Giúp đỡ

Văn An cầm hộp cơm chạy nhanh khỏi hẻm vắng, ông ôm chặt hộp cơm vào lòng như sợ ai đó sẽ cướp mất hộp cơm của mình. Đã lâu rồi ông mới cảm nhận được vị nóng hổi của đồ ăn, từ lúc đi ngang con hẻm này, ông đã bị mê hoặc bởi mùi thơm tỏa ra từ hợp cơm nên đã lén đi theo cô gái này, hi vọng xin được một miếng nhỏ, may mắn thay là cô gái ấy đã cho ông nguyên cả hộp cơm. Sau khi chạy ra khỏi con hẻm, trong lòng ông đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, cô gái kia đã nhường hộp cơm cho ông, lại chỉ lấy lại một cái bánh bao nhỏ. Tuy là đói đến mờ mắt rồi, nhưng lương tâm ông lại thấy áy náy, dù sao thì ông và cô gái đó cũng cùng chung cảnh ngộ, không thể để cô gái đó nhịn đói chỉ vì mình. Nghĩ là làm, ông dừng bước, quay đầu đi vào trong con hẻm. Mưa bắt đầu rơi nhanh, những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt, ông ngước lên nhìn trời rồi lại nhìn sâu vào trong hẻm, chân bước nhanh.

"Văn An!"

Tên ông vang vọng khắp con hẻm vắng khiến ông giật mình, khựng người lại vài giây, rồi lao đầu chạy nhanh vào hẻm. Không cần biết đối phương là ai, kêu tên ông như thế chắc chắn không có ý tốt. Người vừa lên tiếng thấy ông chạy cũng bắt đầu đuổi theo. Chạy đến chỗ cô gái đã nhường hộp cơm cho ông, ông đứng lại, mắt ngó nghiêng về phía người đang nằm sõng soài dưới đất. Người đàn ông đuổi theo ông cũng dừng lại, anh ta lên tiếng:

"Ông nghe tôi nói đã, chúng tôi tìm ông lâu lắm rồi, tôi tên Phong, tôi là người chuyên giúp đỡ những người vô gia cư, tôi sẽ đưa ông về nhà mình, sẽ có đồ ăn ngon và quần áo đầy đủ."

Văn Ăn quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình, ông biết người này, đúng hơn là đã nghe về danh tiếng của vợ chồng họ. Anh ta tên là Minh Phong, còn vợ của anh ta tên là Ngọc Lan, vợ chồng họ được những người vô gia cư như ông nhắc đến rất nhiều. Họ có một căn biệt thự rất to ở tỉnh A, cách đây khá xa, rất nhiều người vô gia cư đã đến đó để có chỗ nương thân, được ăn uống, thậm chí còn được giới thiệu việc làm. Bản thân ông rất ngưỡng mộ tấm lòng của họ, chỉ là ông không thích để những người đáng tuổi con cháu mình giúp đỡ, tuy ông thật sự là người vô gia cư, nhưng ông thích cuộc sống này hơn. Minh Phong sau khi lấy lại nhịp thở, anh quay sang nhìn cô gái đang nằm dưới đất, anh bước đến, nghiêng dù che cho cô, lay gọi cô nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại. Anh cúi thấp người, dùng trán của mình chạm vào trán cô ấy rồi đứng lên, quay sang phía Văn An nói:

"Cô ấy sốt rồi!"

Văn An nhìn cô gái nằm dưới đất rồi nhìn hộp cơm còn nóng trong tay ông, lẽ nào cô ấy đói bụng nên bị ngất rồi phát sốt sao? Ông thở dài nhìn Minh Phong hỏi:

"Có thể đưa cô ấy đến bệnh viện được không?"

Minh Phong gật đầu, anh đưa dù cho Văn An cầm rồi nói:

"Ông cầm đi, để tôi bế cô ấy, cô ấy càng dầm mưa thì sẽ càng sốt cao hơn."

Văn An cầm cây dù trong tay, bất đắc dĩ rơi vào trường hợp phải theo Minh Phong đưa cô gái đã cho ông hộp cơm vào bệnh viện, ông thầm than thở trong lòng, cảm thấy thật phiền phức khi nhận tấm lòng của một ai đó. Văn An cùng Minh Phong đưa cô gái ra xe hơi được đậu cách hẻm không xa. Minh Phong mở cửa sau, đặt cô gái nằm trên yên xe rồi nhìn Văn An nói:

"Ông giữ cô ấy chặt một chút, trời mưa nên đường rất trơn, xốc lắm."

Ông khẽ thở dài, chui vào trong xe, để cô gái tựa đầu vào vai mình. Xe bắt đầu lăn bánh, đến lúc này ông mới có cơ hội quan sát cô gái này. Quần áo không rách rưới, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi cũng không lấm lem, chứng tỏ cô gái này không phải người vô gia cư như ông đã nghĩ. Nếu vậy ông cũng sẽ không cần phải cảm thấy biết ơn nữa, vì có thể hộp cơm đó cũng là đồ ăn mà cô ấy không dùng đến. Xe cứ đi mãi đi mãi, thời gian trôi qua cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa đến bệnh viện, ông ngạc nhiên hỏi:

"Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy?"

Minh Phong nhìn Văn An qua kính chiếu hậu rồi lí nhí:

"Xin lỗi vì đã tự ý quyết định, tôi đang trên đường đưa hai người về nhà tôi."

Văn An muốn đôi co, thậm chí trong đầu ông còn nảy ra ý định mở cửa lao ra ngoài, nhưng nhiệt độ của người đang dựa vào ông càng ngày càng tăng khiến ông không thể làm gì được ngoài ngồi yên và thở dài.

Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự khá lớn, tiếng mở cửa xe của Minh Phong làm Văn An tỉnh táo hơn khỏi cơn buồn ngủ suốt chặng đường dài. Đỡ cô gái xuống xe rồi tiến vào căn biệt thự rộng lớn, chào đón ông là Ngọc Lan, vợ của Minh Phong. Ngọc Lan đưa Văn An đến phòng được sắp xếp dành cho ông rồi xuống lầu cùng chồng cô chăm sóc cho cô gái đang sốt cao kia. Văn An bước vào phòng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu thở dài.

***

Trần nhà màu vàng nhạt mờ ảo xuất hiện trước mắt tôi. Cơn đau ở bụng báo cho tôi biết mình vẫn chưa chết. Tôi thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh, đồ đạc đơn giản, màu sơn của tường tạo cảm giác ấm áp. Tôi chống tay ngồi dậy, bước xuống chiếc giường đơn, tiến về phía cửa, đẩy cửa bước ra ngoài. Căn phòng nằm trên dãy hành lang khá dài, bên cạnh còn có rất nhiều căn phòng khác có cửa cùng màu với phòng tôi vừa bước ra, mùi đồ ăn thoang thoảng khiến bụng tôi kêu réo, tôi đưa tay xoa bụng mình rồi đi theo mùi đồ ăn. Bước xuống tầng dưới, âm thanh ngân nga lọt vào tai tôi, dường như ai đó đang hát một bài hát nào đó, tiến gần về phía đó, trước mặt tôi xuất hiện một cô gái, trên người mặc một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, một tay cầm đũa một tay cầm chảo được đặt trên bếp, chân nhún nhún theo bài hát mà cô ấy đang hát. Tôi không quen người trước mặt, cũng không biết đây là đâu, càng không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngất đi. Cô gái trước mặt xoay một vòng, sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống đất. Tôi nhìn theo đôi đũa, cô ấy cúi xuống nhặt đôi đũa lên rồi quăng vào bồn rửa chén gần đó, đưa tay tắt bếp rồi bước đến gần tôi hỏi:

"Cô thấy khỏe hơn chưa?"

Tôi nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt đề phòng:

"Đây là đâu?"

Cô gái ấy tiến gần về phía tôi, tôi bước lùi lại phía sau một bước, cố gắng giữ khoảng cách với người trước mặt. Cô ấy nhìn hành động của tôi, nở nụ cười rồi dừng bước và nói:

"Làm cô sợ rồi sao? Xin tự giới thiệu tôi tên là Ngọc Lan, tôi cùng chồng tôi thường xuyên đưa những người vô gia cư về đây và giúp đỡ họ. Tối hôm qua, chồng tôi đưa cô và ông An về đây, sáng nay ông ấy đã ra ngoài rồi."

Nghe Ngọc Lan nói, tôi hồi tưởng lại mọi việc tối hôm qua, trong đầu hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ, người mà tôi đã đưa hộp cơm, bản thân tôi cũng không chắc ông ấy có phải là người mà Ngọc Lan đang nói đến hay không. Bụng tôi lại bắt đầu kêu réo, tôi đưa tay xoa bụng mình, từ khi tôi bắt đầu tham gia thử nghiệm thuốc, tôi đã quên mất cảm giác đói bụng đến mức bụng phải đánh trống như thế này. Ngọc Lan nhìn tôi mỉm cười, quay người đi vào bếp, đưa đến trước mặt tôi một đĩa mì, quanh đĩa mì còn có các loại hải sản như tôm, mực. Bụng đói cồn cào, đồ ăn lại xuất hiện trước mặt, tôi nuốt nước miếng, đón nhận đĩa mì từ tay Ngọc Lan rồi ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Tôi nhai ngấu nghiến từng cọng mì rồi nuốt xuống, bụng tôi lại đau nhói, hơi nóng cuộn trào lên cuống họng, tôi đưa hai tay lên giữ chặt miệng mình lại. Toàn thân lại mệt mỏi, tôi ngã lăn xuống đất, tay vẫn cố định trên miệng, Ngọc Lan chạy đến, lay người tôi liên tục hỏi:

"Cô sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Tôi không trả lời, hai tay vẫn cố định trên miệng để đồ ăn không bị nôn ra ngoài, bụng quặn đau từng cơn, nước mắt tuôn trào. Ngọc Lan ngẩng đầu hét lớn:

"Chồng ơi, đến đây nhanh lên!"

Một bóng người đàn ông chạy nhanh đến cạnh Ngọc Lan, anh ấy sau khi thấy tôi nằm vật vã lăn lộn dưới đất thì bế tôi lên, lao thẳng ra xe. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, cả hai người họ đều lo lắng cho tôi, tuy tôi không quen biết họ, họ cũng chỉ mới gặp tôi cách đây không lâu, vậy mà họ lại có thể lo lắng khi thấy tôi bị đau như vậy, tôi cố gắng giữ chút tỉnh táo để ghi nhớ khuôn mặt của hai người họ. Xe dừng trước cổng bệnh viện, người đàn ông bế tôi chạy thẳng vào bên trong, tôi được đặt lên một chiếc giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Bản thân tôi vừa lo sợ việc cơ thể của mình không bình thường lộ ra ngoài, lại vừa lo Phương Mai và mọi người sẽ tìm ra được tôi, tôi giãy giụa kịch liệt hơn, muốn leo khỏi giường bệnh để trốn đi nhưng toàn thân không còn sức.

"Yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô bớt đau hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro