Hôn
Phương Mai chỉ chạm nhẹ môi tôi rồi tách ra, tôi mở to mắt nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, sau khi cảm giác hụt hẫng trôi qua, tôi lại thấy xấu hổ với những gì đang diễn ra trong đầu. Tôi điên thật rồi, chỉ vì cả hai đang ở cạnh nhau nên mới liên tưởng đến những điều đó sao? Mãi nghĩ đến những chuyện linh tinh trong đầu, bản thân tôi vô thức cắn môi mà mình không biết, Phương Mai dùng tay kéo môi tôi ra mới khiến tôi bừng tỉnh. Ánh mắt Phương Mai cứ hướng về phía môi tôi, tôi khẽ hỏi:
"Sao thế?"
Phương Mai hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi nằm thẳng người, cô ta cũng xoay người theo, hai tay chống hai bên vai tôi, tóc cũng rủ xuống hai bên, mắt Phương Mai xoáy sâu vào mắt tôi khiến tôi hồi hộp, toàn thân như đông cứng lại, không dám thở mạnh. Phương Mai lẩm bẩm:
"Em như thế này là muốn dụ dỗ tôi?"
Không có, tôi hoàn toàn không hề có ý đó, nhưng chưa kịp trả lời, Phương Mai lại một lần nữa cúi xuống, đặt môi lên môi tôi. Lần này cô ta không chỉ đơn giản là chạm nhẹ, mà còn hé môi ra, ngậm lấy môi dưới của tôi mút nhẹ, tôi hơi hoảng với tình thế này, bèn dùng hai tay đẩy cô ta ra, miệng muốn nói cô ta dừng lại. Môi vừa hé ra lại bị lưỡi của Phương Mai tiến vào, lời muốn nói ra đều bị chặn lại, chỉ vang lên những tiếng "ư ư".
Lưỡi Phương Mai quét quanh miệng tôi, cô ta hôn tôi đến trời đất đảo lộn mới chịu buông tha cho tôi, đầu óc tôi mơ hồ, nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt gần kề trước mặt mình.
Phương Mai nhìn tôi rồi nở nụ cười dịu dàng, cô gái này luôn rất biết cách sử dụng nhan sắc của cô ta để mê hoặc tôi. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào má Phương Mai, cảm giác mềm mát khiến toàn thân tôi dễ chịu. Phương Mai thấy tôi vuốt má cô ta, cô ta nghiêng mặt về phía tay tôi, mắt khẽ nhắm, hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Tôi khẽ cười:
"Cô thích hôn đến vậy à?"
Phương Mai mở mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ cau mày:
"Em vừa gọi tôi là gì?"
Tôi giật mình, tự hỏi trong đầu mình vừa nói gì sai sao, hình như không có, tôi nghiêng đầu hỏi:
"Tôi... Cô hỏi vậy là có ý gì?"
Phương Mai hạ thấp tay xuống, mặt cô ta tiến gần đến mặt tôi, tôi hơi run trước ánh mắt Phương Mai đang nhìn mình chằm chằm. Cô ta thở nhẹ rồi nói:
"Tôi nghĩ em nên đổi cách xưng hô đi, ai lại đi gọi người yêu của mình bằng "cô"."
Tôi ngẩn người, hóa ra là do cách xưng hô. Tuy chúng tôi chưa từng chính thức hỏi đối phương xem có đồng ý hẹn hò hay không, nhưng cả hai đều có tình cảm với nhau, cũng đã nói rõ cho đối phương biết tình cảm của mình rồi. Tôi cố gắng nhớ lại lúc bản thân mình nghe lời bộc bạch từ Phương Mai, cô ta bắt đầu đổi cách xưng hô từ lúc đó, còn tôi vẫn vậy. Tôi lắp bắp:
"Nhưng mà... Gọi quen rồi... Hơi khó sửa."
"Gọi sai một lần, tôi sẽ hôn em một cái."
Nói xong Phương Mai lại cúi xuống, dùng lưỡi tách môi tôi ra rồi tiến vào trong, tôi tròn mắt, cố gắng dùng hai tay mình đẩy cô ta ra nhưng không thành công. Cô ta hôn tôi đến khi tôi bắt đầu thở dốc mới chịu buông môi tôi ra, toàn thân tôi nóng ran, gương mặt nóng đến mức dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt. Tôi vừa thở vừa nuốt nước miếng. Phương Mai lại tiếp tục cúi xuống, tôi còn chưa lấy lại được hơi thở, đã tiếp tục bị người trước mặt hôn đến không thấy đường. Tay tôi vẫn đặt trên vai Phương Mai, cố gắng đẩy cô ta ra dù biết mình không đủ sức làm điều đó. Biết rằng bản thân mình đã chấp nhận tình cảm này, nhưng hiện tại lại diễn biến quá nhanh khiến tôi không thích ứng kịp. Đầu óc tôi cứ quay cuồng rồi mơ hồ, tầm mắt chỉ thấy Phương Mai được ánh mặt trời chiếu vào khiến cô ta sáng lấp lánh.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi bừng tỉnh, Phương Mai cũng buông môi tôi ra, cô ta xoay người về phía cửa nói:
"Tụi con dậy rồi, sẽ xuống ngay ạ."
Phương Mai chống tay ngồi dậy trong khi tôi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tôi nheo mắt nhìn Phương Mai, cô ta trông có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường, cũng đúng, cô ta vừa lấy hết hơi thở của tôi rồi bỏ tôi nằm bơ vơ trên giường, tôi thở dài chống tay ngồi dậy, mắt hướng về phía cửa, cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng lại không biết đó là gì.
Sau khi ăn sáng xong, tôi cùng mẹ tôi dọn dẹp và rửa chén trong bếp, Phương Mai thấy thế lại bước đến, dành hết chén đĩa về phía mình rồi đẩy tôi lên lầu bắt tôi nghỉ ngơi, cả mẹ tôi cũng đề nghị như thế. Dù tôi có nói gì cũng không lay chuyển được ý của hai người họ, thế là tôi lại leo lên phòng, ngồi trên giường nhìn khắp xung quanh. Nhìn điện thoại di động của Phương Mai đặt trên tủ đầu giường, tôi nhớ đến lời hẹn với Ngọc Lan lúc rời đi, bèn bước đến chạm vào màn hình điện thoại. Màn hình vẫn tối đen dù tôi có chạm mấy lần đi chăng nữa nên tôi bật nguồn điện thoại lên, điện thoại vừa sáng lên, ngay lập tức liền thông báo gần cả trăm cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số điện thoại. Điện thoại trên tay bất chợt rung lên, tôi giật mình ấn ngay nút nhận cuộc gọi, trong đầu thoáng cảm thấy mình đang xâm phạm đời tư của Phương Mai nên tôi áp điện thoại lên tai, dự định sẽ nói rằng cô ta không có ở đây, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chuyện mà không cần đợi tôi lên tiếng:
"Cô ở đâu suốt từ tối hôm qua đến giờ vậy? Tại sao lại tắt máy? Bệnh viện còn biết bao nhiêu việc, cô lại dám trốn đi như thế sao? Đến bệnh viện ngay đi, mẫu máu của "011" đang đợi cô xét nghiệm đó."
Không cần nghe câu trả lời từ phía tôi, đầu dây bên kia đã cúp máy, giọng nói đó là của John, ông ta nhắc về "011", lẽ nào Phương Mai bận rộn ở bệnh viện là vì cô ta đang giám sát "011" sao? Tôi cứ nghĩ bản thân mình là người đầu tiên và là người duy nhất mà cô ta giám sát, nhưng có vẻ không phải thế, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Mãi cho đến khi Phương Mai đẩy cửa bước vào, tôi mới đứng lên nhìn cô ta, trong đầu dự định sẽ chất vấn cô ta những chuyện về cuộc gọi vừa rồi, nhưng nhìn gương mặt sáng bừng của Phương Mai, tôi lại không thể mở lời. Phương Mai ngồi xuống giường cạnh tôi, cười cười hỏi:
"Sao rồi? Em đã đổi được cách xưng hô chưa?"
Tôi khẽ cười, đưa điện thoại đang cầm trên tay lên cao, nói:
"Chuyện xưng hô để sau đi... Ông ta... Ông ta vừa gọi, nói mẫu máu của "011" đang cần xét nghiệm. Xin lỗi vì tự tiện bắt máy. Lúc đó... Có hơi bất ngờ nên..."
Phương Mai đưa tay lên ôm tôi vào lòng, câu nói cũng bị cô ta làm cho giật mình mà nuốt ngược vào trong, tôi đã xác định đối mặt với tình cảm của mình, nên việc đổi xưng hô không thể né tránh mãi được, chỉ là chưa biết nên đổi thành thế nào và chưa quen miệng thôi, thế nên toàn bộ câu nói của tôi đều trống không, không có bất kỳ một đại từ xưng hô nào.
Phương Mai vỗ nhẹ lên lưng tôi, an ủi:
"Tôi đã nói là em không cần xin lỗi, chuyện ở bệnh viện cứ mặc kệ nó đi. Tôi chưa muốn đi làm vào lúc này, vẫn muốn ở cạnh em thêm một lúc nữa."
Tay Phương Mai xoa nhẹ lưng tôi, lưng truyền đến cảm giác ấm áp, cơn giận vừa rồi cũng dần nguôi ngoai. Nhìn cô gái đang ôm lấy tôi, mũi cố gắng hít lấy hít để vùng da ở cổ khiến tôi cảm thấy nhột, tôi phì cười, cảm thấy cô ta giống một đứa con nít quá, mà không phải con nít bình thường, là một đứa con nít ranh ma, thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời cơ từng chút một. Tay Phương Mai không yên phận, cô ta luồn tay vào bên trong lưng áo tôi, vuốt ve, tôi giật mình, đẩy cô ta ra:
"Ấy, cô đang làm gì vậy hả?"
Tay Phương Mai khựng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, môi mấp máy:
"Lại gọi sai."
Cô ta tiến nhanh về phía tôi, tôi đề phòng, nghiêng người ra phía sau tránh né, Phương Mai thay đổi sắc mặt, liếc nhìn tôi:
"Né tránh sao?"
Toàn thân tôi khẽ run. Dù đã nhiều lần thấy cô ta dùng ánh mắt đó nhìn đối thủ của mình, hay gần đây nhất là nhìn Minh Phong sau khi anh ấy xem nhiệt độ cơ thể của tôi, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, tôi vẫn hoảng sợ, cơ thể cũng dần buông thõng, không kháng cự nữa, Phương Mai đặt môi cô ta lên môi tôi, đẩy tôi ngã người ra phía sau, tay cô ta ở sau lưng tôi, đỡ tôi nằm từ từ xuống giường. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo vang, Phương Mai mới buông tôi ra, chân mày khẽ nhíu lại. Có vẻ cô ta đang cảm thấy tiếc nuối vì bị phá đám giữa chừng còn tôi thì lại mừng thầm vì nếu không có gì cắt ngang thì có lẽ cô ta sẽ hôn tôi cả ngày mất.
Phương Mai đã buông tôi ra từ lâu nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy bắt máy, cô ta vẫn nằm trên người tôi, mắt nhìn xuống tôi với vẻ tiếc nuối, tôi lắc đầu khẽ cười:
"Sao lại giống con nít vậy chứ? Y như NaNa mỗi lần làm nũng."
Nghe tôi nhắc đến một cái tên lạ, Phương Mai cau mày hỏi lại:
"NaNa lại là ai nữa?"
Tôi phì cười:
"Ghen sao?"
Phương Mai nghe tôi hỏi, thả lỏng cơ mặt nhưng đôi mắt vẫn còn xoáy sâu vào mắt tôi, tìm kiếm câu trả lời, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục, tôi hướng ánh mắt về phía điện thoại nói:
"Điện thoại vẫn đang reng kìa, có lẽ là việc gấp nên ông ta mới gọi liên tục như thế, bắt máy đi."
Phương Mai không thay đổi tư thế, cũng không rời mắt khỏi tôi, miệng lẩm bẩm:
"Em tính nói chuyện trống không như vậy mãi sao? Còn nữa, NaNa là ai?"
Tôi quả thật không phải cố tình nói như thế, chỉ là không biết phải xưng hô như thế nào, bèn lấp liếm trả lời qua loa:
"NaNa là đứa trẻ ở nhà Ngọc Lan, con bé chỉ mới có 7 tuổi thôi, vậy mà cũng bị ghen nữa."
Nghe được câu trả lời, Phương Mai mới thôi nhìn chằm chằm vào tôi, cô ta hạ thấp tay xuống, nằm lên người tôi rồi siết nhẹ. Điện thoại vẫn reng liên hồi, nhưng dường như Phương Mai không hề có ý định sẽ bắt máy.
"Điện thoại vẫn đang reng kìa, mau bắt máy đi, ồn quá."
"Cứ mặc kệ nó đi, dù cho đó là chuyện gì đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng em."
"Trước giờ chưa từng nghĩ rằng... Chị lại có thể mè nheo đến thế này."
Phương Mai chống tay bật dậy, chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi. Đẹp thật! Sao đến bây giờ tôi mới biết được Phương Mai khi cười tươi lại đẹp đến như vậy, tôi đưa tay áp lên má Phương Mai, nụ cười của cô ấy vẫn giữ nguyên trên môi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, dường như thế giới xung quanh chỉ còn hai chúng tôi, chuông điện thoại cũng dần nhỏ lại, Phương Mai thì thầm:
"Có thể hứa với tôi một chuyện được không?"
"Chuyện gì thế?"
"Hứa với tôi, đừng bỏ tôi lại một mình nữa, có được không?"
Tôi mỉm cười gật đầu nhưng Phương Mai không đồng ý, cứ bắt tôi phải nói thành câu cô ấy mới yên tâm.
"Được, được, sẽ không bỏ chị lại một mình nữa, giờ thì mau nghe máy đi."
Phương Mai cúi xuống hôn lên trán tôi, tầm mắt tôi lại rơi vào những vết thương ở cổ cô ấy, cảm giác vừa đau lòng vừa ấm áp đan xen lẫn nhau. Cô gái này, xem tôi quan trọng như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng trân trọng cuộc sống của mình hơn.
Phương Mai hôn xong, chống tay ngồi dậy, với tay lấy điện thoại rồi áp lên tai. Tiếng nói chuyện lớn đến nỗi tôi nằm cách Phương Mai khá xa vẫn nghe được tiếng nạt nộ vọng ra từ điện thoại. Phương Mai khẽ nhăn mặt, thở dài rồi cắt ngang tiếng chửi mắng:
"Biết rồi, tôi đến ngay!"
Cúp máy xong Phương Mai quay sang nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi ngồi dậy, không muốn làm khó cô ấy bèn nói:
"Được rồi, mau đến bệnh viện đi, nếu không ông ta sẽ lùng sục khắp thành phố này để tìm, tìm chị đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro