Chương 7
Hôm qua anh trai vừa về nhà, gia đình Dư Đình Nhạc được dịp làm 1 bửa tiệc mừng anh, lại thêm chào mừng người bạn của anh- Dĩ Thần trở về nước.
Bấy giờ cô mới biết, anh Dĩ Thần thay người chị họ của mình dạy ở trường cô 1 thời gian trong khi cô giáo nghỉ bệnh.
Anh dạy môn tiếng anh, ngay môn cô giỏi nhất. Anh trai cô biết việc đã gửi gắm cô cho người bạn này, nhưng đối với cô việc làm của anh trai là vô cùng không cần thiết. Dù vậy, cô cũng không ngăn cản, chỉ đơn giản là thuận theo sự sắp xếp thôi. Những việc nhỏ nhặt thế này cô không cần thiết quan tâm.
Hiển nhiên dù trường MW là trường điểm đi nữa thì những học sinh ở đây cũng là những người bình thường, ai cũng biết rung động trước cái đẹp.
Anh thì không cần nói, dù trước giờ cô không quan tâm mấy đến diện mạo người khác nhưng không thể phủ nhận, anh hoàn toàn có thể đánh bại những người mẫu nổi tiếng thế giới hiện nay.
Anh sở hữu 1 làn da trắng đúng chuẩn người anh, sóng mũi cao, đôi mắt khép hờ đầy ma mị, mái đầu vàng phong cách, tướng mạo cao lớn thanh lịch. Khuôn mặt nghiêm nghị khiến người khác dù ngưỡng mộ cũng không dám đến gần. Hoàn toàn là hình mẫu 1 chàng hoàng tử đẹp trai. Anh dù đứng giữa biển người cũng không hề khó để nhận ra.
Thời gian anh vào trường tính đến nay cũng được khoảng 2 tuần. Mọi thứ đối với anh thật dễ dàng, người không biết còn tưởng anh chuyên ngành giáo dục hay gì đó, nhưng rõ ràng anh chỉ là một thương nhâm bình thường, hiện đang điều hành 1 công ty ở Anh, trong nước cũng có 1 công ty của anh, còn những nơi anh góp vốn thì nhiều đến không kể hết.
Cô biết chuyện này từ anh trai của mình, anh trai cô nói phải biết rõ 1 chút sau này sẽ đơn giản mọi việc hơn.
Anh trai cô trở về, tạm thời tiếp nhận công ty bên này, cha cô lại giao một công ty ở Anh cho cô điều hành.
Dạo này cô không thường đến công ty như trước nữa, lại không có việc gì để làm nên thành ra rất rảnh rỗi. Đang không biết phải làm gì cô nhận được 1 cuộc điện thoại đường dài quốc tế, vừa kết nối, cô đã nghe giọng nói trẻ con của Đỗ Y Giai:
"Bang chủ, sao chị không gọi em"
"Y Giai!"
Nghe tiếng cô vẫn lành lạnh như ngày nào, Y Giai vừa định làm nũng 1 chút cũng đành ngoan ngoãn không dám làm bừa nữa, cô bé chu miệng hỏi: "Chị khỏe hông?
Cô im lặng, 1 lát sau mới hỏi:" Tình hình bên ấy bây giờ ra sao?
"Vẫn bình thường ạ! Mấy bang dưới trướng thì không có gì đáng quan tâm. Nhưng..."
Nghe cô bé ấp úng, cô gằng giọng:"có chuyện gì?"
"Bang Vilmon dạo gần đây hay gây sự với những người dưới trướng của chúng ta ạ! Có mấy phi vụ ám sát cũng đều bị bọn chúng phá hoại làm cho danh tiếng của ta có chút tổn hại, thuốc chuẩn bị giao cũng bị đánh cắp"
Cô nghe vậy thì trầm ngâm, thật ra trước giờ 2 bang tương đối hòa thuận. Nhưng từ khi bang chủ đời kế tiếp lên tại vị, chính là Mộc Phi thì tình hình càng lúc càng loạn. Cô phải nghĩ ra cách đối phó, nếu không sợ rằng sẽ không thể kiểm soát nổi tình hình.
"Bên kia có nói gì không?"-cô hỏi
"Dạ không. Bọn chúng gây sự với bên ta mà không hề nói lí do. Thật là quá đáng, bọn chúng dám xem thường chúng ta. Không thể tha thứ được!"- giọng Y Giai rất trẻ con nên khi nói những lời ấy không hề phù hợp chút nào, nghe có hơi tức cười. Cô nhẹ giọng :"Được rồi! Nếu đã không có lí do thì xem như bọn chúng đang gây sự. Bắt đầu từ bây giờ, nếu bọn chúng còn tiếp tục phá hoại, giết không cần lệnh. Nếu không bọn chúng sẽ xem thường chúng ta mất"
Nghe cô nói thế thì Y Giai trở nên vô cùng háo hức, lập tức cười haha nói :"Vâng ạ, lần này thì bọn chúng đừng hòng khi dễ chúng ta. Hổ không ra oai thì tưởng là hello kitty à? Những lần trước là do không có chỉ thị của chị nên mới không dám tùy tiện hành động. Nhưng lần này thì..."
Nghe cô bé nói 1 tràng huyên thuyên, cô không nghe nổi nữa liền cúp máy. Sau đó gửi cho các thành viên có chức vụ cao trong bang 1 tin nhắn :
"Điều tra xem bang vilmon đang có những hành động gì.
Ai dám phá hoại bang chúng ta. Giết!
Tự nhận lệnh".
Đây là chỉ thị từ người cao nhất của bang, chẳng bao lâu tất cả các thành viên có chức vụ cao đã nhận được và lập tức thi hành mệnh lệnh.
Tiêu chí của tất cả mọi người trong bang là:"lời của boss, chỉ được làm theo, không được ý kiến"
Bên đây, sau khi màn hình hiện lên "đã gửi". Cô cũng cất máy, lập tức lôi laptop ra, hack vào tài khoản của tên Mộc Phi.
Dù cô không được tính là hacker chuyên nghiệp nhưng những tư liệu cở này không hề làm khó được cô. Xâm nhập thành công, cô liền thấy dòng chữ lớn nằm ở đầu trang wed :" chỉ cần là người của Black rose, tiêu diệt"
Đóng laptop lại, cô bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, tại sao bang vilmon lại ra chỉ thị đó? Phải chăng có việc gì đó cô đã bỏ qua?
Đang suy nghĩ miên man, cô nghe tiếng anh trai cô gõ cửa phòng mình. Chạy ra mở cửa, anh trai cô liền bảo sắp có việc, phải ra ngoài, cô ở nhà 1 mình cẩn thận. Cô gật đầu rồi chui rút vào phòng bắt đầu nghiên cứu kĩ càng tình hình.
Nếu như mọi việc bắt đầu phức tạp, có lẽ cô cần qua bên ấy giải quyết 1 chút vậy.
Nhưng tạm thời tình hình vẫn ổn thõa, cô nên thu xếp tất cả rồi mới đi, kẻo lại làm người khác nghi ngờ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro