Không thể chấp nhận được

Phương Mai nghe những câu nói từ Kim Ngân, cả người khẽ run nhưng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần khi phát hiện người trong lòng mình đang từ từ trút hơi thở cuối cùng, cô đẩy người Kim Ngân ra, đặt cô ấy nằm xuống đất, Tom bị trói bên cạnh lên tiếng gần như ngay lập tức:

"Viện phó, cô ấy đã bốn ngày không tiêm thuốc, còn bị đá vào vùng bụng, hôm qua cô ấy còn nôn ra máu khi không chịu tác dụng của thuốc."

Cô nghe một loạt báo cáo từ cấp dưới của mình, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Kim Ngân, lần nào làm động tác này cho cô ấy, cô cũng đau đớn đến mức không kìm chế nổi nước mắt, John đạp cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông bước tới, kiểm tra mạch đập ở cổ Kim Ngân, rồi lấy trong túi ra một ống tiêm chứa dung dịch màu trắng trong, tiêm vào tay Kim Ngân. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Kim Ngân cũng đã thở được, Phương Mai nhìn lồng ngực phập phồng của Kim Ngân mới yên tâm, cô cúi người, gục vào vai Kim Ngân thì thầm:

"Đừng bỏ tôi Kim Ngân, đừng bỏ tôi."

John quay đầu nhìn Phương Mai nói:

"Xe cấp cứu đang đậu ở ngoài, đưa cô ta về bệnh viện đi."

Phương Mai đưa cho John chìa khóa để cởi trói cho bọn họ, còn cô thì bế Kim Ngân trên tay mình rồi bước ra khỏi nơi đây, leo lên xe cấp cứu trở về bệnh viện.

***

Tôi mở mắt ra, trước mặt là trần nhà màu trắng, bản thân cứ nghĩ mình đã chết, nhưng cuối cùng lại còn sống và nằm đây, tôi phải công nhận mình sống dai thật. Ngó nghiêng xung quanh, tôi thấy một bóng người gục đầu cạnh giường, màu tóc là của Phương Mai, ngay khi cái tên ấy bật ra trong đầu, tôi nhớ đến những lời nói của mình, cảm thấy bản thân mình thật mất mặt quá, lúc đó tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi nên mới đủ can đảm nói ra những lời đó, giờ tôi biết phải đối diện với cô ấy như thế nào đây? Tôi khẽ thở dài, nhưng vừa thở dài xong thì người đang gục đầu cạnh tôi khẽ cử động, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, nhìn cô ấy e ngại rồi quay sang hướng khác.

"Thấy trong người thế nào rồi?"

Tôi trả lời mà không dám nhìn Phương Mai:

"Đã đỡ đau hơn rồi... Mẹ tôi..."

"Mẹ cô an toàn, đang ở với John."

Tôi biết cô ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi lại không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại.

"Lời cô nói lúc đó, còn hiệu lực không?"

Tôi biết ngay mà, làm sao mà cô ấy có thể bỏ qua cho tôi chuyện này chứ, tôi vẫn nhắm chặt mắt, cắn môi suy nghĩ xem bản thân nên trả lời như thế nào. Sau khi suy nghĩ một cách gấp gáp trước ánh mắt vẫn đang hướng về phía mình, tôi lắc đầu, hy vọng cô ấy đừng quá để ý đến những gì tôi đã nói. Phương Mai nâng tay tôi lên, duỗi lòng bàn tay tôi ra và áp vào một vật gì đó mềm và mát, tôi mở mắt quay đầu lại, tay tôi đang đặt trên má cô ấy, tôi tròn mắt nhìn tay mình, muốn rút lại nhưng đã bị cô ấy giữ chặt. Phương Mai nhìn tôi cười:

"Không còn hiệu lực cũng không sao, tôi cũng có vài chuyện cần nói với em. Thật ra, tôi đã chú ý đến em từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi giám sát em, theo dõi em ngày này qua ngày khác, nhìn em thay đổi từng ngày, tôi không biết mình đã phải lòng em từ lúc nào, tôi tham lam muốn em ở mãi trong căn phòng đó để tôi được nhìn ngắm vẻ kiên định của em, sự cố gắng của em. Mãi cho đến khi em cố gắng chạy thoát khỏi bệnh viện, khỏi tôi, tôi mới biết rồi sẽ có ngày em cũng sẽ rời khỏi nơi đó, sẽ về lại với thế giới của em nên tôi chôn chặt tình cảm của mình trong lòng. Dù đã dặn lòng mình như thế nhưng khi nhìn em bị thương, thậm chí còn có lúc rời bỏ cuộc sống này, tim tôi đau lắm, tôi sợ mất em, sợ nhìn em một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Tôi cảm thấy mình điên mất rồi, tôi vừa muốn em mãi ở trong sự bảo bọc của tôi, vừa muốn em được vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người thân của mình. Cứ thế tôi mang tâm trạng mâu thuẫn đưa em trở về với thế giới của em. Và rồi định mệnh lại đưa tôi đến bên em một lần nữa, tôi tự ôm hy vọng rằng tôi chỉ cần ngày ngày nhìn em như vậy là đủ rồi, mặc kệ em có hiểu lầm hay chán ghét tôi, tình cảm của tôi không cần em biết cũng được. Nhưng rồi em lại bị bắt cóc, bị đưa đến Viện AA, tôi đã lục tung từng căn phòng tại tòa nhà cao tầng đó nhưng không hề thấy bóng dáng em, tôi gấp đến điên luôn rồi, đến khi tìm được em, em lại trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Tôi... Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi, tôi không quan tâm em đối với tôi như thế nào, tôi muốn em biết tôi rất sợ mất em, tôi cần em, tôi thích em, tôi yêu em rất nhiều."

Nước mắt Phương Mai rơi xuống tay tôi, tim tôi như bị bóp nghẹn lại khi nghe những lời bộc bạch từ cô ấy, mắt tôi cay cay, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, hóa ra cô ấy cũng giống tôi, cô ấy cũng thích tôi, tôi không phải đang ảo tưởng nữa, cuối cùng tôi cũng được chạm vào gương mặt tôi hằng ao ước. Phương Mai cúi người xuống, vòng tay ôm cổ tôi, tôi cũng đưa tay lên ôm cô ấy vào lòng. Tôi tham lam đưa tay mình lên vuốt tóc cô ấy, cảm giác từng lọn tóc mềm mượt len lỏi qua từng ngón tay khiến tôi cứ muốn đắm chìm vào đó. Ngoài cửa vang lên tiếng ho nhẹ, Phương Mai buông tôi ra rồi đứng thẳng người lên, tôi quay đầu về phía cửa ra vào, mẹ tôi và John đang đứng ở đó. Bà bước đến gần tôi, vuốt nhẹ má tôi ân cần hỏi:

"Con thấy trong người như thế nào rồi? Đã bớt đau chưa?"

Tôi gật đầu, chống tay ngồi dậy, mẹ tôi đỡ tôi tựa lưng vào đầu giường, tôi nhìn ba người trước mặt, hỏi nhỏ:

"Bọn họ... Không sao chứ?"

Mẹ tôi và John giao mắt nhìn nhau, rồi bà nói:

"Mai Hương và Thiên Dương sau khi được giải cứu đã quyết định ra nước ngoài lẩn trốn một thời gian, ba con cũng rời đi sau khi được cởi trói."

Tôi thở hắt ra, không nghĩ bọn họ lại có thể cứ thế rời đi mà không có lấy một câu cảm ơn nào. Tôi cảm thán:

"Bỏ đi cũng tốt, nếu ông ta không trở về, mọi chuyện đã không thành ra thế này."

Mẹ tôi nhìn tôi, giọng nghẹn ngào:

"Kim Ngân, thật ra có chuyện này mẹ vẫn luôn giấu con, con có thể tha thứ cho mẹ được không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó hiểu, bà có thể phạm lỗi gì được chứ, bà là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng tôi, dù cho bà từng làm gì sai, tôi vẫn sẽ tha thứ cho bà. Mẹ tôi bước lùi lại phía sau một bước, quỳ xuống đất. Tôi hốt hoảng, ngồi thẳng người lao xuống giường quỳ trước mặt bà, cố kéo bà đứng dậy:

"Mẹ, sao lại quỳ như thế? Đứng lên rồi nói."

Mẹ tôi vẫn kiên quyết không đứng lên, bà gạt tay tôi ra, cúi thấp đầu không nhìn tôi, nói một hơi:

"Thật ra lý do ba con bỏ đi là vì mẹ, nhà nội không chứa chấp mẹ con chúng ta cũng là vì mẹ, tất cả đều là lỗi lầm của mẹ. Ba con không có lỗi, con đừng giận ba con nữa."

Tôi vẫn không hiểu, vì lỗi lầm gì mà họ có thể đối xử với mẹ con tôi như thế chứ? Tôi vẫn cố kéo bà đứng lên, miệng liên tục khuyên can:

"Lỗi lầm gì thì cũng đã qua rồi, mẹ đứng lên đi rồi nói."

"Không, mẹ phải xin con tha thứ mới có thể đứng lên được, mẹ... Lúc đó, ba con và mọi người phát hiện ra mẹ... Phát hiện ra việc mẹ ngoại tình nên mới không chứa chấp mẹ con mình."

Toàn thân tôi khẽ run, tay tôi đang nắm chặt tay bà cũng buông thõng, ngoại tình sao, đúng là lỗi lầm đó thật sự quá lớn để nhà nội có thể chấp nhận được, nhưng đối với tôi, đó vẫn là chuyện của quá khứ rồi, tôi vẫn cố khuyên bà đứng lên:

"Được rồi, chuyện qua lâu rồi, mẹ đứng lên đi đã."

"Không, con phải chấp nhận và tha thứ cho mẹ, mẹ mới có thể đứng lên và đối diện với con được."

Tôi thở dài, nhìn người mẹ mà mình yêu thương, tôi không rõ lý do bà làm như vậy là gì, nhưng chuyện này thật sự đã qua quá lâu rồi, tôi hít sâu hỏi:

"Vậy người đó là ai? Con có biết người đó không?"

Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt ngấn nước, rồi bà hơi nghiêng đầu về bên phải, ánh mắt dừng lại trên người John, tôi đặt tay lên vai bà an ủi:

"Mẹ ngại khi có ông ta ở đây sao? Mẹ yên tâm, tuy ông ta có hơi đáng ghét thật, nhưng ông ta cũng là người giữ bí mật khá tốt, con tin ông ta sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu."

Ánh mắt mẹ tôi vẫn hướng về phía John, bà dường như không nghe những gì tôi nói, tôi quay đầu nhìn John, bắt gặp ánh mắt của tôi, ông khẽ cúi đầu. Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi khiến tôi bất giác rùng mình, tay đặt lên vai mẹ bất chợt run rẩy đến mức không kiểm soát được. Mẹ tôi nhận ra điều đó, bà quay đầu lại nhìn tôi, cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của tôi, lí nhí:

"Người đó... Người đó là John."

Đầu tôi dường như nổ tung sau lời thú nhận của mẹ mình, không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được, tôi lắc đầu cố nắm lấy một luồng suy nghĩ nhỏ nhoi rằng mẹ tôi chỉ đang nói đùa thôi. Tôi cười nói:

"Mẹ đang nói đùa đúng không? Sao có thể? Chuyện này..."

Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt bà giờ đây đã lăn xuống gò má, tay tôi đang đặt trên vai bà cũng buông xuống, tôi đưa hai tay ôm đầu lắc mạnh hét lớn:

"Tại sao lại là ông ta? Mẹ có thể ngoại tình với bất kỳ ai, nhưng tại sao lại là ông ta chứ? Sau tất cả mọi chuyện, mẹ nói con phải đối diện với ông ta như thế nào đây?"

Mẹ tôi đưa tay che miệng, cố kìm nén tiếng khóc, tôi nhìn bà mà lòng đau như cắt, là ai cũng được, nhưng không thể nào là John được, ông ta là người phát hiện ra bệnh tình của tôi, là người đưa tôi sang Anh và tham gia vào việc thử nghiệm thuốc. Nghĩ tới đây tôi ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mai, nheo mắt hỏi:

"Cô... Cô cũng biết chuyện này?"

Phương Mai né tránh ánh mắt của tôi, cúi thấp đầu không trả lời, tôi cười lớn tiếng, cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là trò đùa của mọi người. Mẹ tôi lay vai tôi, cố gắng nói qua làn nước mắt:

"Kim Ngân, mẹ xin lỗi, mẹ..."

Tôi hất tay bà ra, hai tay ôm lấy vai mình, tôi cảm thấy lạnh, lạnh dưới ánh mắt của mọi người, lạc lõng cô đơn giữa những toan tính của họ. Mẹ tôi, tượng đài trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn chỉ sau vài lời thú nhận, John, người tôi cảm thấy mang ơn vì cho tôi cơ hội để có thể giúp mẹ con tôi trả nợ, lại trở thành nguyên nhân dẫn đến việc gia đình tôi tan nát, Phương Mai, người vài phút trước còn thổ lộ những tình cảm cô ấy giấu giếm bấy lâu nay, giờ đây lại không dám đối diện với tôi chỉ vì sự thật này. Tim tôi đau, đầu cũng đau, tôi không chấp nhận nổi, tôi không thể chấp nhận nổi sự thật này. Nỗi đau trong lòng lớn dần lên, càng lớn càng khiến tôi cảm thấy buồn cười cho số phận của mình. Tôi cứ thế ngồi ôm vai mà cười. Mẹ tôi lại nức nở gọi tên tôi:

"Kim Ngân... Mẹ biết mẹ đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, mẹ biết con khó có thể tha thứ cho mẹ, con muốn mắng chửi mẹ cũng được, mẹ nguyện ngồi yên để con đánh đập, nhưng xin con, đừng như vậy nữa được không?"

Tôi cười lớn tiếng hơn, mỗi lời nói đi vào tai mình chỉ khiến câu chuyện càng thêm buồn cười.

"Mắng chửi? Đánh đập sao? Mẹ lại muốn biến con thành đứa con gái bất hiếu sao?"

Tôi nhìn bà, nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay, tôi không biết cảm xúc hiện tại trong tôi là gì, cũng không biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao, chỉ cảm thấy toàn thân dần tê liệt, đầu óc chỉ quanh quẩn những lời thú nhận của bà.

"Lừa dối, thì ra tất cả mọi người đều lừa dối tôi."

Tôi ngất đi trong vòng tay mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro