Chương 1: Hạ độc
Đêm đã khuya.
Hộp đêm Times Palace như một tòa Bất Dạ Thành, các vũ công nữ nhảy múa uốn éo, ánh sáng khuấy động cả đêm không tắt. Ánh đèn sân khấu lướt qua làn váy ngắn của một nữ nhân, eo váy lả lơi bên hông, có thể lờ mờ thấy được dây quần lọt khe và bờ mông căng tròn trắng nõn.
Trong thoáng chốc, mấy chục đôi mắt của đám nam nhân dưới khán đài đều lập lòe dục vọng.
Liên Chức đẩy cửa phòng vệ sinh ra, một mùi hương tanh nồng bay đến.
Nghe như có người đang sục ống nước, tiếng òm ọp cùng với tiếng rên rỉ lên xuống, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
Nữ nhân rõ ràng đã không chịu được nữa, tiếng la hét xin tha liên tục từ phòng vệ sinh bên cạnh vang lên, nam nhân kia lại càng làm càng hăng, nói những lời tục tĩu cợt nhả hết câu này đến câu khác. Chỉ cần nghe tiếng làm tình va vào cửa như đóng cọc có thể tưởng tượng như muốn đem người chơi xong.
Liên Chức lại làm như không nghe thấy, điềm nhiên đứng trước gương dặm phấn.
Nơi này là nơi vui chơi của gái bán hoa cùng khách làng chơi, những thanh âm như vậy chẳng có gì xa lạ.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt nhỏ thanh tú cùng đường nét hết sức xinh đẹp, nhưng vì lớp phấn quá dày làm cho màu da trông trắng bệch nhợt nhạt.
Liên Chức lại không để ý, vẫn tiếp tục đánh thêm nhiều lớp phấn trắng lên mặt. Cô nhìn chính mình trong gương cười nhẹ, dưới ánh đèn nhìn vô cùng đáng sợ.
Trang điểm xong, cô từ trong túi xách lấy ra chai nước khoáng cùng một túi bột phấn màu trắng.
Cô đổ hết túi bột trắng vào trong nước, lắc đều, bột phấn tan ra trong chai.
Cô chợt nảy lên một suy nghĩ: Đợi lát nữa thất khiếu đổ máu chết trước mặt đám nam nhân kia, sợ là bọn họ sẽ dọa mềm, đời này đều sẽ bị ám ảnh tâm lý.
Liên Chức càng nghĩ càng thấy thú vị, khóe miệng khẽ nhếch. Trong mắt long lanh như có ánh sáng lướt qua.
Làm như suy nghĩ mưu đồ hố người khác như vậy thật buồn cười, trên mặt cô rốt cuộc lộ ra sức sống.
Sau đó cô giơ chai nước lên, không chút do dự một hơi uống hết.
Thế giới quái quỷ này, cô không thiết tha nữa!
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh, thanh âm nam nữ hoan ái vẫn còn đang tiếp tục, Liên Chức còn hảo tâm mà đóng cửa lại giúp bọn họ.
Hành lang ánh đèn tối tăm, mơ hồ có thể thấy được một gã nam nhân đang ôm hôn một nữ nhân trong lòng, vừa hôn vừa nói bảo bối đêm nay muốn bao cô ta.
Nữ nhân giọng ngọt ngào nói mình đang là sinh viên, còn chưa tiếp khách.
"Sinh viên thì sao, ông đây liền thích ngủ với sinh viên..."
Liên Chức thản nhiên như không đi ngang qua bọn họ, nhưng trong mắt cô lại đọng lại gì đó.
Sinh viên?
Cô nghĩ, nếu cô nói với những người khác Liên Chức cô cũng là sinh viên, sợ là sẽ không có ai tin lời cô nói?
Nhưng thật sự, thực sự bản thân cô là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học N, bốn năm liền giành giải thưởng toàn quốc, học bá - nữ thần - xinh đẹp - khí chất.
Đó từng là những gì mà người khác hình dung khi nhắc tới Liên Chức.
Nhưng vì cái gì cô sẽ trở nên như bây giờ?
Liên Chức không hề muốn nhớ lại quá khứ một chút nào, đời người có một số việc không thể đào sâu, vì những ký ức cũ đáng sợ như con rận bám trên áo, chỉ tưởng tượng thôi cả người đã phát run ngứa ngáy, toàn thân đau đớn.
Cứ như bây giờ mơ màng hồ đồ cô còn có thể miễn cưỡng mà sống tiếp.
Cũng không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, vừa đến quầy bar đã bị quản lý Trương tỷ giữ chặt.
"Liên Chức chị đang tìm em khắp nơi, mau đi theo chị." Nói xong liền kéo Liên Chức vào thang máy.
Liên Chức nói: "Trương tỷ có chuyện gì mà gấp vậy ạ?"
"Mạnh Ngũ gia tới, ông ta chọn một lượt đều không hài lòng lúc này chị mới nhớ tới em."
Nói xong nhìn lướt qua khuôn mặt của Liên Chức, nữ nhân ghét bỏ nói, "Em trang điểm kiểu gì vậy, nhìn trắng bệch như quỷ ấy, chị nói bao nhiêu lần rồi thà em đừng trang điểm, em để mặt mộc đều đẹp hơn trang điểm nữa."
Liên Chức có lệ vâng dạ vài câu, trong lòng lại cảm thấy không ổn.
Mạnh Ngũ gia người này cô biết, giao du cả hai phe hắc bạch, cũng không biết đã làm bao nhiêu loại hình buôn bán trái phép.
Liên Chức không quá muốn tiếp xúc với những người như vậy, đợi lát nữa nếu cô chết ở trước mặt bọn họ bị chê đen đủi, sợ còn bị treo lên quất xác mất.
Cô đùn đẩy nói: "Vậy có khi em đi tẩy trang đã, Trương tỷ, nếu không chị tìm mấy người khác lên trước đi."
Cửa thang máy mở ra, Trương tỷ nói: "Tạm như vậy đã, giờ không có thời gian."
Thấy không trốn được, Liên Chức cũng chỉ đành miễn cưỡng đi theo.
Các cô đi vòng qua hành lang dài, ở căn phòng Vip cuối hành lang có mấy cô gái trẻ váy ngắn cũn cỡn trên bắp đùi đứng trước cửa, không ai dám nhiều lời một câu.
Liên Chức mày hơi hơi nâng, Mạnh Ngũ gia đây chơi trò hoàng đế tuyển phi sao?
Trương tỷ xếp Liên Chức đứng sau các cô gái, sau đó gõ cửa, cửa vừa đẩy ra liền cười tươi như hoa.
"Ngũ gia ngài xem, các cô gái xinh đẹp nhất trong Times Palace tôi đều đã dẫn tới, ngài mà không hài lòng nữa chỗ chúng tôi cũng không còn ai đâu."
Trong phòng tối tắm, chỉ có ánh sáng của màn hình TV hắt lên mặt mấy người nam nhân ngồi trên sô pha.
Liên Chức đi theo sau các cô gái vào phòng, cô liếc mắt một cái liền nhìn đến Mạnh Ngũ gia ngồi ở chính giữa, mặt chữ điền, cười lên khuôn mặt hiền lành gần gũi.
Nhưng Liên Chức từng tận mắt nhìn thấy ông ta một đao lấy mạng người khác, cho nên cô sẽ không cho rằng ông ta là người lương thiện.
Cô khẽ dịch chân hơi lùi về sau mấy cô gái, cầu nguyện lớp trang điểm kỳ quái có thể giúp cô tránh được.
Nhưng vừa vô tình ngẩng đầu, Liên Chức đột nhiên khựng tại chỗ.
Lục Dã?
Liên Chức đồng tử mở to, quả thực không thể tin được sẽ gặp người này ở đây.
Nhưng người nam nhân ngồi bên phải Mạnh Ngũ gia không phải Lục Dã thì còn ai vào đây, nam nhân khoác chiếc áo khoác đen thùng thình, làm cho bả vai càng thêm khoan rộng, khí thế mười phần.
Tiêu chuẩn mũi cao mắt đen với khuôn mặt đường nét góc cạnh nam tính. Ngón trỏ anh ta kẹp điếu thuốc, trong làn khói thuốc lượn lờ môi mỏng hơi mím, có vẻ lạnh nhạt bất cần.
Nhưng cùng Mạnh Ngũ gia trò chuyện sau liền lại có cảm giác lưu manh bĩ khí.
Nếu nói trên đời này ai là người Liên Chức không muốn gặp nhất, thì ngoài Lục Dã ra không còn ai khác.
Năm đó cô là vườn trường nữ thần, mà nam nhân này là đại ca trong trường chuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, người này đã từng quỵ lụy theo đuổi cô thời gian dài mà không được, lúc đó tin đồn nhốn nháo toàn trường đều biết.
Bản kiểm điểm nhà trường yêu cầu viết một tờ lại một tờ, nhưng Lục Dã viết dù nhiều cũng không sợ, vì yêu cúi đầu, làm như không đụng nam tường quyết không quay đầu lại.
Chuyện theo đuổi nữ thần oanh oanh liệt liệt như vậy sau cùng khi Liên Chức nhục nhã anh ta trước mặt bao người cùng một cái tát, mà kết thúc.
Sau lại Liên Chức thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, mà Lục Dã thì bặt vô âm tín.
Không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ gặp lại người này, nhưng lúc trước cô còn suy nghĩ nhất định lúc đó cô sẽ cao cao tại thượng, còn Lục Dã thì nghèo túng cùng chật vật.
Mỗi một loại giả thiết, đều không thể là hiện tại!
Cô thành gái bán hoa đợi người lựa chọn, mà anh, là quần chúng đứng ngoài xem diễn.
7 năm đi qua, đường nét trên gương mặt anh càng thêm sắc bén, vẻ thiếu niên khí phách năm nào giờ trở nên soái lãng thành thục, quanh thân khí thế làm người không thể xem nhẹ.
Liên Chức liền nấp cẩn thận hơn.
Mạnh Ngũ gia hướng đám nữ nhân liếc mắt một cái, cười nói: "Lục lão đệ, cậu cũng nghe rồi đấy, nữ nhân đẹp nhất nơi này đều dẫn hết tới cho cậu chọn rồi."
Lục Dã cười nhếch môi, nâng mắt nhìn lướt qua các nữ nhân đối diện.
Liên Chức vội cúi đầu, hận không thể đem chính mình nấp vào kẽ tường.
Tầm mắt kia lướt qua cô hơi hơi dừng lại, trong chớp mắt khi tim cô thắt lại, anh đã quay đầu nhìn về phía khác.
"Chọn cô kia đi, váy màu xanh lục..."
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy anh tạm dừng nửa giây, giọng anh tiếp tục vang lên: "... bên cạnh, cô mặc váy hoa."
Các chị em đồng loạt nhìn về phía Liên Chức.
Liên Chức đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Lục Dã chính nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt sâu thẳm ý tứ không rõ, hơi mang một tia ngả ngớn.
Đó là ánh mắt xem gái bán hoa.
Anh không nhận ra cô, Liên Chức trong lòng chỉ cảm thấy phức tạp, rồi lại nhẹ nhàng thở ra.
Trương tỷ cười tủm tỉm mang theo các cô gái khác rời đi, cũng đưa mắt ra dấu với Liên Chức, ý bảo cô nhớ tiếp đãi vị đại gia này thật tốt.
Cửa đóng lại, Liên Chức đứng tại chỗ một chút, ra vẻ bình tĩnh tự nhiên bước đến bên Lục Dã.
Chuyện năm đó cũng đã bảy tám năm, có lẽ Lục Dã sớm đã quên cô từ lâu rồi, chỉ cần cô không lộ ra, ai nhận được cô chứ.
Trên sô pha ngồi một loạt nam nhân, bên cạnh Lục Dã chỉ chừa một chút khe hở, để lại cho Liên Chức chỗ ngồi chỉ bằng hai cái bàn tay.
Cô bất chấp tất cả ngồi xuống.
Trắng bóng hai chân nháy mắt kề sát anh, kín không kẽ hở.
Cách lớp quần, đùi người nam nhân căng chặt đầy lực lượng, nhiệt độ cơ thể không ngừng cuồn cuộn truyền tới cô.
Tim cô run rẩy, không chú ý tới nam nhân bên cạnh cũng hơi khựng một chút.
Bên cạnh Mạnh Ngũ gia cười ha ha: "Nguyên lai Lục lão đệ thích kiểu này, khó trách vừa rồi chọn tới chọn lui đều không hài lòng."
Mấy tên đàn em cũng cười hùa theo.
Lục Dã khóe môi cười nhẹ, anh cúi đầu nhìn về phía cô, đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt cô đang giả cười.
"Tên là gì?" Anh nói.
Liên Chức cố ý dùng thanh âm nũng nịu triền miên nói: "Em tên Dao Dao."
Anh không nói chuyện nữa.
Cô rót rượu cho anh, nhưng khi miệng ly thủy tinh trong suốt chạm tới môi, anh lại không uống.
Lục Dã rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt chứa tia thâm ý dừng trên mặt Liên Chức.
Ánh mắt kia làm Liên Chức mạc danh run sợ, phảng phất cô đã bị lộ tẩy.
Mạnh Ngũ gia thấy vậy cười nói: "Quả nhiên là ôm người đẹp trong lòng dễ dàng làm người mất ý chí. Lục lão đệ cậu suy nghĩ thế nào rồi, cuộc làm ăn này đối với cậu chính là chỉ lời không lỗ."
Lục Dã quay đầu lại, trên mặt biếng nhác nói: "Cùng Ngũ gia hợp tác tự nhiên tôi cầu còn không được, nhưng trước mắt tôi liền hàng đều còn chưa nhìn đến, mà lần này tôi cần số lượng không nhỏ. Ngũ gia có thể cung cấp đủ không?"
Mạnh Ngũ gia hỏi: "Cậu muốn nhiều ít?"
Bật lửa ở trong tay quay vài vòng, Lục Dã giơ tay đánh dấu con số.
Mạnh Ngũ gia suy tư một lát, ra dấu cho gã đàn em bên cạnh.
Gã đàn em liền đem hộp đặt ở trên bàn trà, sau khi mở ra bên trong chưa một bao bột phấn màu trắng, Lục Dã dùng ngón tay lấy ra một ít xoa xoa.
Sau đó đưa lên mũi ngửi thử.
Mấy nữ nhân khác giả vờ câm điếc, làm như không nhìn thấy, Liên Chức kinh ngạc liếc nhìn Lục Dã.
Tên này bây giờ còn sa đọa tới mức buôn bán ma túy rồi?
Ánh mắt Lục Dã lướt qua ánh nhìn kinh ngạc của cô, anh nâng ly rượu lên cùng Mạnh Ngũ gia chạm ly, nói "Đúng là hàng tốt, Ngũ gia đã có thành ý như vậy thì tôi cũng không làm ra vẻ. Ngài nói giá đi."
"Dễ bàn dễ bàn."
Mạnh Ngũ gia cười ha ha, trong mua bán nếu cứ nói về tiền thì có vẻ thực tục không có phong phạm đại gia.
Mấy bình rượu xuống bụng, giữa phòng ăn uống linh đình, ánh đèn ái muội. có gã đàn em đã nhịn không được mà đêm tay luồn vào váy của nữ nhân bên cạnh.
Lục Dã uống say, gương mặt hiện lên một mảng ửng đỏ.
Mạnh Ngũ gia kêu Liên Chức đưa Lục Dã đi trên lầu nghỉ ngơi, Liên Chức liền nghe lời vòng cánh tay nam nhân qua cổ, đỡ anh đứng lên.
Anh ta thật sự quá nặng, hô hấp cũng thô nặng nóng bỏng, như lông chim phất qua tai cô.
Liên Chức gian nan mà đỡ anh lên lầu.
Chờ hai người rời đi một lúc sau, trong phòng Vip liền dần dần yên tĩnh.
Mạnh Ngũ gia ý cười nháy mắt biến mất, đối đàn em liếc mắt ý bảo: "Đi theo nhìn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro