CHAP 7
"Cô thường bắt chuyện với đàn ông kiểu này à, tính cua tôi sao ?" lạnh quá, làm cô run người rồi chạy vụt ra khỏi thang máy. Cô quay lại nhìn thấy bóng dáng anh ta rất quen.
Trên đường về nhà, đó là một buổi chiều đã xế tà
"Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, thật bực mình" Mục Linh nghe có vẻ tức giận lắm. Đột nhiên mãi suy nghĩ quá nên cô vấp phải viên đá. Gót guốc của cô gãy, mắt cá chân thì sưng to lên cô chẳng biết làm gì cả.
"Bíp..bíp...." một tiếng xe ôtô vang lên. Cửa xe mở ra, có một bàn chân bước xuống đó là một thanh niên cao to tóc vàng, người ngoại quốc ư ??
"Cô có sao không, tôi giúp gì cho cô được ?" giọng nói ấy có vẻ quan tâm cô, chắc đây là một người tốt. "Tôi không sao, anh đừng lo" nghe thấy cô nói vậy, mặt anh ta nhăn lại, khó chịu lắm vì vậy anh ta nhấc bổng cô lên rồi ôm cô vào xe. "Anh làm gì vậy, tôi không sao"
"Cô ngồi im" rồi sau đó anh ta trườn xuống nắn nắn chân cô mấy phát. Cô đỏ ửng mặt lên. "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về ?"
"Nhưng....." cô có vẻ e ngại vì cô đã sai lầm một lần cô không muốn nắc phải nữa. "Cô sợ tôi sao, đừng lo tôi không làm gì cô đâu" nghe câu nói của anh ta cô cảm thấy thoải mái hơn. "Nhà tôi ở đường xx...."
"À quên giới thiệu tôi tên là Hạ Long Mao"
"Tôi tên Mục Tử Linh" tên cô ấy thật đẹp, Long Mao nghĩ vậy.
Cuối cùng, cô cũng về đến nhà. Mở cửa ra cô đã thấy hai đứa con của mình đang đứng khoanh tay trước cửa vẻ mặt thì tức giận. Cô chạy vào ôm Miêu Nhi nhưng con bé lại đẩy cô ra rồi cả hai cùng chạy vào phòng. Cô cạn lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro