Né tránh

Sau khi dọn hết chén đĩa xuống bếp, bà cầm trên tay một đĩa trái cây, nghiêng đầu hỏi Kim Ngân có muốn ăn tráng miệng không, hình ảnh Kim Ngân ngã xuống đất khiến bà hốt hoảng, đĩa trái cây trên tay cũng rơi xuống đất. Bà chạy đến cạnh Kim Ngân lay gọi, nhưng dù có gọi như thế nào, Kim Ngân cũng không nhúc nhích, bà ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Phương Mai. Phương Mai ngay khi thấy tên người gọi đến, cô bắt máy, dùng vai kẹp điện thoại và cố định trên tai rồi trả lời:

"Có chuyện gì vậy bác gái?"

"Kim Ngân... Con bé ngất rồi... Bác phải làm sao đây?"

Phương Mai đứng bật dậy bỏ hết mọi việc, lao nhanh ra khỏi phòng làm việc, miệng vẫn liên tục hỏi về tình hình trước khi ngất của Kim Ngân. Phương Mai chạy như bay về đến nhà, Kim Ngân vẫn nằm dài dưới nền nhà, cô lao đến, lay gọi Kim Ngân nhưng cô ấy vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

"Kim Ngân, em nghe tôi gọi không? Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy."

Phương Mai thật sự rất sợ mỗi khi Kim Ngân không trả lời cô, cô cần biết Kim Ngân cảm thấy như thế nào để có thể chẩn đoán bệnh. Cô cùng mẹ Kim Ngân ra sức kêu tên Kim Ngân nhưng đáp lại họ vẫn là sự im lặng.

""008", em nghe tôi gọi không? Mau tỉnh dậy, tôi muốn biết em đang cảm thấy như thế nào, tỉnh dậy trả lời cho tôi nghe!"

Phương Mai biết Kim Ngân rất sợ mỗi khi cô dùng cách nói này để ra lệnh cho Kim Ngân. Cô biết được điều này qua những lần quan sát Kim Ngân khi cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê.

Cách này luôn có hiệu quả đối với họ, sau vài lần kêu, Kim Ngân thật sự đang dần tỉnh lại, mí mắt khẽ cử động.

***

Xung quanh tôi là bóng tối, tối đen đến mức tôi không thể nhìn thấy được gì, âm thanh hỗn loạn cũng dần rõ hơn, có người đang kêu tên tôi, giọng nói cũng quen thuộc. Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt là gương mặt mờ ảo của Phương Mai, cô ấy nhìn tôi rồi cười, sau đó cô ấy cúi xuống, cả người tôi được nâng lên, tôi biết cơ thể tôi đang được di chuyển nhưng tôi không nói được, cũng không cử động được, ngoài gương mặt hiện hữu trong tầm mắt, tôi còn nghe được giọng nói của cô ấy, giọng nói tuy không rõ nhưng bất kỳ từ ngữ nào đi vào tai tôi đều đem đến cho tôi một phần tỉnh táo.

"Đau đầu."

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó, cơ thể tôi lại một lần nữa được nâng lên, tai và mắt tôi vẫn hướng về gương mặt phía trước và chờ đợi, chờ một câu nói từ người ấy, chờ một sự cho phép để tôi có thể buông lỏng cơ thể. Phương Mai cúi sát xuống mặt tôi thì thầm:

"Được rồi, em có thể ngủ được rồi!"

Giấc ngủ này đối với tôi mà nói ngon hơn những hôm vừa rồi rất nhiều, đến khi bản thân cảm thấy thoải mái, tôi mở mắt ra, trước mặt là trần nhà màu trắng, không giống màu phòng ngủ của tôi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, gục đầu cạnh giường tôi là Phương Mai. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cửa phòng mở, tôi quay đầu nhìn thì thấy mẹ tôi đang bước vào, bà vừa nhìn thấy tôi, liền vui mừng bước nhanh đến:

"Kim Ngân, con tỉnh rồi!"

Phương Mai nghe vậy cũng từ từ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn tôi. Tôi hỏi:

"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Phương Mai vuốt tóc tôi, động tác tuy dịu dàng nhưng ánh mắt cô ấy không được vui.

"Em bị thiếu máu nên cơ thể mới mệt mỏi như thế."

Tôi bị thiếu máu sao? Đúng là vừa rồi tôi có bị lấy một ống máu to để đi xét nghiệm nhưng đâu đến mức phải ngất đi như thế, thậm chí sáng nay tôi còn ăn rất nhiều đồ ăn có tác dụng bổ máu nữa. Tôi nghiêng đầu hỏi:

"Thiếu máu? Sáng nay em ăn nhiều hơn bình thường, sao có thể thiếu máu được chứ?"

Phương Mai kéo ghế sát giường rồi ngồi xuống, mắt vẫn nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ánh lên sự khó chịu khiến tôi hơi lo về tình hình sức khỏe của mình.

"Đối với người bình thường, sau khi mất đi một lượng máu, cơ thể của họ sẽ tự sản sinh ra một lượng máu mới để bù đắp. Nhưng em không giống họ, cơ thể em không thể tự tạo lượng máu mới nên sức khỏe của em mới yếu dần rồi dẫn đến hôn mê. Tôi buộc phải tiêm loại thuốc trước đây em thường dùng để có thể phục hồi, em đã hôn mê ba ngày rồi."

Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Phương Mai, lắp bắp hỏi lại:

"Ba ngày rồi sao?"

Phương Mai gật đầu, đứng lên, đưa tay áp nhẹ lên má tôi, tôi còn cảm nhận được tay cô ấy vẫn đang run.

"Mỗi một ống thuốc được tiêm vào người em chỉ giúp cơ thể em hồi phục khoảng một phần ba lượng máu em đã mất đi, em cứ ngủ mãi không tỉnh nên mẹ em đã rất lo."

Vậy là tôi đã hôn mê và ngủ li bì suốt ba ngày vừa qua. Bản thân lúc trước đều sống nhờ vào thuốc, khoảng thời gian ở cùng Ngọc Lan, cứ nghĩ tôi đã có thể trở về cuộc sống bình thường, nhưng không, có vẻ như số phận của tôi buộc phải gắn liền với các loại thuốc. Tôi quay đầu nhìn về phía mẹ tôi, an ủi bà:

"Con ổn hơn rồi, mẹ đừng lo lắng quá."

Tay Phương Mai vẫn đặt lên má tôi, ngón tay cái còn vuốt nhẹ, mắt cô ấy cứ hướng về phía tôi khiến mặt tôi nóng ran, tôi cố đánh lạc hướng Phương Mai, nhắc khéo cô ấy rằng mẹ tôi vẫn còn đang ở đây, vậy mà cô ấy vẫn cứ đứng đó vuốt ve má tôi. Mẹ tôi hướng ánh mắt về phía động tác của Phương Mai, rồi bà bước đến giường, ho nhẹ rồi nói:

"Phương Mai, bác có chuyện cần nói với Kim Ngân, con ra ngoài một lát nhé."

Phương Mai giờ đây mới bừng tỉnh, từ từ rút tay lại, ngẩng đầu nhìn mẹ tôi rồi gật đầu, mở cửa phòng bước ra ngoài. Chỉ còn tôi và mẹ tôi ở đây, bà cứ đứng đó nhìn tôi và không nói gì, tôi khá chắc bà đã nhìn ra được chuyện giữa hai chúng tôi qua những hành động thân mật của Phương Mai, tôi hít sâu nhìn bà hỏi:

"Mẹ muốn nói gì vậy?"

"Kim Ngân, con và Phương Mai... Là mối quan hệ như thế nào vậy?"

Tôi khẽ giật mình, dũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe được câu hỏi từ mẹ tôi, tôi lại không thể kiềm chế nổi sự hồi hộp và lo lắng đang lớn dần. Đối với tôi mà nói, Phương Mai là một người khá quan trọng, cô ấy đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đã cứu sống tôi hết lần này đến lần khác, là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Tôi không phủ nhận tình cảm mà tôi dành cho Phương Mai, nhưng tôi lại không biết liệu tình cảm ấy có đủ lớn để tôi cùng cô ấy nắm tay đi hết quãng đời còn lại hay không. Tôi nhắm mắt, hít sâu rồi trả lời:

"Tụi con chỉ là bạn."

"Bạn? Chỉ là bạn thôi sao?"

"Đúng, bạn thân, giống như với... Mai Hương lúc trước."

Mẹ tôi gật đầu, dặn dò tôi nghỉ ngơi thật tốt rồi bà đẩy cửa bước ra ngoài, có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội để nói sự thật cho mẹ tôi biết. Dù đã nhìn nhận tình cảm mà mình dành cho Phương Mai nhưng có vẻ như tôi không vượt qua được rào cản của xã hội.

Tôi cứ thế nằm trên giường bệnh cho đến sáng hôm sau, Phương Mai đẩy cửa bước vào, khuôn mặt cô ấy trông xanh xao và thiếu sức sống hơn. Tôi thở dài hỏi:

"Chị lại làm việc cả đêm hôm qua sao?"

Phương Mai không trả lời, chỉ gật đầu rồi bước đến cạnh giường, tiêm thuốc cho tôi. Nhìn gương mặt hốc hác của Phương Mai, tôi nhịn không được bèn đưa tay lên. Tay đang hướng về phía mặt của Phương Mai thì cô ấy quay sang nhìn tôi, đầu né ra phía sau, tay tôi chơi vơi trên không, hai mắt nhìn Phương Mai một cách khó hiểu. Đây là đang né tránh tôi sao? Đã có chuyện gì khiến Phương Mai lại hành động như vậy chứ?

"Chị sao vậy? Không muốn để em chạm vào nữa sao?"

Phương Mai rút ống tiêm khỏi tay tôi, tay cô ấy bận rộn cất ống tiêm vào túi áo rồi nói:

"Công việc khá nhiều nên tôi đi trước, em nghỉ ngơi đi."

"Chị..."

Phương Mai rời khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể, không để tôi kịp nói hết câu. Tôi ngồi bật dậy, tay vẫn còn tê vì vừa được tiêm thuốc nhưng tôi không bận tâm về nó lắm, hành động kì lạ của Phương Mai làm tôi chú ý hơn. Tôi nhảy xuống giường, đẩy cửa ra ngoài, bóng dáng Phương Mai vẫn còn lấp ló ở hành lang, tôi lén đi theo sau, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để cô ấy không phát hiện ra. Phương Mai đi đến đâu, mọi người xung quanh đều cúi đầu chào, tôi cảm thấy trong lòng khẽ vui và có chút tự hào về người yêu của mình.

Phương Mai đi đến một ngã rẽ rồi quẹo trái, tôi cũng bước nhanh, nép sát tường, ló đầu về hướng Phương Mai vừa đi, đột nhiên một cánh tay thò ra và kéo tay tôi, ép sát tôi vào tường, tôi giật mình, miệng la lên thì một bàn tay nhanh chóng đặt lên miệng tôi, ngăn không cho tôi phát ra tiếng động. Bàn tay mát lạnh, các ngón tay trắng trẻo thon dài đập vào mắt tôi tạo nên sự quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy, tim bất giác đập nhanh và hồi hộp. Dù đã đối diện với Phương Mai bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng không kiềm chế được sự ngại ngùng và hồi hộp mà Phương Mai đem đến.

"Sao em lại đi theo tôi?"

Giọng Phương Mai trầm hơn bình thường, tôi thở gấp, không biết nên trả lời như thế nào về hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi còn phải làm việc."

Tôi biết, tôi biết Phương Mai có rất nhiều việc, nhưng tôi lại cảm thấy đó chỉ là cái cớ để cô ấy rời đi nhanh hơn. Tôi nhớ sự dịu dàng của Phương Mai những ngày qua, nhớ cả một Phương Mai mè nheo làm nũng, chỉ muốn ngồi ôm tôi mà không hề bận tâm đến công việc. Vì sao cô ấy lại thay đổi nhanh như thế này, vì sao cứ làm tôi nghĩ rằng đối với cô ấy tôi rất quan trọng, sau đó lại chẳng thèm ngó ngàng đến tôi chứ? Nhìn thẳng vào mắt Phương Mai, nước mắt dâng lên, chực chờ trào ra ngoài. Tôi đưa hai tay lên, theo bản năng muốn ôm Phương Mai vào lòng, nhưng cô ấy lại một lần nữa né tránh tôi, bước lùi ra phía sau, tay tôi chơi vơi trên không, nước mắt không kiềm được lăn xuống gò má. Phương Mai nhìn tôi, ánh mắt khẽ lay động, sau đó cô ấy quay người về phía hành lang đã đi qua, cứ thế bước đi.

Hai tay tôi cứ chơi vơi trên không, mãi cho đến khi có tiếng bước chân tiến gần về phía tôi. Lẽ nào là Phương Mai quay trở lại sao? Tôi buông hai tay xuống, đứng thẳng người, quay đầu về phía tiếng bước chân và mong chờ.

""008", sao cô lại đứng đây?"

Trước mặt tôi là một người đàn ông, không phải Phương Mai, tôi thất vọng thở dài, lướt qua anh ta rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro