Chương 6: Gặp mặt
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Dư Đình Nhạc cô cũng đã vào ngôi trường này được 3 tháng.
Hằng ngày đều làm những việc giống nhau khiến cô vô cùng buồn chán. Cô cứ như rô bot biết đi, đẹp thì đẹp đó nhưng xung quang lại tỏa ra luồng sát khí khiến người khác không dám đến gần.
Như vậy càng tốt, cô không phải dây dưa với những việc nhàm chán đó.
Suốt ngày cứ líu ra líu ríu bên tai cô khiến cô đau đầu. Thật sự chỉ muốn kiếm xó nào yên tĩnh mà chợp mắt 1 chút .
Đang ngồi trong lớp học, điện thoại cô bỗng đổ chuông làm cô giật mình.
Thật ra lúc bình thường cô không mấy khi dùng tới điện thoại. Khi xử lí công việc cô chỉ dùng mail. Chỉ một số ít người biết tới, chỉ khi có chuyện gì gấp mới gọi cho cô. Ngoài ra không ai biết số điện thoại riêng của cô cả.
Chuông reo được 2 hồi thì cô bắt máy. Đầu dây bên kia yên lặng 1 chút rồi lên tiếng :" Đình Nhạc!"
Vừa nghe, cô đã biết ngay người gọi chính là anh trai của mình :" Vâng, anh!"
"Tuần sau anh sẽ tốt nghiệp. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh sẽ lập tức lên máy bay trở về"
"Vậy ạ! Em sẽ đến đón anh"
"Được"
Hai anh em nói được mấy câu thì tắt máy.
Tính cách của anh trai cô cũng không khác gì cô mấy, đều là tảng băng biết đi như nhau thôi. Nhưng dù sau anh cô cũng lớn hơn cô đến 6 tuổi nên cũng tiếp xúc bên ngoài nhiều hơn, nên tất nhiên cũng biết cách ứng xử hơn.
Cô và Dư Đình Lạc có khá nhiều điểm giống nhau. Từ ngoại hình đến tính cách, chỉ cần nhìn là đã biết đúc ra từ 1 khuôn.
Thẩn thờ nhớ lại ngày xưa, lúc cô mới vừa 5 tuổi, anh cô lúc ấy 11 tuổi. Thấy người khác mua kẹo về dỗ em gái, anh cô cũng học theo người khác mua kẹo cho em gái dỗ dành, tâm thì có đó nhưng cái khuôn mặt lúc đấy không khác cục nước đá là mấy, cũng không biết dỗ dành, chỉ đứng trước mặt cô rồi nhét vào tay cô mấy viên kẹo đủ màu sắc.
Tuy nhiên cũng không thể xem cô là đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi thì thích gấu bông, thích kẹo. Còn cô, không hề. Có cho cô búp bê hay bất cứ đồ chơi nào khác cũng không thể làm cô thay đổi nét mặt đơ của mình, cả nhà cô đều đã thử đủ mọi cách và đã rút ra kết luận :"làm gì cũng vô ích" nên từ đó mặc kệ không ép cô nói hay cười gì nữa.
Đình Lạc cho cô mấy viên kẹo rồi đi về phòng. Còn cô nhận được viên kẹo rồi thì quăng ngay nó vào hộp tủ chẳng thèm đoái hoài. Viên kẹo tội nghiệp cứ nằm ở đó ngày này qua tháng nọ. Đến khi mẹ cô dọn phòng phát hiện thì nó đã chảy ra mất rồi.
Trở lại hiện tại. Anh cô bảo tuần sau sẽ về. Không biết cô có nên làm tiệc gì gì đấy ăn mừng không? Ngẫm nghĩ rồi thôi. Dù sau trước giờ mọi việc trong nhà cũng đều do mẹ cô phụ trách, cô không cần quan tâm nhiều như thế.
__________/_________
Nhanh chóng đã đến ngày anh cô trở về. Cô đứng ở cổng sân bay nhìn dòng người đang ra vào tấp nập mà cảm thấy hơi bực bội.
Cô không hề thích những chỗ đông người thế này. Khí oxi đã ít lại còn nhiều người hít thở cùng 1 bầu không khí như thế, nói sau lại không khó chịu cho được.
Cô mặc 1 chiếc áo croptop sơ mi kẻ sọc cộng với quần đùi màu đen. Trông bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng khi được mặc lên người cô thì nó lại không bình thường chút nào. Khí chất cao quý từ nhỏ của cô không thể nào bị mất đi trong bộ đồ đơn giản đó.
Cô đứng giữa dòng người, dáng cao da trắng, tóc đen để xõa, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, vô cùng dễ nhận ra.
Một lúc sau, cô trông thấy 1 bóng dáng cao gầy quen thuộc đang sảy những bước dài tiến tới.
Anh mặc 1 bộ vest đen đơn giản, tóc đen rẽ ngôi giữa, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đeo kính gọng vàng, làn da nâu vô cùng gợi cảm. Trông anh thật giống hoàng tử trong truyện cổ tích nàng tiên cá bước ra từ trong tranh.
Vừa trông thấy cô, anh hơi mĩm cười bước nhanh đến. Khi chỉ còn cách 1 bước, anh dừng lại, nhẹ giọng :" Đình Nhạc"
"Anh " - cô ngước mắt nhìn người anh xa nhà 4 năm nay. Mặc dù cô cao đấy, nhưng khi đứng gần, anh cao hơn cô cả 1 cái đầu, muốn nói chuyện với anh thì phải ngước lên mới được.
Anh nhìn cô, ánh nhìn rõ ấm áp hơn hẳn, đưa tay xoa đầu cô. Cô cũng đứng yên cho để anh làm như vậy.
Rõ ràng đã xa nhau tận 4 năm, bình thường gọi điện cũng chẳng nói được bao nhiêu, nhưng khi gặp lại 2 người chỉ cần nhìn nhau là đủ, không cần nói bất cứ chuyện gì. 2 người nhìn lạnh lùng thế nhưng lại rất yêu thương nhau. Có lẽ nói 2 người thân thiết nhất trong nhà, hơn cả cha mẹ cũng không sai.
Sau 1 lúc anh buông tay ra khỏi cô, đưa tay kéo người đã đứng phía sau lưng từ nãy đến giờ ra phía trước.
Cô hơi hiếu kì nhìn người vừa bước ra liền trông thấy 1 người dáng rất cao, cao ngang hoặc có lẽ là hơn cả anh cô, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, nhìn vào là biết ngay người phương tây.
Khi cô đứng với anh cô và người này. Cô cảm giác mình như người tí hon lọt vào khu rừng của người khổng lồ vậy.
Anh cô chỉ vào cô, mắt nhìn người kia :" đây là em gái mà tao hay nói, Đình Nhạc" sau đó quay qua tôi " còn đây là Đông Phương Dĩ Thần, bạn anh".
Cô cảm thấy thật kỳ lạ, rõ là người phương Tây sao lại có cái tên như này.
Như hiểu được điều tôi đang thắc mắc, anh cô giải thích:" Dĩ Thần là con lai. Cha là người Trung, mẹ là người Anh"
Cô "à" 1 tiếng tỏ ý rằng đã hiểu. Nhưng cô còn cảm thấy 1 điều lạ nữa. Từ khi gặp cô đến bây giờ cũng đã được gần 20 phút, vậy mà anh ta không hề biểu lộ 1 biểu cảm nào khác ngoài làm khuôn mặt đơ đó. Cô thoáng nghĩ chẳng lẽ hắn bị liệt cảm xúc chăng( giống chị đó)
Mấy người đứng 1 hồi, lúc gần đi hắn mới lên tiếng " xin chào cô bé". Cô bị bất ngờ, đột ngột quay lại, nhưng lại bị mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.
Không thể làm gì khác, cô nhắm tịt mắt đợi ôm đất sân bay. Nhưng mãi mà không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy 1 bờ ngực ấm áp, hơi thở nam tính đều đặn phả lên tóc cô. Cô hơi hé mắt thì thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tất.
Ra là hắn đã kịp đỡ cô trước khi cô ngã sấp mặt.
Nhìn thật sâu vào mắt hắn, hắn cũng nhìn cô. 2 người cứ duy trì tư thế như vậy mà không phát hiện, mọi người xung quanh bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trai xinh gái đẹp luôn là đề tài hot hiện nay, ngay lúc này lại là 1 khung cảnh đốn tim người khác như thế thì đối với bọn người kia có khác nào mèo gặp mỡ.
Mãi tới khi giọng anh cô lành lạnh vang lên :" về thôi" cô và anh mới hoàn hồn buông nhau ra.
Trên mặt cô hiện lên 1 tầng ửng hồng, cô tự nói với mình " trời nắng quá, mặt cô nóng lên cả rồi phải mau về thôi!"
Còn anh đi thong dong phía sau cô và anh trai, miệng hơi nhếch lên 1 nụ cười mà người khác không dễ phát hiện, trong lòng anh bây giờ là 1 sự hiếu kì, cảm thấy cô gái này thật thú vị. Anh đã có hứng thú với cô rồi. Nhưng trước tiên, anh cần phải xác nhận 1 thứ trước đã. ( xác nhận bang chủ Black rose là ai, và anh cảm thấy hiếu kì về cô vì 1 người khi đã giỏi võ đến 1 trình độ nhất định sẽ có thể biết được những người khác có võ hay không. Và anh cảm nhận được rằng, thân thủ cô không hề bình thường- vậy nên mới cảm thấy cô thú vị).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro