Sự thật dần hé lộ

Tuy khó hiểu với câu nói của mẹ nhưng thấy Phương Mai cũng đã bước xuống phòng ăn nên tôi không hỏi nữa. Tôi vẫn không thể ăn được gì nên chỉ ngồi uống nước, nhìn mẹ và Phương Mai ăn sáng. Đầu óc mơ hồ hiện lên hình ảnh một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, cùng ngồi uống trà vào mỗi tối rồi nói về những tin tức trên tivi cũng như trên khắp các trang mạng. Tôi của lúc đó cảm thấy cuộc sống luôn là màu hồng, mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy ba mẹ mình khỏe mạnh vui vẻ là mãn nguyện rồi, tôi cứ thế chìm đắm trong mớ ký ức mà bản thân tưởng rằng đã quên cho đến khi một bàn tay quơ trước mặt mình, tôi bừng tỉnh nhìn Phương Mai rồi quay sang nhìn mẹ tôi.

"Kim Ngân, con không sao chứ? Con nghĩ gì mà ngồi thất thần lâu như vậy?"

Tôi lắc đầu trả lời:

"Không có!"

"Không có? Không có mà mẹ kêu con từ nãy đến giờ mà không trả lời."

Tôi cười gượng, kiếm cớ để che giấu việc bản thân mình vừa thất thần.

"Chắc lúc nãy con bị té, đầu hơi đau nên phản ứng chưa kịp thôi."

Phương Mai quay sang hỏi tôi:

"Vẫn còn đau sao?"

Tôi gật đầu, cười cười rồi trả lời:

"Hơi đau một chút, sợ sẽ để lại dư chấn, cho nên mong bác sĩ Mai giúp đỡ nhiều hơn trong thời gian sắp tới."

Phương Mai biết mình bị tôi ghẹo, cô ta đanh mặt liếc nhìn tôi, còn tôi thì cười thầm trong lòng.

Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, đã lâu rồi tôi không nằm mơ khi ngủ, từ khi trở về nước, quay trở lại cuộc sống bình thường mới bắt đầu gặp ác mộng. Thật nhớ những ngày tháng còn ở trong Viện nghiên cứu. Nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hai giờ đêm, loay hoay mãi vẫn không thể ngủ được, tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, dự định xuống đường đi dạo cho khuây khỏa. Đèn trong phòng của Phương Mai hắt ra ngoài thu hút sự chú ý của tôi, tôi bước sang gõ cửa, Phương Mai mở cửa nhìn tôi, trên người cô ta vẫn là bộ đồ lúc sáng. Tôi hỏi như để bắt chuyện:

"Cô chưa ngủ sao?"

Phương Mai hất đầu vô phòng, giữa phòng có một cái bàn tròn, bên trên là một cái máy tính xách tay đang mở, nhìn giống như cô ta đang làm việc.

"Lệch múi giờ nên vừa làm việc xong, sao cô vẫn chưa ngủ?"

Tôi nhìn vào chiếc máy tính xách tay trên bàn, nảy ra ý định trong đầu liền hỏi:

"Tôi có thể mượn máy tính của cô một lát được không?"

Phương Mai nhíu mày hỏi:

"Để làm gì?"

"Tôi muốn cập nhật tin tức với xem vài bộ phim cho dễ ngủ."

Phương Mai quay người bước vào phòng, thao tác vài bước trên máy tính rồi cầm lên và mang ra cho tôi, nói:

"Mật khẩu là 020220."

Tôi cầm lấy máy tính, gật đầu cảm ơn rồi gật gù:

"Mật khẩu khá dễ nhớ."

Tôi trở về phòng mình, khóa cửa phòng lại, lấy ra cái USB chứa các đoạn ghi hình của tôi lúc tôi còn ở Viện, tôi có chút nhớ nơi đó, có những lúc cảm thấy tôi hợp với nơi đó hơn là ở đây. Cắm USB vào máy tính, tôi mở tài liệu ra, bên trong tài liệu được sắp xếp gọn gàng, gồm mười hai mục ứng với mười hai tháng, mỗi tháng đều có bốn đoạn băng ứng với bốn camera được đặt trong phòng. Tôi nhớ lại lời Phương Mai nói, tôi bắt đầu thay đổi từ sau khi hoàn tất tháng thứ ba, nên tôi tìm tháng thứ tư và mở ra xem, đoạn băng còn có chế độ tua nhanh, tôi ngồi xem đến hết tháng thứ tám, mới nhớ đến quãng thời gian đó là lúc tôi biết tin mẹ mình bị tai nạn, tôi bấm vào tháng tiếp theo xem chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bị sốc thuốc.

Ngay khi cơ thể tôi ngã xuống giường, Phương Mai lao nhanh vào phòng, kiểm tra nhịp thở của tôi, sau đó leo lên giường, hai chân quỳ hai bên, tay liên tục ấn vào tim tôi theo nhịp, người đàn ông đứng bên cạnh ngỡ ngàng, thậm chí còn lao đến kéo tay Phương Mai ra nhưng cô ta vẫn gạt tay anh ta ra và tiếp tục ép tim tôi.

"Viện phó, cô dừng lại đi, cô ta bị sốc thuốc rồi, nếu tiếp tục cứu cô ta sẽ gây ra số liệu sai lệch trong quá trình nghiên cứu."

Tôi biết bản thân mình lúc đó đã bị sốc thuốc, tôi còn nghĩ tôi đã chết rồi, nhưng hôm sau lại tỉnh lại một cách kỳ lạ và khó hiểu, hình ảnh vẫn tiếp tục diễn ra, đã 15 phút trôi qua nhưng Phương Mai vẫn chưa từ bỏ việc cố gắng cứu tôi. Tôi không hiểu, vì sao lại cố chấp đến như thế, không phải việc nghiên cứu mới là quan trọng nhất sao?

"Viện phó, cô cứ như vậy sẽ bị Viện trưởng trách phạt, dừng lại đi."

Phạt sao? Là do bị phạt nên ông ta mới thay thế vị trí của cô ta suốt một tháng sau đó sao? Nhìn hình ảnh Phương Mai vẫn cố gắng cứu mình, tim tôi bỗng có cảm giác nhói đau, thời gian tiếp tục trôi qua, tôi không nhớ rõ là bao lâu, tôi chỉ ngồi trơ mắt nhìn hình ảnh trước mặt mình đến thất thần.

""008", tỉnh lại, cô tỉnh lại cho tôi, tôi không cho phép cô chết."

Giọng nói không mang vẻ kiên định hoặc ra lệnh như bình thường, mà giống như đang van xin, câu nói cũng bị ngắt quãng theo từng nhịp ép tim. Tôi dừng đoạn ghi hình lại, mở một đoạn ghi hình khác, cùng thời điểm nhưng với góc quay từ trên đầu giường, hình ảnh trước mắt khiến tôi thẫn thờ, Phương Mai đang khóc, cô ta cố nén nước mắt nhưng một vài giọt vẫn rơi xuống. Khóc, vì tôi sao? Chẳng phải cô ta chỉ xem tôi như một người tham gia thử nghiệm thôi sao, vì sao lại cố gắng cứu tôi khi tôi bị sốc thuốc, vì sao lại rơi nước mắt vì một người như tôi?

Sau sự cố gắng của Phương Mai, cuối cùng tôi cũng đã thở được, lồng ngực phập phồng, cô ta nhìn tôi thở dốc, bước xuống giường, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh.

"Thuốc cũng đã không còn nên hình phạt của anh cũng bị hủy bỏ, trở về làm nhiệm vụ của mình đi, chuyện ở đây để tôi lo."

Tôi không nhớ mình đã xem đi xem lại đoạn ghi hình đó bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng đều bật ra câu hỏi vì sao trong đầu, cô ta có phản ứng như thế vì không chỉ coi tôi là người thử nghiệm hay cô ta chỉ đang làm theo bản năng nghề nghiệp của mình, cố gắng cứu sống bệnh nhân khi còn có thể? Không đúng, nếu đã là nghiên cứu, số lượng người sốc thuốc không phải nhỏ, không lẽ tất cả những người trước tôi, khi bị sốc thuốc đều được người giám sát cố gắng cứu chữa rồi mới ghi nhận là đã chết sao? Cũng không đúng, nếu vậy thì người đàn ông kia sẽ không nói về việc chịu hình phạt trước John, vậy thì vì sao cô ta lại chấp nhận hình phạt chỉ vì cứu tôi chứ? Đầu óc rối tinh rối mù, tâm trạng dần trở nên rối bời, tôi đóng máy tính lại, bước qua phòng Phương Mai và đập cửa một cách gấp gáp, mong nhận được một lời giải thích rõ ràng.

"Phương Mai, mở cửa ra, mở cửa ra nhanh lên, Phương Mai."

Cánh cửa được mở ra, Phương Mai thở gấp gáp nhìn tôi, cô ta giống như vừa mới đi ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt, trên người khoác hờ một cái áo choàng tắm, mắt kính cũng chưa kịp đeo, nhìn tôi đứng ngây người, cô ta nheo mắt hỏi bằng giọng giận dữ:

"Tìm tôi gấp đến vậy rồi lại không nói gì? Tôi còn tưởng cô gặp chuyện gì nguy hiểm."

Ánh mắt tôi dừng lại ở cổ Phương Mai, áo choàng tắm có cổ áo khá sâu, để lộ ra rất nhiều vết trầy chồng chéo nhau dưới xương quai xanh, tôi bước tới gần cô ta, tay giơ lên, hướng về phía cổ cô ta lắp bắp:

"Cổ... Vì sao..."

Nghe tôi nói, cô ta cúi xuống nhìn cổ mình, rồi nhanh tay cầm hai vạt áo choàng kéo lên cao, cố gắng che phần bị thương, tôi bước nhanh đến, dùng hai tay giữ chặt vạt áo lại, rồi dùng sức mở banh cổ áo ra, trước mặt tôi là hàng loạt vết trầy, nhiều đến mức toàn thân tôi khẽ run, vết thương giống như vết cào bởi móng tay, nhưng nhìn như thế nào cũng giống tự cào chứ không phải do người khác gây ra. Tôi không ít lần nhìn thấy cơ thể mình bị thương, thậm chí cũng từng thấy mẹ tôi bị thương, nhưng cảm giác hoàn toàn khác khi nhìn những vết thương này. Tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, cảm giác đau nhói nghẹt thở bao trùm lấy tôi. Phương Mai gạt tay tôi ra, tát thẳng vào má tôi, quát ầm lên:

"Cô điên hả? Sao cô dám..."

Nghe giọng Phương Mai vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, mắt cô ta giờ đây đã ngấn nước, răng cắn chặt vào môi, lồng ngực cũng phập phồng nhanh hơn, cảm giác nghẹt thở nuốt trọn lấy tôi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng mịn của Phương Mai, tôi đưa tay lên muốn lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng cô ta đã đẩy tôi ra ngoài, luôn miệng bảo tôi cút đi, biến đi. Cửa phòng Phương Mai đóng sầm lại, tôi đứng ngây người trước cửa phòng cho đến khi trời sáng, mẹ tôi bước lên gọi chúng tôi xuống ăn sáng, tôi mới bước xuống phòng ăn ngồi chờ.

Tôi chống cằm ngồi phỏng đoán các vết thương trên người Phương Mai xuất hiện từ lúc nào? Lần đầu gặp cô ta, cô ta mặc áo thun màu vàng, quần tây màu nâu, khoác bên ngoài là áo bác sĩ, không phải lần đó. Lần thứ hai gặp cô ta là lúc thông báo tôi được tự do sau khi hoàn thành việc thử nghiệm, lần đó cô ta đã mặc áo len cao cổ, nhìn phong cách mặc đồ, tôi cứ nghĩ do trời bên ngoài lạnh, nhưng hình như không phải, từ lần đó trở đi cô ta đều mặc áo len cao cổ khi xuất hiện trước mặt tôi, cả lúc đi mua đồ với tôi, cũng như khi đưa tôi ra sân bay trở về nước, đến hôm cô ta xuất hiện ở đây, cũng vẫn là áo len cao cổ. Trong đoạn ghi hình hôm qua, lúc cô ta cố cứu tôi, vẫn mặc áo thun cổ tròn, vậy vết thương chỉ có thể xuất hiện sau khi tôi được cô ta cứu sống.

"Kim Ngân, con ăn thử xem hôm nay đã ăn được chưa?"

Mẹ tôi đưa đến trước mặt tôi một chén cơm trắng đã được chan sẵn canh. Tôi đưa tay cầm, đặt xuống trước mặt mình, múc từng muỗng đưa vào miệng và nuốt xuống, đầu vẫn luẩn quẩn nghĩ về những vết thương trên cổ của Phương Mai. Tôi cứ múc một cách vô thức cho đến khi Phương Mai giữ chặt tay tôi, tôi mới giật mình nhìn cô ta, rồi quay sang nhìn mẹ mình, hai người họ đều nhìn tôi ngỡ ngàng, tôi cúi xuống nhìn chén cơm của mình mới biết không còn lại gì trong chén cả. Cơn buồn nôn lập tức kéo đến, tôi che miệng chạy nhanh vào nhà tắm nôn hết tất cả ra ngoài, cơ thể tôi mệt lả, bụng tôi lại đau, dường như còn có gì đó chặn ngay cuống họng khiến tôi không thể thở được. Tôi bò ra ngoài, nằm vật xuống sàn, mẹ tôi và Phương Mai chạy nhanh đến, tôi chỉ biết nằm đó, tay nắm chặt áo ở bụng mình, cố gắng lấy hơi để thở nhưng cơ thể dần thiếu oxy khiến đầu óc trở nên mông lung. Nhìn biểu hiện của tôi, Phương Mai lo lắng và sợ hãi, luôn miệng hỏi tôi rất nhiều câu nhưng tôi không tài nào trả lời được. Lần này tôi tin bản thân mình sẽ chết thật, Phương Mai lại khóc, cô ta cố nói qua làn nước mắt:

"Làm ơn, "008", nói cho tôi biết... Cô đang cảm thấy như thế nào? Đau ở đâu?"

Phương Mai à, tại sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt đó, tại sao lại có biểu cảm như vậy, tại sao lại ra lệnh cho tôi trong lúc này chứ?

"Nói đi "008", tôi cần biết cô đang cảm thấy..."

"Không... Thở..."

Tôi thua rồi, tôi biết tôi thua trước cô gái này rồi, tôi không thể làm khác được, dù não tôi chỉ còn le lói vài luồng sáng nhưng nó vẫn khiến tôi phải làm theo những gì cô ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro