tay đã bắt đầu run lên vì dùng quá nhiều sức, từng cú chống nạng trông thật nặng nề và khó khăn. Tất cả cũng chỉ vì cco ngại khi để Takao cõng đi như vậy.
"Cô gái này cứng đầu thật đấy." Takao suy nghĩ một cách đầy chán nản trong khi đôi mắt cậu vẫn đang dõi theo từng bước đi của cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài màu đen tuyền đang cố gắng chống từng cú nạng để di chuyển. "Không hiểu đây là sự kiên cường hay sự ngốc nghếch nữa."
Bỗng cái chân nạng của Hazuka vấp phải một hòn đá khiến cho cô trở nên loạng choáng, ngã người về phía trước.
"Hazuka-san!"
Takao vội vã chạy tới đỡ cô trước khi Hazuka kịp ngã xuống đất. Bây giờ toàn bộ cơ thể của Hazuka đã nằm gọn trong vòng tay của Takao.
"Cậu có làm sao không?" Takao hỏi Hazuka.
"Ưm...." Cô lắc đầu.
Các tình huống ban sáng giờ đây lại lặp lại vào buổi chiều hoàng hôn. Nhưng giờ đây Hazuka không thể che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên nữa bởi hai cặp mắt đã chạm tới ánh nhìn của nhau. Cơn gió thổi nhẹ qua đem theo những cành hoa anh đào hồng thắm dưới ánh vàng buổi hoàng hôn cuốn lấy bóng hình đôi trai gái giữa con đường trải dài tưởng như vô tận cùng hàng cây anh đào đang khẽ kêu lên những tiếng xào xạc.
Sau sự cố đó, Hazuka đành phải nghe theo Takao và để cậu ấy cõng về nhà. Nhà của Hazuka là một căn phòng trọ của khu trọ nhỏ nằm ở phía tây của thành phố. Không gian xung quanh khá là thoáng đãng vì nằm ở vị trí ít dân cư sinh sống nên cũng không lạ khi suốt quãng đường về Takao không mấy gặp được người đi lại. Căn phòng trọ của hazuka nằm ở cuối hàng lang tầng hai của khu trọ, được đánh số "208" trên cánh cửa gỗ đã có những vết sờn vì cũ kĩ.
Hazuka mở khóa căn phòng trọ của mình ra rồi mời Takao vào nhà.
"Xin phép cả nhà!"
Takao bước vào bên trong căn phòng trọ của Hazuka với những bước nhẹ nhàng từ tốn để không gây ra tiếng ồn ào. Căn phòng trông không có gì đặc biệt hay nói đúng hơn là một phòng trọ đơn giản, chỉ là những vật dụng gia đình thông thường cùng với đó là một chiếc gường ở bên góc nhà dành cho một ngời và một chiếc bàn lớn được đặt ở giữa phòng nơi đang đặt những cuốn sách tập được sắp xếp một cách gọn gang là nơi phục vụ cho việc học tập tập của Hazuka
Hazuka ngồi xuống chiếc giường trong khi đó Takao giữ chuẩn mực ứng xử khi vào phòng con gái: cậu ngồi bên dưới sàn nhà.
"Cậu giản dị thật nhỉ?" Takao lịch sự hỏi.
"Ừm... bởi vì tiền thuê nhà cũng khá cao nên mình chỉ có thể xoay sở được như vậy thôi." Hazuka trả lời
"Cậu đi làm thêm sao? Công việc có nặng nhọc không?"
"Không đâu, mình nghĩ là nó phù hợp với thể chất của mình." Hazuka mỉm cười.
"Phù hợp với thể chất?" Takao tỏ ra khó hiểu.
Nhìn qua căn phòng đơn sơ này một lần nữa, Takao giờ mới để ý đến một thứ, đó là một tấm hình được lồng khung kính. Bên trong là một cô bé mặc váy màu hồng nhạt cùng mái tóc màu đen dài ngay lưng đội một chiếc mũ rộng vành đang mở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính. "Là Hazuka-san." Takao nhận ra cô ấy. Rồi cậu dần để ý tới hình ảnh của một cặp đôi nam nữ đứng sau cô bé, trông như là một cặp vợ chồng thì đúng hơn. "Thì ra đây là gia đình của Hazuka." Takao đã hình dung ra một phần vui vẻ trong kí ức thuở nhỏ của Hazuka.
"Cha mẹ cậu đâu Hazuka?"
Hazuka bỗng chốc trở nên lặng thinh, cúi gầm mặt xuống, giọng nói trở nên trầm lắng.
"Họ đã mất từ khi mình còn nhỏ..."
"... Mình xin lỗi vì đã hỏi." Takao hạ chất giọng xuống để xin lỗi.
"Không sao đâu... Khi mình còn nhỏ, mẹ mình đã nói với mình rằng nếu có ngày họ không còn trên đời nữa thì cũng đừng lo lắng bởi linh hồn của mẹ và cha sẽ luôn dõi theo mình trên những cành hoa anh đào..."
"Vậy đó là lí do cậu cầu nguyện trước hàng cây ngày hôm đó?"
Takao như giải đáp được cái câu hỏi trong tâm trí cậu.
"Đúng vậy. Mình cầu nguyện trước cây anh đào như để cầu nguyện trước linh hồn của cha mẹ mình... Mình thực sự rất nhớ họ!"
Hazuka nói với giọng nghẹn ngào, những dòng nước mắt dần rơi xuống trên chiếc váy đồng phục của cô.
"Cậu không còn người thân nào khác ư?"
Hazuka nắm chặt lấy ga giường rồi chuyển chất giọng. "Không!" Câu nói nghe có phần tức giận, dựa vào biểu cảm và hành động của Hazuka thì đã có chuyện gì đó xảy ra ngoài cái chết của cha mẹ cô và chuyện này khiến Hazuka cảm thấy oán giận đến những người thân còn lại của cô khiến cô muốn từ mặt họ mãi mãi.
"Mình xin lỗi..."
Takao hiểu được rằng bây giờ sẽ là một sai lầm nếu tiếp tục hỏi cô ấy về quá khứ mà cô ấy không muốn nhớ tới nên chủ động chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.
"Cậu đói không?"
"Mình sẽ đi mua chút gì đó cho bữa tối nhé?"
Hazuka bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt vẫn còn ướt nhòa.
"Đã tối rồi sao?"
"Vậy nhé!" Takao nói vang vào trong phòng rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng trọ.
Từ chỗ nhà trọ tới cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng là một đoạn đường khá xa, đi bộ tới đó cũng phải mất ít nhất khoảng 10-15 phút. Nếu như tính cả thời gian quay lại thì cũng đã tốn gần nửa giờ đồng hồ rồi. Bầu trời giờ đây đã khoác lên mình bộ áo của đêm tối, trăng cũng đã chiếu sáng một vùng trời trên không trung và những ánh đèn đường cũng đã sáng lên chiếu rọi trên con đường Takao trở về căn phòng trọ của Hazuka.
"Mình về rồi đây!"
Takao mở cửa căn phòng trọ rồi bước vào trong cùng với hai túi đồ ăn nhanh mua từ chỗ cửa hàng tiện lợi.
Trong căn phòng, Hazuka đã chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt của cô khi đang ngủ trông thật ngây thơ và đáng yêu. Điều đó càng khiến Takao thêm tò mò về quá khứ của cô nàng này. "Chuyện gì có thể đã xảy ra được với cô ấy chứ nhỉ?" Suy nghĩ mới chợt hiện lên trong đầu cậu.
"Hazuka-san. Dậy đi nào." Takao gọi người đẹp đang ngủ say dậy với giọng nói nhẹ nhàng.
Hazuka từ từ ngồi dậy, lấy đôi tay dụi mắt trông không khác gì một con mèo mới thức giấc.
"Ăn cùng nhau nào!" Takao nói rồi bày biện những thứ cậu mua được từ cửa hàng tiện lợi ra lên chiếc bàn lớn giữa phòng. Takao ngồi dưới sàn còn tất nhiên Hazuka phải ngồi trên giường vì cái chân đang bị thương.
"Cậu mua nhiều quá rồi đó!" Hazuka nói với vẻ ngại ngùng.
"Không sao đâu! Miễn là nó giúp cậu nhanh khỏe!" Takao mở một nụ cười tươi tắn.
"Mình sẽ tăng cân mất thôi..."
Hazuka phùng má nhưng rồi cũng đáp lại Takao bằng một nụ cười vui vẻ.
"Chúc cả nhà ngon miệng!" (Itadakimatsu!)
Cả hai cùng nhau ăn bữa tối mà Takao đã mua về và thưởng thức nó.
"Đây là lần đầu tiên tớ ăn tối cùng người khác trong nhà của mình đấy." Hazuka trở nên trầm ngâm.
"Trước giờ mình luôn sống một mình nên thực sự rất cô đơn."
"Không phải cậu có rất nhiều bạn à?"
"Đúng vậy nhưng điều đó không khiến mình vơi đi sự cô đơn vào những lúc một mình..."
"Vậy sao...?" Takao ngừng dùng bữa và bắt đầu suy nghĩ.
"Nhưng hôm nay thì khác, cái cảm giác cô đơn như đã tan biến khi cậu ở đây. Mình thực sự rất vui. Cảm ơn cậu nhiều lắm Takao-kun!"
Hazuka nhìn Takao rồi nở một nụ cười tràn đầy sức sống.
"Không có gì đâu." Takao ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. "A" Bỗng một ý tưởng điên rồ chợt nảy ra trong đầu Takao.
"Sao cậu không chuyển tới nhà của mình nhỉ?"
"Nhà của... cậu?" Hazuka vẫn chưa hiểu rõ ý của cậu.
"Phải đó! Nhà mình còn một căn phòng trống có thể ở được, lại còn đầy đủ đồ đạc để dùng. Em gái tớ cũng nấu ăn rất ngon nữa..."
Takao vẫn tiếp tục ba hoa vô sự tiện lợi nếu Hazuka chuyển sang ở nhà cậu, mặc cho cô đang ngượng đến đỏ chín cả mặt phải chui vào trong chăn chùm kín mặt.
"Ế?" Takao tắt hẳn khi nhìn thấy Hazuka lúc này.
"Cậu... sao vậy???"
Hazuka nói với giọng run rẩy. "CẬU LÀ ĐỒ NGỐC! Tại... Tại sao cậu lại bảo mình tới ở nhà của con trai chứ?!?!" Hazuka ngượng ngùng mắng Takao.
"Không sao đâu! Mình có thể đảm bảo sẽ có không khoảng cách an toàn nào giữa mình và cậu." Takao trấn an những suy nghĩ trong đầu Hazuka.
"Nếu cậu ngại vì chuyện chi phí thì mình sẽ thu tiền nhà như những căn trọ khác nhưng mình chỉ lấy nửa giá thôi."
"..."
"...Sao cậu lại tốt với mình vậy...?" Hazuka hỏi trong sự e thẹn.
"Mình cũng không biết nữa..." Takao vừa nói vừa ngước mắt xuống dưới sàn. "Chỉ là mình không muốn cậu phải chịu cảnh cô đơn thôi." Thật buồn cười khi một kẻ tự cô lập bản thân mình với khỏi đám đông lại đi nói những lời như vậy. "Nhưng có gì đó thúc giục mình khi lần đầu ta gặp nhau. Có cái cảm giác cần phải đem niềm vui tới cho cậu để không phải nhìn thấy gương mặt ướt nhòa lệ của cậu lần nào nữa."
Cả hai trở nên im lặng sau lời giải thích của Takao...
"..."
"Mình sẽ tới đó! Nhà của cậu ý!" Hazuka nói nhỏ nhưng sự quyết tâm trong câu nói đó đủ lớn để Takao có thể nghe thấy.
"Thật chứ?" Takao ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm..." Hazuka khẽ gật đầu.
"Vậy là từ giờ sẽ không còn cô đơn nữa rồi! Chúng ta giờ đã là một gia đình!" Takao mở một nụ cười đầy vui vẻ.
"Gia đình... của mình sao?" Có điều gì đó bên trong Hazuka khiến giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào.
"Phải đó! Mình, cậu, và các thành viên trong CLB. Tất cả sẽ đều là gia đình của cậu. Đồng ý chứ?"
Hazuka nhìn vào đôi mắt đầy tự tin của Takao. "Ừm!" Cô kêu lên trong sự xúc động.
Tối hôm đó, mọi thứ đều như đã thay đổi, cả hai đều thay đổi, cảnh vật cũng thay đổi. Và đặc biệt, ngày hôm đó, một thứ tình cảm đang dần nhen nhóm lên trong cả hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro