Mập mờ
Tiếng đập cửa vang lên, tôi nghe giọng mẹ tôi hỏi:
"Ai lại đến đây sớm thế nhỉ?"
Tôi mở mắt vươn vai ngồi dậy, đến lúc này không thể nào diễn tiếp được rồi vì tiếng đập cửa quá lớn và ồn ào, mẹ tôi bước xuống mở cửa, còn tôi và Phương Mai bước ra khỏi phòng đứng ở hành lang nhìn xuống. Là John, vừa nhìn thấy ông ta, tôi quay người bước vào phòng, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi bước xuống phòng khách. Mẹ tôi đã đặt một ly nước lọc trước mặt ông ta, ngồi xuống cạnh ông hỏi thăm vài câu như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Tôi ngồi đối diện khoanh tay lại, bắt chéo chân nhìn John, Phương Mai cũng đã bước xuống, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi.
John nhìn mẹ tôi nhẹ nhàng nói:
"Tôi có chuyện riêng cần nói với hai người họ, bà có thể..."
Tôi lên tiếng cắt ngang câu nói của John:
"Mẹ tôi đã biết mọi chuyện, cũng đã xem đoạn ghi hình, ông cứ nói những gì cần nói đi."
Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm mặt:
"Kim Ngân, sao lại nói chuyện với người lớn như vậy?"
Tôi không trả lời, John sau khi nghe tôi nói, ông điều chỉnh lại thái độ trước tôi, bắt đầu trình bày:
"Gã đàn ông lần trước là người của Viện nghiên cứu AA, hắn ta sau khi đem máu của cô đi, đã bắt đầu tiến hành việc nghiên cứu. Hắn ta trực tiếp tiêm máu của cô vào những người tình nguyện, mười người thì có sáu người chết ngay lập tức, hai người lên cơn co giật sau một ngày rồi cũng chết, một người thì trụ được ba ngày nhưng sau đó cũng tự tử không có lý do, chỉ còn duy nhất một người còn sống."
Chuyện nghiên cứu của bọn họ tôi thật sự không có tí hứng thú nào, nên tôi chỉ ngồi đó nghe qua loa vài câu.
"Do phía chúng tôi là người đã làm lộ thông tin của cô ra ngoài nên tôi sẽ điều thêm người qua đây để bảo vệ cho cô cũng như mẹ cô."
Tôi gật đầu, rồi nhìn John nở nụ cười nhạt:
"Tôi thấy hôm nay ông đến, không chỉ đơn giản là trình bày về việc nghiên cứu của bọn họ thôi đúng không? Nói đi, ông cần bao nhiêu máu của tôi cho việc nghiên cứu của ông?"
"Kim Ngân, con đang nói cái gì vậy?"
John cúi mặt xuống, không trả lời nhưng tôi biết mục đích của ông ta đến đây là gì. Tôi nói tiếp:
"Dù cho hợp đồng đã hết hạn, nhưng chẳng phải các người vẫn coi tôi là vật thử nghiệm sao?"
Phương Mai kéo tay tôi ép tôi quay sang nhìn mặt cô ta hỏi:
""008", vì sao cô lại nói như vậy?"
"Vì sao ư? Tôi lại phải hỏi ngược lại cô mới đúng đó phó viện trưởng à? Cô vì sao lại đưa mẹ con tôi đến nhà cô ở? Vì sao lại ngày ngày theo dõi giám sát tôi, thậm chí còn định vị vị trí của tôi bằng thuốc?"
Phương Mai hoảng hốt, ánh mắt lay động nhìn tôi hỏi:
"Cô... Vì sao biết được nhà này là của tôi?"
"Phương Mai ơi là Phương Mai, cô nói nhà này là của bạn cô, mà cô lại rành nó như lòng bàn tay, tôi quan sát không tồi chứ?"
Phương Mai tức giận đứng lên quát lớn:
"Cô... Cô nói đúng, cô nói đều đúng hết!"
Nói xong cô ta quay người bước lên phòng, tôi quay đầu về phía John nhìn ông, ông thở dài lấy trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong là hai ống bơm rỗng, ông ta cắm ống tiêm vào tay tôi, lấy đầy hai ống máu rồi đứng lên, cảm ơn tôi rồi rời khỏi nhà.
Bản thân tôi lúc đầu không hề nghi ngờ Phương Mai khi cô ta đối xử tốt với mình như vậy, cho đến khi John xuất hiện ở đây ngay sau khi nghe tin USB bị mất, tôi lại càng khẳng định việc họ vẫn tiếp tục theo dõi giám sát tôi sau khi biết được máu của tôi đặc biệt như thế nào. Vậy mà tôi vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng cô ta thật sự có tình cảm với mình giống như mẹ tôi đã nói. Nhắm mắt và lắc mạnh đầu để xua tan những ý nghĩ rối rắm trong đầu, tôi trở về phòng, khóa cửa lại và nhốt mình trong phòng cả ngày.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng nghe tiếng đập cửa khá lớn, tôi bước xuống giường, mở cửa ra, Phương Mai bước vào phòng, ngồi lên giường, lấy ống tiêm ra và chuẩn bị tiêm thuốc vào người tôi. Tôi rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, không muốn tiêm cũng không được, mà tiêm vào thì dù cho tôi ở đâu cô ta cũng biết. Tiêm xong cô ta rời khỏi phòng, không nói bất cứ lời nào, tôi nằm dài xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, tôi nhớ rõ ràng lúc nãy mình không có khóa cửa khi Phương Mai rời khỏi phòng, nên tôi cứ thế nằm trên giường chờ người đó tự đẩy cửa vào vì tôi biết người đó chỉ có thể là Phương Mai.
Phương Mai đẩy cửa bước vào lớn tiếng:
"Nhà hàng xảy ra chuyện rồi, có người gây rối."
Tôi ngồi bật dậy rồi cùng Phương Mai đến nhà hàng, vừa đến nơi đã thấy tất cả khách khứa chạy hết ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi bước vào, chủ nhà hàng bước tới trình bày với tôi toàn bộ sự việc. Chuyện là có một đứa nhóc chạy giỡn trong nhà hàng, không may tông trúng một nhân viên phục vụ, cô nhân viên đó bị đẩy bất ngờ nên hơi nghiêng người, làm ly rượu trên tay cô ấy đổ vào áo của một vị khách ngồi bàn bên cạnh, dù cho chủ nhà hàng cùng cô nhân viên đó đã xin lỗi cũng như đề nghị bồi thường chi phí giặt giũ quần áo nhưng vị khách đó vẫn rất bực mình, thậm chí còn tát cô nhân viên ấy một cái, rồi đuổi hết tất cả khách khứa ra ngoài, còn gọi người tới đòi đập phá nhà hàng. Vừa nhìn thấy chúng tôi, vị khách ấy liếc nhìn với vẻ khinh bỉ rồi bước đến gần tôi nói:
"Cô là chủ nhà hàng này à?"
Tôi nhìn hắn không trả lời, chỉ gật đầu, hắn ta cười khinh bỉ, túm cổ áo tôi gằn giọng:
"Cô làm ăn như vậy sao? Để nhân viên phục vụ như vậy à?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Phương Mai đã lao đến nắm chặt tay hắn ta, gằn giọng:
"Là đàn ông mà động tay động chân với con gái như vậy sao?"
Hắn ta quay sang liếc nhìn Phương Mai, sau đó buông cổ áo tôi ra, giơ nắm đấm về phía mặt Phương Mai, tôi thoáng hoảng hốt, dự định đưa tay lên chặn tay hắn ta lại nhưng Phương Mai đã nhanh tay hơn, đỡ tay hắn ta, giơ chân đạp hắn ta văng ra phía sau, đụng trúng một cái bàn gần đó khiến cái bàn lung lay đổ ập xuống đất, chén đĩa rơi vỡ, đồ ăn cũng vương đầy lên khắp người hắn ta. Đàn em của hắn ta thấy thế cũng lao đến đánh Phương Mai, tôi lùi lại phía sau vài bước, dựa người vào quầy thu ngân để nhìn rõ cảnh tượng đánh nhau trước mặt. Hơn mười người đàn ông lao đến Phương Mai, nháy mắt đã bị cô ta quật ngã xuống sàn nằm lăn lộn, gã đàn ông gây sự nhìn toàn bộ đàn em mình nằm dài dưới đất, quát lớn:
"Rút!"
Tất cả mọi người lom khom bò dậy chạy như bay ra khỏi nhà hàng, nhìn toàn cảnh nhà hàng sau trận ẩu đả, trông chẳng khác nào bãi chiến trường, bàn ghế thì nghiêng ngả, chén dĩa vỡ toang, nhân viên trốn hết. Phương Mai sau khi đánh nhau xong, phủi tay nhìn toàn cảnh rồi quay sang nhìn tôi, tôi bừng tỉnh sau khi ngắm nhìn cô gái trước mặt xử lý sạch sẽ bọn gây rối, hỏi:
"Ây da, tổn thất nhiều như thế này, bác sĩ Mai tính sao đây?"
Phương Mai thở hắt ra rồi quay đi, bước ra khỏi nhà hàng, tôi thở dài, bước đến chỗ chủ nhà hàng và dặn dò ông vài câu, sau đó đành nhờ ông cùng mọi người dọn dẹp lại chỗ này, đương nhiên là cũng phải đưa tiền bồi thường thiệt hại vừa rồi. Tôi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì một cô nhân viên bước đến chỗ tôi lí nhí nói:
"Xin lỗi, do em mà mọi chuyện mới thành ra thế này."
Tôi quay sang nhìn cô nhân viên đó, má vẫn còn hơi ửng đỏ và sưng, tôi đưa tay lên má cô ấy rồi nói:
"Không có gì phải xin lỗi cả, lỗi này không phải của em, về nhà nhớ xử lý vết thương trên mặt, để lâu sẽ sưng to và đau hơn đó."
Tôi quay người rời khỏi nhà hàng, leo lên xe của Phương Mai trở về nhà, suốt đường đi chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào, tôi đối với cô ta hiện tại không biết là cảm giác gì. Đôi lúc cô ta quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, an ủi tôi, làm tôi nghĩ rằng cô ta thật sự sẽ trở thành một người bạn tốt, một người sẽ đồng hành với mình trong thời gian tới, nhưng cũng có lúc khiến tôi nghi ngờ về mọi hành động của cô ta, lạnh lùng, lén lút và mập mờ. Quả thật để nhìn rõ một người là điều không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro