Chương 2
Trường PV là ngôi trường quý tộc tập trung nhân tài của cả nước. Những người học ở đây sau khi ra trường sẽ trở thành những con người có tiếng tăm và chổ đứng cao trong xã hội.
Ngôi trường lớn áp dụng cách thức giảng dạy của nước ngoài, không ép buộc học sinh phải học như thế nào mà để học sinh tự do trong việc sống và học tập, trường cũng thường xuyên tổ chức lễ hội hoặc những chương trình đào tạo chuyên môn riêng, nhờ cách thức đặc biệt đó mà học sinh ở đây rất thích thú trong việc học và đạt được những kết quả cao.
Dư Đình Nhạc vào trường mới 2 ngày, cô còn chưa biết hết đường đi ngôi trường này nữa mà toàn bộ người trong trường không ai là không biết đến cô.
Bây giờ cô đã trở thành "búp bê sứ" của tất cả mọi người. Vẻ đẹp của cô quá nổi bật đến mức không ai dám bắt chuyện với cô, không những thế mà cả đứng gần còn không dám, vì chỉ cần nhìn cô quá 3 giây bạn có thể bị đóng băng. Hơn nữa nếu ai dám nói chuyện với cô dù vô tình hay cố ý đều bị những người khác tẩy chay triệt để, vì tất cả đều cho rằng 'cô là của chung và chỉ để ngắm nhìn từ xa mà không thể với tới'.
Chỉ duy Mộc Mộc là trường hợp ngoại lệ, vì là bạn thân của cô cũng như có vẻ đẹp chỉ thua kém mỗi mình cô. Có điều do tính cách quá mạnh mẽ nên cũng không ai dám tiếp cận.
Hôm nay là ngày hợp lớp đầu tiên. Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ bước lên bục giảng tự giới thiệu mình, sau đó là phần giới thiệu của các thành viên trong lớp.
Mọi người ai cũng vui vui vẻ vẻ viết lên 1 trang tiểu sử về tính cách, sở thích, tài năng,...vân vân và mây mây, chỉ trong 1 lúc các thành viên đã có thể thân thiết hơn với nhau.
Đến lượt cô giới thiệu, mặt không biểu cảm đứng lên, mắt nhìn thẳng, nói đúng 3 chữ "Dư Đình Nhạc", ngồi xuống. Không có 1 biểu cảm dư thừa nào.
Các bạn học sinh "... "
Cô giáo "... "
Này bạn, nói nhiều một chút bạn sẽ suy tim mà chết à!?
..............................
Sau buổi hợp lớp đầu tiên, nhà trường sẽ mở một party chào mừng học sinh mới. Cô vốn không muốn đi nhưng Mộc Mộc lại đột nhiên nổi cơn kéo cô theo cho bằng được.
Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu lam nhạt, mang một đôi giày búp bê cùng màu, mái tóc đen xoăn tự nhiên để xõa. Cô chỉ thoa chút son bóng do bị Thảo Nhi ép buộc.
Nói thêm về cô bạn mới quen này. Cô và Mộc Mộc được xếp cùng lớp học, sau khi đến lớp thì cả lớp cô bị náo động vì sự xuất hiện của cô. Nhưng cô không hề quan tâm mà đến chổ ngồi của mình ngồi im lặng như một khúc gỗ. Mộc Mộc ngồi bên trái cô, còn vị trí phía sau là một cô gái tên Dương Thảo Nhi, con gái của một gia tộc giàu có ở Nhật.
Bên ngoài là thế nhưng bên trong thật ra gia tộc ấy là 1 băng yakuza khét tiếng. Đừng hỏi tại sao cô biết điều này, vì chỉ cần cô muốn không gì là không thể.
Nhìn cô gái đang cột 2 bím tóc, mắt to môi nhỏ răng trắng, trông rất năng động và dễ thương ngay trước mắt, cô cảm thấy có chút thú vị.
Thảo Nhi thấy cô ngồi như tượng đá thì không biết phải mở miệng làm quen thế nào, đành quay sang hỏi Mộc Mộc "sao Đình Nhạc không nói gì hết vậy? Hay là bạn ấy không thích có bạn?" Cô vốn không quan tâm nhưng Mộc Mộc đã trả lời thay 'không đâu, do tính nó vốn là vậy thôi'. Và từ câu trả lời ấy mà Thảo Nhi bám theo cô đến bây giờ. Thảo Nhi tính rất trẻ con nên không hề để ý người khác nói hay làm gì, cô cũng không bận tâm lắm nên thành ra cả bọn đã chơi chung với nhau. Và cũng từ lúc ấy, bộ 3 mỹ nữ đã ra đời.
Quay lại hiện tại. Bửa tiệc của trường bắt đầu từ lúc 7h tối. Người tham gia là toàn thể học sinh của trường.
Hôm nay ai ai cũng ăn diện đẹp đẽ đến tham dự. Cô vốn không hề có hứng thú nên cứ đứng một chỗ cầm đĩa thức ăn mà nhâm nhi.
Cô vẫn thản nhiên như không có gì trong khi ánh mắt bốn phía bắn về cô như muốn dính lên người cô luôn.
Mộc Mộc thì đang đi vệ sinh, Thảo Nhi thì đang đi lấy bánh để đầy đĩa. Cô đứng một mình cũng cảm thấy nhàm chán. Định lấy điện thoại nhắn cho Mộc Mộc là cô về trước nhưng mới lấy ra thì có ai đó lấy đi điện thoại của cô, cô ngước mắt nhìn người đứng đối diện.
Khoảnh khắc cô nhìn người đó, cô thoáng thấy cơ thể người kia hơi cứng lại. Người kia nở nụ cười nham nhỡ, khẽ chửi thầm "chết tiệt, đẹp quá!". Cô không quan tâm người kia mà chỉ đưa tay ra hiệu bảo người kia trả lại.
Không những không trả lại, tên kia còn muốn đụng chạm vào cô, cũng may cô nhanh chân lùi về.
Xung quanh nhiều người bắt đầu thì thầm 'tên Lâm kia lại bắt đầu rồi',' hôm nay là búp bê sứ của chúng ta sao?', cũng có người bất bình lên tiếng' tại sao không ngăn tên đó lại?', lập tức có người lắc đầu 'không được đâu, tên đó là Đỗ Lâm, con trai Đỗ Thuận giám đốc công ty đứng thứ 3 cả nước đấy, không thể dây vào được!' ( mọi người vẫn chưa biết gia thế của chị Nhạc nha!) , có người lo lắng 'vậy búp bê sứ của chúng ta phải làm sao đây?'...
Nương theo tiếng thì thầm của mọi người mà Dư Đình Nhạc biết được danh tính tên bất lịch sự trước mặt.
Tưởng là ai, hóa ra là tên phá gia chi tử này. Đừng hỏi tại sao cô biết, vì hắn chính là vị hôn phu trên danh nghĩa cô cô.
Nhìn bên ngoài tướng mạo hắn không tồi, có điều từ những cử chỉ hành động thì rõ là một tên công tử ăn hại.
Cô vẫn không nói tiếng nào, giữ nguyên tư thế lịch sự 'mong anh trả điện thoại'.
Tên Lâm thấy cô không nói không cười hơi nhíu mài, tiếp tục cười châm chọc " này em là búp bê sứ đúng không?".
"..." Im lặng.
Hắn vẫn rất kiên trì "Nói đi nào! Nói em muốn lấy lại điện thoại của em" , cô vẫn như trước bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nở nụ cười lạnh ' nhà họ Đỗ tìm mọi cách muốn kết nối công ty cô và hắn. Thật không ngờ lại dùng loại người này đối với cô?"
Có lẽ hắn không biết cô là ai. Lại tiếp tục nói "nghe bảo em không thích nói không thích cười, con gái mà nạnh nùng thế!"
Cái giọng hắn làm người ta nổi cả da gà, cô không muốn đứng đây dây dưa với tên này nữa, bèn xoay người, xẹt một cái lướt qua tên kia lấy được điện thoại (quên giới thiệu là chị này có học võ karate nha, và là đai đen cửu đẳng đấy !!!).
Tên Lâm ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, cô không để tâm bỏ ra ngoài.
Sau khi hoàn hồn, hắn lại nở nụ cười quỷ dị " Thật là một cô gái thú vị, anh sẽ khiến em thuộc về anh, cô bé!!"
( sẳn nói luôn, anh Đỗ Lâm này hổng phải nam chính đâu nha! Ảnh chỉ là thành phần phụ thôi, nam chính của chúng ta ngầu hơn cơ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro