Chương 1:Nhiệm vụ trong đêm

Trong gian phòng nhỏ nằm sâu trong một góc doanh trại cũ kỹ, gió lùa qua tấm rèm cửa bay phấp phới . Ánh sáng bên ngoài mờ mịt, chẳng rõ là bình minh hay chỉ là ánh sáng từ chiếc đèn hành lang xa xa phản chiếu vào. Cả không gian phủ một màu xám nhợt như tấm chăn bụi thời gian. Mọi vật như đóng băng, từng hạt bụi trôi lặng trong ánh sáng nhạt màu.

Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi, tóc ngắn rối, thân hình gầy guộc trong bộ đồng phục cũ nhàu. Em ngồi im bên mép giường sắt, mắt trống rỗng, lòng bàn tay nắm chặt.

Cạnh em là một người phụ nữ trẻ - cô khoác chiếc áo măng tô bạc màu, đôi mắt tỏ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Gương mặt cô gầy đi, nhưng thần sắc vẫn toát lên vẻ cứng rắn, nghiêm nghị. Cô đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

> "Từ giờ đây sẽ là nơi ở mới của cháu. Hãy sống tốt nhé, các chú sẽ bảo vệ cháu tốt hơn cô."

Cậu bé lắc đầu, không nhìn cô.

> "Còn mẹ thì sao? Ai... ai sẽ bảo vệ bà? Cháu sợ lắm... bọn chúng sẽ làm hại bà mất." - giọng cậu khẽ run, phát âm không thành lời.

> "Không đâu." - cô khẽ lắc đầu - "Mục tiêu cuối cùng của chúng là cháu. Chị ý sẽ ổn thôi. Nơi này là ngoại biên quân khu, không ai biết. Cháu vào được đây rồi, chúng sẽ không chạm tới được."

Cô khẽ cười, đưa tay lên đầu cậu bé xoa nhẹ, như để xoa dịu linh hồn non nớt đang hoảng loạn.

> "Cô sẽ giải quyết nhanh thôi, cháu yên tâm. Khi lớn khôn rồi, cháu có thể lựa chọn con đường mình muốn."

Vừa nói, cô kéo nhẹ vai cậu bé về phía mình, giọng trầm lại:

> "Đến lúc đó, sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Cô hứa."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như xuyên qua lớp thời gian, rồi quay lại, ánh mắt vừa như khẩn cầu, vừa như ra lệnh.

> "Sống tốt nhé. Bằng bất cứ giá nào."

Trên bàn gỗ là một hộp nhạc vỡ nắp, dây cót rối, tiếng nhạc méo mó như tiếng kêu thoi thóp của ký ức bị chèn ép. Kế bên, ép trong cuốn sổ tay là một bông cúc trắng khô, những cánh hoa đã bắt đầu úa vàng.

> "Hứa đi. Dù bị quên lãng, dù bị thương tổn, dù có phải rơi xuống tận đáy... cũng không được buông bỏ. Phải sống tiếp."

Cậu bé khẽ gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng với cô, chừng đó là đủ.

---

[Thực tại - Giữa đêm mưa]

Dương bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh chảy dọc hai gò má. Trần nhà nhòe mờ trong ánh sáng yếu ớt. Không khí đặc sệt như chưa tan hết giấc mơ. Nhịp thở anh nặng nề, tim đập như trống dồn.

Anh đưa tay lau mặt, đôi mắt đượm buồn và hoang hoải, như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng cũ kỹ đã quên nhưng vẫn ám ảnh.

Bên ngoài, trời đang mưa to, từng đợt sấm vang dội như gào thét từ phía rừng sâu vọng lại. Gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của miền viễn biên.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Anh gượng ngồi dậy, giọng khàn khàn:

> "Ai đấy?"

Một giọng trai trẻ, rụt rè, nghèn nghẹt qua cánh cửa:

> "Anh... Đại trưởng gọi anh."

Anh cau mày, liếc đồng hồ: 12:03 AM. Anh thở dài, bước xuống giường.

Anh chỉnh lại quân phục, cài cổ áo, vươn vai rồi bước ra hành lang. Sàn hành lang lạnh buốt dưới chân. Mùi gỗ ẩm và gỉ sét len vào mũi, quen thuộc đến mức anh chẳng còn nhận ra nữa.

Khu doanh trại đã cũ, nhưng vẫn gọn gàng và nghiêm chỉnh. Ánh sáng trắng đều đều phủ lên trần nhà, sáng rõ nhưng không đủ ấm - giống như thứ ánh sáng đơn độc le lói trong đời anh: không chết hẳn, nhưng chẳng bao giờ đủ sưởi ấm.

Dưới tầng, một lính gác trẻ trực ca đêm đứng dậy vội khi thấy anh, gật đầu chào:

> "Chào anh."

Dương không nói gì, chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ. Gió lướt qua vai anh, lùa vào cổ áo. Tiếng mưa vẫn rả rích như rót thẳng vào tai.

Anh rẽ về phía khu nhà chỉ huy - nơi phòng đại trưởng đặt ở góc cuối dãy nhà chính.

---

[Phòng đại trưởng]

Ánh sáng từ cửa kính mờ hắt ra. Anh gõ ba nhịp đều.

> "Vào đi."

Đại trưởng đang tựa ghế, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính.

> " Mười hai giờ rồi nhỉ... chẳng biết là hôm nay chưa bắt đầu, hay hôm qua chưa kết thúc."- ông cười khô khốc.

Anh vừa kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì âm thanh phát ra từ chiếc máy tính để bàn trong suốt phía đối diện. Màn hình sáng dịu, lớp kính chỉ phản chiếu ánh đèn phòng - anh không thấy được hình ảnh bên trong, chỉ nghe tiếng phát thanh viên đều đều vang lên giữa sự tĩnh lặng.

> "...Tuần thứ tám liên tiếp, khu vực phía nam biên giới Chân Ninh tiếp tục ghi nhận thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Hàng đoàn người sơ tán đã vượt giới tuyến tìm đường đến các trạm tiếp tế của khu liên hợp..."

Tiếng chuông cảnh báo nhẹ vang lên trong nền.

> "Các chuyên gia cho biết, vùng đất được mở rộng hai năm trước hiện đang mất kiểm soát do biến động khí hậu và địa hình quá khắc nghiệt. Hàng loạt nông trại thử nghiệm bị bỏ hoang. Dân cư rút lui gần hết. Những gì còn lại... chỉ là xác nhà, gió và những bộ xương chưa kịp chôn."

Dương im lặng. Ánh sáng nhạt từ màn hình phản chiếu lên gò má anh, thứ ánh sáng khiến anh mường tượng lại những ký ức mịt mờ - vùng đất đỏ sẫm nơi anh từng đi qua, những con người mỏng như giấy, ánh mắt không còn gì để mất.

> "Tình hình chiến sự tại vành đai phía Tây vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Các bên tham chiến chưa thống nhất được điều kiện ngừng bắn. Sáng nay, thêm ba đoàn tiếp tế bị phục kích, chưa rõ thương vong..."

Một tiếng "bụp" nhẹ. Đại trưởng rít hơi thuốc, mắt không rời màn hình.

> "Thế giới này, cậu thấy không... cứ mỗi ngày lại mục ruỗng thêm một chút." - ông lầm bầm, gần như nói với chính mình.

Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn đanh lại một thoáng, rồi dịu xuống. Anh không phản ứng, nhưng đôi vai cứng lại một nhịp rất dài.

Bỗng-tạch.

Tiếng khô khốc từ trần nhà. Đèn phụt tắt. Một giây sau, bật lên lại, nhấp nháy ba lần như tim đập yếu.

Ông nheo mắt, ngửa đầu nhìn lên trần, rồi bật cười:

> "Ngay cả cái bóng đèn cũng biết mệt. Còn chúng ta thì cứ phải sáng suốt trong màn tối, nhỉ?"

Dương chẳng đáp. Ông búng tàn thuốc xuống gạt tàn, ngả người ra sau:

> "Thời buổi trí tuệ nhân tạo quản lý nửa đất nước, vệ tinh bay vòng quanh đầu, lính tuyến này vẫn dùng đồ cổ thế kỷ trước. Hôm nào vui thì có điện buồn thì mất. Chẳng ra sao"

Ông chỉ tay lên trần:

> "Tôi đi chao đổi kinh nghiệm bên nước bạn mà tôi còn tưởng mình đang ở khách sạn . Ở đây? Cầu thang nứt bậc, phòng học cũ. Lính trẻ đêm ngủ còn phải tranh nhau quạt máy."

> "Tôi góp ý ba tháng, đơn gửi lên năm lần bảy lượt. Họ phớt lờ như thể cái khu này không tồn tại. Mãi hôm qua, công văn mới trôi xuống - bảo chuẩn bị xây lại. Nghe như ban phát vậy."

Ông cười nhạt, rồi cúi xuống lôi ra một tập hồ sơ, đẩy về phía Dương.

> "Cũng trùng hợp. Lứa tân binh này sắp mãn khóa. Họ chọn đúng lúc để làm mới. Còn cậu-sĩ quan tăng cường, đến rồi đi, có khi chẳng để lại dấu vết nào."

Dương nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ. Tựa đề in đậm: "Danh sách sinh viên thực tập đợt đầu - Trạm Bình Minh."

> "Vừa hay, họ cũng gửi công văn bổ sung tên cậu. Từ mai, cậu chuyển nhiệm vụ sang đó."

Anh im lặng. Lật sơ qua hồ sơ rồi đặt lại, mặt không đổi sắc. Có những việc, anh đã quen.

> "Chắc gấp lắm mới gọi tôi lúc nửa đêm như thế này?" - anh hỏi, nhẹ như gió lướt.

> "Cậu biết rồi còn hỏi." - đại trưởng thở ra làn khói mỏng - "Nhóm sinh viên thực tập ngành y. Đợt đầu, nhạy cảm lắm. Họ muốn có người quen việc."

Dương gật nhẹ, đứng dậy:

> "Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về phòng."

Khi anh vừa xoay lưng, giọng đại trưởng chậm rãi vang lên từ phía sau:

> "Chắc mai đám thực tập tới rồi. Cậu nên chuẩn bị đi."

Anh không quay lại. Ngoài kia, mưa đã tạnh. Gió lướt nhẹ qua hiên nhà, mang theo mùi đất ẩm và thứ cảm giác lửng lơ giữa chờ đợi và lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro