Ở chung
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh vẫn là căn phòng lúc tôi bước vào bệnh viện, tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống, không còn mệt mỏi cũng như đau đớn nữa, tôi chống tay ngồi dậy, mẹ tôi đang ngồi gục đầu cạnh giường, tôi đưa tay lay mẹ mình, bà ngồi dậy nhìn tôi hỏi:
"Con thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào đau nữa không?"
Tôi lắc đầu nói rằng mình không sao, bà nói cho tôi nghe về những chuyện trong thời gian tôi ngất đi. Nhà của mẹ con tôi bị trộm đột nhập, bọn trộm đã bị giao cho công an xử lý, bác sĩ đã chữa trị cho tôi khuyên mẹ con tôi dọn đi nơi khác, rộng rãi và thoải mái hơn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm này, tôi biết họ không đơn thuần chỉ là những tên trộm bình thường. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Phương Mai bước vào, nói rằng có chuyện riêng cần nói với tôi nên mẹ tôi đành ra ngoài chờ.
"Dạ dày của cô không thể tiếp nhận đồ ăn được nữa nên tôi đã tiêm loại thuốc có chứa vitamin cho cô, cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi gật đầu trả lời:
"Đã khỏe hơn trước rất nhiều."
"Tôi phải xin lỗi cô về sự cố này, tôi đã không tính đến trường hợp dạ dày không hoạt động trong suốt một năm sẽ trở nên bài xích với đồ ăn."
"Ngại quá, lần đầu nghe Viện phó xin lỗi, có chút không quen."
Phương Mai ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn về phía cửa như để xác định rằng không có ai nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô ta bước đến ngồi xuống giường tôi, nói nhỏ, âm thanh vừa đủ để đi vào tai tôi:
"John nói thông tin của cô đã bị lộ trong buổi họp báo của chúng tôi, có thể những người tiếp cận cô đều sẽ không có ý tốt, tôi nghĩ cô vẫn nên tìm một chỗ nào đó an toàn hơn chỗ cũ."
"Bọn họ vì sao biết tôi là "008"?"
Phương Mai nghiêng đầu, biểu cảm hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Bọn họ? Cô đang nói những tên ở nhà cô sao? Bọn họ nói gì?"
Tôi cố nhớ lại những điều bọn họ nói, cũng như đặc điểm của bọn họ rồi trả lời:
"Bọn họ nói tôi là "008", phải bắt sống tôi, bọn họ đều mang mặt nạ nên tôi không thể nhớ mặt."
Phương Mai im lặng rơi vào trầm tư, mắt khẽ nheo lại như đang cố suy nghĩ một vấn đề gì đó trong đầu, John là người sợ tôi để lộ thông tin của Viện nghiên cứu ra ngoài, vậy mà cuối cùng người để lộ thông tin lại là ông ta. Tôi đẩy nhẹ tay cô ta nói:
"Tôi nghĩ cô nên nói cho tôi biết những thông tin mà các người có, thứ nhất là để bảo vệ tôi, thứ hai là để bảo vệ những người cạnh tôi."
Phương Mai nhìn tôi, thở dài rồi nói cho tôi những gì cô ta biết. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi là người duy nhất hoàn thành được cuộc thử nghiệm, những người còn lại đều bỏ cuộc hoặc bị sốc thuốc mà chết. Trước khi tôi trở về nước, John đã nghi ngờ về khả năng chịu đau của tôi, cũng như những gì đã xảy ra cho cơ thể tôi nên ông đã phân tích mẫu máu của tôi và được biết máu của tôi miễn nhiễm với các loại vi rút gây ra các căn bệnh nan y, đó cũng là lý do căn bệnh ung thư của tôi đã biến mất. Viện nghiên cứu cũng đã trình bày thành tựu này với các thành viên trong cuộc họp được tổ chức sau khi tôi rời khỏi nước Anh, nhưng điều họ không ngờ được là thông tin của tôi đã bị lộ ra ngoài vào hôm tôi bị bắn khi cố chạy thoát khỏi bệnh viện. Một trong số những người có mặt ở cuộc họp đã rất có hứng thú với việc tồn tại của tôi nên sau khi bọn họ biết tôi trở về nước, đã theo dõi tôi cũng như chờ cơ hội ra tay để đem tôi về nghiên cứu.
Có thể nói rằng ngay khi biết được sự thật về mình, tôi không hề hoang mang và lo lắng, một lần bị đem ra thử nghiệm, thì thêm một lần nữa cũng không khác nhau lắm. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu mẹ tôi bị đe dọa tính mạng, tôi sẽ tự đứng ra giao nộp mình, mặc cho họ muốn nghiên cứu gì cũng được, chỉ cần đảm bảo an toàn cho mẹ tôi là được.
Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất viện, Phương Mai đưa mẹ con tôi đến một căn nhà rộng rãi hơn cũng thoải mái hơn, cô ta nói căn nhà này do bạn của cô ta cho thuê nên sẽ đảm bảo an toàn và tiện nghi hơn. Chẳng những thế, cô ta còn dọn đến ở chung với mẹ con tôi, với lý do là để theo dõi bệnh tình của tôi. Mẹ tôi đương nhiên đồng ý ngay, còn tôi chỉ cảm thấy cô ta có ý đồ khác chứ không đơn giản như thế.
Căn nhà này gồm một phòng khách, một gian bếp được trang bị sẵn một cái bàn hình chữ nhật để ăn uống, ba phòng ngủ vì thế mỗi người chúng tôi đều có phòng riêng, theo sự sắp xếp của mẹ tôi và Phương Mai, thì phòng của tôi nằm ở giữa, phòng mẹ tôi nằm gần cầu thang, còn phòng của cô ta nằm trong cùng. Sắp xếp hết đồ đạc, tôi nằm xuống giường, trong lòng có cảm giác lâng lâng, nhìn mẹ tôi luôn cười nói, hăng say dọn dẹp, tôi thấy bà như trở về một năm trước, trước khi nhà tôi xảy ra biến cố. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tôi bước ra mở cửa, đứng trước mặt tôi là Phương Mai, tôi hỏi:
"Có chuyện gì à?"
"Không mời tôi vào phòng à?"
Tôi nghiêng người, mở cửa to hơn để cô ta vào trong rồi đóng cửa lại, cô ta dạo quanh phòng rồi cảm thán:
"Cũng gọn gàng sạch sẽ đó."
Tôi ngồi trên giường, nheo mắt nhìn cô ta đi xung quanh ngó nghiêng hỏi:
"Cô tìm tôi có chuyện gì? Nói nhanh để tôi còn nghỉ ngơi."
Phương Mai cười lớn bước đến đứng trước mặt tôi:
"Một năm qua, dù cô nằm hay ngồi, ngủ hay thức, mặc đồ hay cởi đồ tôi đều thấy hết rồi, giờ lại cảm thấy ngại?"
Tôi khựng người, quả thật cô ta giám sát theo dõi tôi hằng ngày, những điều cô ta nói đều không sai, vậy mà giờ đây khi bị nói thẳng ra, cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lòng khiến tôi không thể nói nên lời. Cô ta nở một nụ cười đắc thắng rồi nói như ra lệnh:
"Mỗi sáng tôi sẽ ghé qua đây để tiêm thuốc cho cô, thuốc này cũng như những loại cô từng tiêm vào người, hiệu quả kéo dài một ngày, yên tâm là sẽ không đau đớn gì đâu."
"Đưa thuốc cho tôi, tôi tự tiêm được, không cần phiền cô như thế."
Phương Mai không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó cô ta quay lưng rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, cô ta thật sự gõ cửa phòng tôi như những gì cô ta đã nói hôm qua, tôi mở cửa, Phương Mai xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi ngỡ ngàng, dưới hai mắt xuất hiện quầng thâm, áo len dài tay cao cổ, quần thun rộng thùng thình, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cô ta bước vào phòng, ngồi lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô ta, tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cô ta, cảm thấy vẻ bề ngoài này hoàn toàn không giống với những gì đã mặc định trong đầu của tôi về cô ta, liền cảm thấy khá thích thú. Tôi bước đến ngồi lên giường, cô ta đặt một chiếc hộp đựng dụng cụ khá to lên đùi, mở ra, lấy một ống tiêm chứa dung dịch màu trắng trong suốt lên, ngó nghiêng rồi tiêm vào tay tôi. Do chúng tôi đang ngồi cạnh nhau nên cô ta loay hoay mãi vẫn chưa tiêm được, cô ta thở dài, đặt chiếc hộp dụng cụ qua một bên, xoay ngang người lại, chăm chú tiêm thuốc vào người tôi. Tôi hỏi:
"Hôm qua cô cũng tiêm thuốc này sao?"
Cô ta không trả lời, mắt vẫn chăm chú quan sát vị trí tiêm, nhìn gương mặt thiếu ngủ của cô ta gần kề mình, tôi lại có cảm giác muốn đưa tay lên sờ vào, nhưng nhớ đến lần trước cô ta né tránh sự đụng chạm của tôi nên tôi đành ngồi yên, chỉ ngắm nhìn. Đến khi ống tiêm trống rỗng cô ta mới chớp chớp đôi mắt, rút ống tiêm ra, xoay người ra sau lưng với tay lấy hộp dụng cụ. Do hộp dụng cụ khá to và nặng mà cô ta chỉ dùng một tay để nhấc lên nên bị mất đà, cả người nghiêng ra ngoài như sắp ngã xuống đất. Tôi hoảng hốt đưa tay nắm lấy tay cô ta định kéo cô ta lại nhưng tay dường như mất cảm giác, không thể dùng sức để kéo được nên thay vì tôi kéo cô ta lên thì cô ta lại đang kéo tôi té xuống, tôi nhổm người ngồi dậy, lao nhanh theo, xoay người để tiếp đất bằng lưng rồi đưa tay còn lại kéo người cô ta sát người mình.
"Rầm"
Lưng tôi đập xuống sàn nhà, đầu cũng hơi choáng váng, tôi ngẩng đầu nhìn cô ta đang nằm an toàn trên người mình mới cảm thấy nhẹ nhõm, tôi thở hắt ra, đặt lại đầu xuống đất cố ổn định cơn chấn động vừa rồi. Phương Mai bất động vài giây rồi ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cô ta xoay người, hai tay nâng đầu tôi lên, dùng tay xoa nhẹ phần bị đập xuống đất, quát:
"Cô bị điên à? Một người té không chịu, phải té chung như vậy mới hài lòng sao?"
Tôi bật cười, bản thân đâu có nghĩ rằng mình sẽ té chung với cô ta, muốn đưa tay giúp kéo cô ta lại, lại trở thành cùng nhau té. Tôi nhìn gương mặt trước mặt mình, trả lời:
"Tay tôi bị tê sau khi tiêm xong nên mới có kết quả thế này."
Phương Mai không trả lời, tôi cũng không biết nói gì vào lúc này, tay cô ta vẫn xoa đều theo quán tính, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thậm chí có thể thấy được hình bóng của mình trong mắt cô ta, hơi thở gần kề khiến toàn thân tôi nóng dần lên, cổ họng khô khốc.
"Kim Ngân, con không sao chứ?"
Cửa phòng bật mở, giọng mẹ tôi vang lên lôi cả hai chúng tôi trở về hiện thực, cô ta lập tức ngồi dậy, bò qua một bên rồi chống tay lên giường đứng lên, tôi cũng chống tay đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì trời đất lại chao đảo khiến cơ thể tôi cũng nghiêng ngả theo. Phương Mai đưa tay đỡ lấy tôi, tôi cúi xuống nhìn cánh tay đang đỡ tay mình, đầu cũng bớt choáng hơn, tôi ngẩng đầu nói với mẹ mình:
"Con không sao, trượt chân té thôi ạ!"
Mẹ tôi thở phào rồi xoay người đóng cửa lại, không quên dặn chúng tôi thay đồ rồi xuống ăn sáng. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm hai chúng tôi nên Phương Mai nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng, tôi ngồi trên giường đưa tay xoa xoa đầu, rồi cũng thay đồ bước xuống phòng ăn. Mẹ tôi lại dọn một bàn đầy đồ ăn, tôi nhìn rồi lắc đầu:
"Mẹ à, chúng ta chỉ có ba người thôi, mẹ nấu nhiều đồ ăn thế này sao mà ăn hết được?"
Mẹ tôi xua tay rồi nói:
"Mẹ nấu cho Phương Mai ăn, phải bồi bổ cho con bé để con bé có sức khỏe mà chăm sóc cho con nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro