Rắc rối
Tôi mở cửa bước vào trong, trời đã xế chiều nên trong nhà lờ mờ tối, tôi nhìn dáo dác xung quanh rồi khẽ bước lên cầu thang, tiến nhè nhẹ vào phòng mẹ tôi và lấy một cái balo được mẹ tôi đặt trong tủ. Tôi đeo balo lên vai rồi bước từng bước xuống nhà dưới. Chỉ còn cách cửa ra vào vài bước chân nhưng một luồng gió lướt ngang sau lưng tôi, buộc tôi phải đứng lại. Một khúc gỗ đập vào vai tôi, không đau, tôi quay đầu lại, người cầm khúc gỗ là một gã đàn ông to cao mang mặt nạ, bên cạnh là hai tên thấp hơn một chút, cũng mang mặt nạ kín mít. Hắn ta sau khi thấy tôi không có bất kỳ phản ứng gì sau khi bị đánh liền giơ khúc gỗ lên cao một lần nữa, tôi bước lùi về sau một bước, tay giơ về phía tay nắm cửa, hai tên còn lại cũng rút dao ra tiến về phía tôi. Tên đàn ông to cao quát:
"Cất dao đi, cô ta là "008", chúng ta phải bắt sống cô ta."
Tay tôi chạm vào tay nắm cửa, cố gắng xoay nó nhiều lần để mở cửa ra nhưng không được, hắn ta thấy tôi cố gắng làm chuyện vô ích bèn cười lớn, giơ chìa khóa lên trước mặt tôi rồi quăng qua một bên. Hắn ta bước đến gần, nắm cổ áo lôi tôi quăng vào bên trong, tôi nằm dài dưới đất, balo vẫn đeo sau lưng, hắn ta giơ tay lên ngang tầm mắt hắn, một sợi dây thừng được đặt lên tay hắn, hắn ta trói tay tôi lại. Tôi cảm thấy khá lạ khi bản thân mình lại bình tĩnh đến thế, theo như những gì tôi biết thì khi trong nhà có trộm đột nhập hoặc một người nào đó có ý định bắt cóc mình, thì bản thân phải sợ hãi hoặc run rẩy, còn tôi, chỉ ngồi đó đặt một dấu chấm hỏi to đùng vì sao lại có người biết tôi là "008". Sau khi trói chặt hai tay tôi lại, hắn ta kéo tôi đứng lên rồi ra lệnh cho hai tên đàn em:
"Đưa tao con dao, để tao đe dọa mụ già kia."
Bắt tôi thì được, nhưng đụng đến mẹ tôi thì tôi không để yên, tôi hét lên:
"Đừng hòng!"
Hắn ta quay người tôi lại, đưa tay bóp cằm tôi siết mạnh, gằn giọng từng chữ:
"Mày vẫn còn mạnh miệng lắm nhỉ, chưa biết bản thân mình đang trong tình cảnh nào sao?"
Tay siết cằm tôi khiến tôi khẽ đau, tôi lắc mạnh đầu, cố vùng khỏi tay hắn, thấy tay hắn vừa nới lỏng, tôi dùng hết tất cả sức lực mà mình có, đập mạnh đầu vào trán hắn. Hắn ta ngã ngửa ra sau rồi nằm bất động, đầu tôi cũng choáng váng khiến tôi đứng không vững, toàn thân chao đảo ngồi thụp xuống đất. Hai tên còn lại lay gọi người đàn ông vừa bị tôi hạ gục, rồi quay sang nhìn tôi, tên cầm dao giơ con dao nhọn hoắt về phía tôi, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hình ảnh hắn ta nghiêng ngả lao đến, tôi nghiêng người sang phải, đưa hai tay đang bị trói bằng dây thừng vào vị trí hắn ta đâm đến. Lưỡi dao lướt qua tay tôi, chém vào dây thừng khiến dây thừng đứt, hắn ta ngạc nhiên, nghiến răng xoay lưỡi dao sang phải rồi chém vào tay tôi, máu chảy nhưng không đau, hắn ta rút dao lại rồi tính đâm đến một lần nữa, tên đồng bọn còn lại cũng đã chạy đến sau lưng tôi, dùng hai tay giữ chặt tôi từ phía sau để tôi không né được. Dao một lần nữa lao nhanh đến, tôi dùng hai tay bóp mạnh cổ tay của tên đang khóa tôi lại, hai tay hắn khẽ run, tay cũng nới lỏng, nhìn lưỡi dao đang gần kề, tôi nghiêng người nằm xuống sàn nhà, dao đâm thẳng đến người ngồi sau lưng tôi. Hắn ta bất động rồi ngã gục lên người tôi, gã đàn ông vừa đâm tôi bàng hoàng buông dao ra, chạy đến đỡ người vừa bị chính tay hắn đâm chết mà lay gọi. Tôi nhân lúc hắn ta không để ý đến mình, lẻn ra sau, cầm lấy khúc gỗ đang nằm lăn lóc ngay góc tường, dùng hai tay nâng lên cao rồi đập mạnh vào đầu tên còn lại khiến hắn ta ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh. Tôi thở dốc, đầu choáng váng, lảo đảo đi đến nhặt chìa khóa lên và mở cửa đi ra ngoài.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi liền lao nhanh đến, đưa tay đỡ tôi, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy con? Sao lại ra nông nỗi này?"
Nói xong bà xoay người, vẫy tay bắt taxi đi đến bệnh viện, ngồi trong xe, tôi dựa vào vai bà, còn bà lục tìm điện thoại trong giỏ xách, lấy ra và gọi cho John, tôi mơ hồ nghe bà nói rất nhiều, rồi sau đó đưa điện thoại cho tôi và nói rằng John muốn nói chuyện với tôi. Tôi cầm điện thoại, áp lên tai, thều thào:
"Tôi nghe!"
"Đến bệnh viện, nói với quầy lễ tân rằng cô là bệnh nhân của tôi và đã có hẹn trước, họ sẽ đưa cô vào một căn phòng, vào phòng rồi khóa cửa lại, không để bất kỳ ai tiếp cận cô, cố lên, Phương Mai đang trên đường đến."
Tôi đưa điện thoại lại cho mẹ mình, nói với bà những điều John đã nói. Khi đến bệnh viện, tôi được mẹ tôi cùng một vài y tá đưa vào một căn phòng, trông giống như là phòng bệnh, sau khi các y tá rời khỏi phòng, tôi khóa cửa lại như lời John dặn dò, cũng nhờ mẹ tôi kéo một cái ghế to chặn ở cửa ra vào. Tôi ngồi dựa tường bên cạnh cửa thở nặng nhọc, đầu vẫn choáng váng, tay chân nhức mỏi, toàn thân không còn chút sức lực nào, tôi nghe mẹ tôi liên tục hỏi tôi có sao không, thấy đau ở đâu, sao không để bác sĩ khám cho tôi mà lại phải khóa cửa, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, tôi muốn trả lời, nhưng mắt không mở nổi, cố gắng lấy hơi cũng không nói ra được bất cứ từ nào. Ngoài cửa có rất nhiều người đến gõ cửa, đập cửa, thậm chí còn có người dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng đều bị chặn hết ở bên ngoài bởi chiếc ghế to tướng bên trong. Một vài người bỏ đi, một vài người vẫn kiên nhẫn đứng ngoài cửa khuyên tôi mở cửa ra để xử lý các vết thương, một giọng nói vang lên, lấn át tất cả giọng nói của mọi người cũng đuổi khéo tất cả mọi người đi.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, ngoài cửa vang lên tiếng kêu nhỏ:
"Là tôi, mở cửa ra."
Là Phương Mai.
Tôi muốn kêu mẹ mình mở cửa nhưng không nói được lời nào, mẹ tôi dù không biết lí do vì sao tôi lại làm vậy nhưng vẫn kiên trì từ chối tất cả mọi người muốn bước chân vào căn phòng này. Tôi dồn hết sức lực còn lại của mình, đưa tay đẩy cái ghế đang chặn ở cửa qua một bên, mẹ tôi thấy vậy, cũng bước đến kéo cái ghế ra cùng tôi, cửa phòng bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi thều thào:
"Cô đến... Chậm quá!"
Phương Mai đỡ tôi đứng lên, đặt tôi ngồi xuống giường, đứng trước mặt tôi, đưa tay vén tóc tôi ra để xem vết thương trên trán, lại một lần nữa tôi được ngắm nhìn gương mặt này ở cự ly gần. Cảm giác lần này không giống hai lần trước vì mắt tôi vô tình thấy một vết trầy nơi cổ cô ta, dù được áo thun cao cổ bên trong che đi nhưng vẫn ẩn hiện mỗi khi cô ta cúi xuống hoặc nghiêng đầu.
"Cô... Bị thương."
Phương Mai nheo mắt nhìn tôi, dán một miếng gạc màu trắng lên trán tôi rồi nói:
"Cô bị đập đầu nên ngôn ngữ rối loạn à? Cô mới là người bị thương chứ không phải tôi."
Tôi nâng tay phải lên, từ từ tiến sát đến cổ cô ta, gần như là chạm vào vết thương nơi đó mới làm cô ta giật mình, lấy tay che cổ đồng thời đứng thẳng người và bước lùi ra phía sau. Nhìn tay mình chơi vơi trên không, cảm giác hụt hẫng bao vây lấy tôi, tôi đang làm gì vậy chứ, tôi điên rồi sao, vì sao lại thấy tủi thân như thế này, vì sao nhìn người đó bị thương lại khiến tôi khó chịu đến như vậy, tôi hạ tay mình xuống, cúi thấp đầu. Mẹ tôi bước đến gần Phương Mai hỏi:
"Bác sĩ, con tôi có sao không?"
"Tôi cần phải kiểm tra thêm."
Phương Mai bước đến gần, cúi xuống cởi áo tôi ra, khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào vai tôi rồi liếc nhìn tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, chỉ thấy vai mình đang có một vết bầm tím khá lớn, bản thân tự hiểu bổn phận mình phải làm gì, tôi thều thào:
"Bị... Một khúc gỗ... Đánh trúng."
Ánh mắt cô ta lại di chuyển xuống vết dao trên tay tôi rồi tiếp tục liếc nhìn tôi:
"Bị dao... Chém trúng."
Nói xong tôi lấy hơi một cách nặng nhọc, trước mắt tối sầm, tôi gục người về phía trước, Phương Mai đỡ tôi, đặt tôi nằm xuống giường. Mẹ tôi lại bước lên lo lắng nói:
"Bác sĩ hãy khám cho con tôi đi, đã mấy ngày rồi con bé không ăn uống được gì."
Mắt tôi nhắm nghiền, muốn mở mắt ra nhìn mẹ tôi nói rằng mình không sao đâu nhưng không thể, cả cơ thể đều mệt mỏi, tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon giống những ngày còn tham gia thử thuốc, giọng nói vang lên bên tai.
"Không ăn uống được gì sao? Sao lại như thế?"
Tôi làm sao biết được vì sao bản thân mình lại trở nên như thế, tôi chỉ biết từ hôm trở về nước đến nay, mỗi lần ăn vào đều nôn ra, mỗi lần nôn ra xong bụng đều đau, cơn đau càng ngày càng tăng, xét với những nỗi đau trải qua khi tham gia thử nghiệm, thì tôi chắc chắn rằng nếu cơ thể tôi đau đến mức này thì đối với người bình thường chắc chắn đã vật vã lăn lộn rồi. Tôi không thể trả lời nên chỉ có thể nằm đó, hy vọng mẹ tôi nói thêm một vài gợi ý để cô ta có thể đoán được nguyên nhân của sự việc này.
"Cô đã bao nhiêu ngày không ăn uống rồi?"
Tôi rất muốn trả lời nhưng không thể, miệng tôi chẳng thể cử động theo sự điều khiển của tôi nữa, tôi chỉ nằm đó thoi thóp thở, cố gắng lấy hơi vào thật nhiều để giữ một chút tỉnh táo, mẹ tôi thấy thế liền trả lời thay tôi, nhưng cô ta vờ như không nghe thấy câu trả lời từ mẹ tôi, giọng nói như ra lệnh vang lên.
""008", nói cho tôi nghe, cô đã bao nhiêu ngày không ăn uống rồi?"
Tôi như bừng tỉnh, giọng điệu này cứ như thật sự đang ra lệnh cho tôi, tâm trí tôi từ lâu đã hình thành thói quen mỗi khi nghe câu hỏi này, đều nhất định phải cố gắng trả lời, tôi cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, hít một hơi sâu, lắp bắp:
"Năm... Ngày."
Trả lời xong tôi lại nhắm mắt, cơ thể mệt mỏi cứ như bản thân tôi vừa trăn trối những lời cuối cùng, vậy mà cô ta vẫn chưa tha cho tôi, lại tiếp tục ra lệnh, đầu óc tôi căng thẳng theo từng lời nói của cô ta:
"Nói rõ cho tôi nghe tình trạng mỗi ngày."
Tôi muốn gục ngã, tôi đã không còn hơi sức để trả lời, cô ta hẳn phải thấy tôi đang thoi thóp như thế nào chứ, vậy mà còn bắt tôi phải trình bày cụ thể từng ngày ra sao, cô ta đây là đang cố giúp tôi hay đang muốn hành hạ tôi thêm đây. Lục lọi lại ký ức những ngày vừa qua, tôi lại mở hé đôi mắt, mọi thứ trước mắt giờ đây đều mờ ảo, tôi nói như một cái máy:
"Ngày đầu... Không ăn không uống. Ngày thứ hai... Cũng vậy. Thứ ba... Cũng vậy. Thứ tư... Uống nước lọc. Thứ năm... Chưa thử lại."
Phương Mai bước đến gần tôi hơn, đặt tay lên bụng tôi và ấn nhẹ xuống, cô ta ấn quanh vùng bụng cho đến khi ấn trúng vị trí của dạ dày, tôi nhăn mặt vì đau. Phương Mai ghé sát mặt vào tai tôi, thì thầm:
"Làm tốt lắm "008", giờ thì cô có thể nghỉ ngơi được rồi."
Toàn thân tôi buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền, đó cũng là câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi ý thức trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro