CHAP 10

"Bỏ tay tôi ra mau lên, thứ cặn bã". Cặn bã ư ? Lần đầu tiên có người gọi anh là cặn bã đó. 

"Này, cô đã vào sao không tham gia cùng chúng tôi luôn đi" đó là tiếng của một cô gái, quả đúng như vậy. Vài cô gái bước ra với thân hình nóng bỏng đang được che lại bởi một chiếc khăn tắm mỏng có thể soi vào bên trong. Mắt cô mở to tròn. Cô chẳng tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông này thật bẩn thỉu.

Anh ta siết chặt tay cô lại.

"Này đau quá, bỏ tôi ra" giọng cô cứ vang thất thanh còn người xung quanh thì mặc kệ. Đột nhiên anh ta ôm cô vào lòng mình. rồi chỉ tay vào những cô gái kia.

"Cút" một từ, chỉ một từ thôi mà cũng làm cho bọn họ sợ đến tái xanh mặt rồi bỏ chạy ra ngoài còn chưa kịp mặc quần áo vào nữa. Anh ta siết chặt cô hơn đến nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh ta, đập rất nhanh. Cô đỏ ửng mặt.

Chợt cô tỉnh mộng đẩy Dương Khánh ra. "Làm ơn chú trọng một chút tổng tài, anh gọi tôi có việc gì không ?"

"Từ mai đừng làm việc ở chỗ tổng quản lý nữa" cô biết mà, biết mà nhưng sao lòng cô vẫn buồn, đau như vậy chứ.

"Đến làm thư kí cho tôi" hể! Trong đầu cô hiện lên từ đó.

"Nhưng không phải anh đuổi tôi sao ?"

"Đồ ngốc" anh đưa tay ra xoa đầu cô, mái tóc mềm mượt của cô bị anh chạm vào làm rối tung lên.

Cô cúi đầu lia lịa "Cảm ơn tổng tài"

"Từ giờ không được gọi tôi là tổng tài"

"Vì sao ?" cô thắc mắc.

"Vì cô là nữ nhân của tôi, gọi tôi bằng tên"

"Nhưng..."

"Cô không gọi là tôi đuổi việc cô đó"

"Tần...tần...tần Dương Khánh"vẻ mặt cô ngại ngùng e thẹn. Anh liền nắm chặt tay cô kéo cô vào mình rồi ôm từ sau eo.

"Vậy là cô là nữ nhân của tôi đó" rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro