Chương 3

  Công ty X của Dư Đạo Huân, tức cha cô là một công ty có tiếng cả nước. Trước đây nó luôn xếp ở vị trí đầu nhưng từ 2 năm trước có 1 công ty khác đứng lên cạnh tranh và giành vị trí đầu tiên. Hiện tại 2 công ty vẫn giữ thế cân bằng nắm giữ tất cả những ngành quan trọng trong nước cũng như các nước khác.

  Dư Đình Nhạc đã được bổ nhiệm chức tổng giám đốc vào 1 năm trước. Nhưng chủ yếu là đứng phía sau giải quyết công việc, còn trên danh nghĩa tổng giám đốc là Kỷ Anh, trước kia là trợ lý chủ tịch. Đợi đến khi ra trường cô sẽ chính thức tiếp quản công việc.

  Hôm nay công ty có một hợp đồng quan trọng cần xem xét. Cô nghỉ một buổi sáng để đến công ty giải quyết. Trong công ty ai cũng biết cô nhưng bên ngoài thì không. Nên việc ra vào 1 công ty lớn như vậy càng khiến người khác thắc mắc về cô, nhưng những nhân viên ở đây thì đã xem đó như chuyện bình thường.

  Cô đến phòng làm việc của mình, Kỹ Anh đang đứng ở cửa đợi. Vừa thấy cô đã vô cùng chuyên nghiệp báo cáo công việc, không có một lời nói hay hành động dư thừa, hoàn toàn là cử chỉ của một cấp dưới đối với cấp trên mặc dù đã hơn cô những 17 tuổi.

  Nghe xong báo cáo, cô gật đầu ra hiệu đã nghe, bộ não bắt đầu hoạt động xử lí những số liệu chằn chịt. Không đến nữa giờ đã soạn xong một bản hợp đồng hoàn hảo, đưa cho Kỹ Anh xử lí phần việc còn lại, còn cô thì về nhà chuẩn bị học buổi chiều.

   Toàn bộ thời gian cô đến công ty không quá 2 giờ, không cười, không nói lấy một chữ, hành động duy nhất là gật đầu với nhân viên. Dù vậy nhưng thái độ nhân viên vẫn rất cung kính, vì họ đều đã được chứng kiến tài năng của cô chủ nhỏ này nên không hề cảm thấy có điều gì không hợp lí.

  Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng mình. Mẹ cô giờ này đã đi làm, còn ba cô thì đang ở London dự một dự án  quan trọng. Cô không có việc gì làm, học cũng cảm thấy chán, game thì cô cảm thấy không thú vị vì có trò nào mà cô không thắng đâu. Đang không biết phải làm gì thì cô bổng nhớ lại tên Đỗ Lâm hôm trước vừa gặp. Cảm thấy tên đó thật nhàm chán nên cũng không thiết tha gì cuộc hôn sự này. Cô liền nhấc máy gọi cho baba cô.

   Đợi 1 lúc liền nghe được giọng đàn ông khàn khàn, còn ai ngoài ba cô nữa

"con gái, có chuyện gì mà gọi baba thế?" 

" từ chối hôn sự". Ngắn gọn súc tích, không nêu lí do cũng không nói mục đích. Ba cô thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đồng ý với cô.

   Không phải ông nhu nhược mà ông biết con gái ông rất có trách nhiệm, lại tự lập, làm việc gì cũng có lí do của nó nhưng lại không muốn nói ra. Ông rất thương đứa con gái bảo bối này nên ông luôn để mọi việc lại cho cô tự xử lí mà không nhúng tay vào, lần này cũng vậy.

  Ông cười dịu dàng mặc dù cô không thể thấy được, nói "Được rồi, ba sẽ lập tức giải quyết chuyện này. Tất cả tùy con", "được ạ". Nói xong dứt khoát cúp máy.

Dư Đạo Huân lắc đầu bất đắc dĩ, con bé này lại thế rồi, không khi nào nói được quá 3 câu, hôm nay nói được với ông nhiều chữ như vậy đã là hiếm hoi rồi. Haizzz. Thật hết nói nổi.
     _______________•°●●°•_____________

   Rất nhanh đã đến giờ đi học. Hôm nay cô đột nhiên không muốn đến lớp, cảm thấy đến đó thật tẻ nhạt.

   Những kiến thức ấy cô chỉ cần xem lướt qua là đã hiểu, ở lớp nghe giảng cũng chẳng có gì mới lạ. Nhưng ở nhà cũng không biết làm gì. Thôi thì đành chịu vậy.

  Cô xuống dưới nhà đã trông thấy chiếc BMW màu đen của cô được người tài xế gia đình lái đến cửa để đưa cô đi học.

   Thật ra cô không quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, nhưng vì mấy hôm trước cô muốn cùng đi với Mộc Mộc để biết được cảm giác đi học ra sao nên mới cuốc bộ. Sau khi trải nghiệm, kết luận của cô là: vô vị. Vì vậy cần gì đi bộ nữa, lên xe đi cho khỏe.

  Vẫn như mọi ngày, cô đi đến đâu là lại thu hút ánh mắt của người khác. Hôm nay cũng không khác là bao.

  Kéo cánh cửa màu nâu, cô đi thẳng vào bên trong ngồi xuống chỗ của mình. Mộc Mộc thấy cô, quay sang hỏi: "mọi chuyện ổn cả chứ?".

   Cô đáp nhàn nhạt:"ổn".

   Thảo Nhi cũng chạy vòng lên ngồi trước mặt cô, hỏi 1 hơi " Nè! Nè! Sao hồi sáng cậu nghỉ học vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Có cần tớ xin giúp cậu lên phòng y tế không?".

  Mặt cô vẫn lạnh như tảng băng di động, thờ ơ đáp "bận. Khỏe. Không"

Thảo Nhi : ...

  Quả là tiếc chữ như tiếc vàng. Cũng may là cô đã quen với cách nói chuyện này rồi chứ nếu không sợ là đã khóc chạy đi mất rồi, Thảo Nhi là vậy, tính rất trẻ con lại không nghĩ nhiều, quay qua tiếp tục tán gẫu với Mộc Mộc.

  3 người ngồi trong lớp học, có 1 cô gái xinh đẹp ngồi thẩn thờ nhìn qua cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn 2 người còn lại nói chuyện với nhau. Cả bọn cứ như thế mà trở thành bạn. Họ cũng không hề biết rằng, tình bạn của họ lại gắn chặt cho đến ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro