Thừa nhận (2)
"Kim Ngân... Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối cậu từ rất lâu rồi, cậu có thể kêu hắn ta tha cho tớ được không?"
"Kim Ngân, ba sai rồi, đáng lý ra ba không nên quay lại đây để rồi hại mẹ con con thêm một lần nữa, tha lỗi cho ba."
"Anh xin lỗi, thật ra lúc đầu tiếp cận em chỉ vì muốn ba em nâng đỡ anh trong công việc, em có thể kêu bọn họ tha cho mọi người được không?"
Thì ra đây mới là sự thật mà bọn họ vốn muốn chôn vùi mãi mãi, những nỗi đau trong quá khứ cứ ùa về theo cái tên Kim Ngân, đầu tôi đau như muốn nứt ra khiến tôi cảm thấy khó thở, tôi ôm đầu lăn lộn rồi hét lớn:
"Im đi, các người im hết đi, đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa."
Tôi đập mạnh đầu xuống sàn, đầu tôi quay vòng, âm thanh đi vào đầu cũng dần vơi bớt, tôi thở dốc, bên tai lại vang lên giọng nói:
""008", cô không sao chứ?"
Đầu tôi đột nhiên thanh tỉnh hẳn, là nhờ vào anh ta sao, hay là nhờ vào cái tên "008"? Tôi ngẩng đầu, mắt nhìn về phía người đàn ông đến từ Viện XX, tay chỉ về phía anh ta, miệng thều thào:
"Anh, gọi tên tôi, một lần nữa."
Anh ta nhìn tôi bằng gương mặt khó hiểu lẫn hoang mang, hỏi lại:
"Cô có sao không? Cô thấy đau ở đâu sao?"
Tôi nhắm mắt lắc mạnh đầu, tiếp tục yêu cầu anh ta gọi tên mình:
"Gọi đi, gọi tên tôi đi."
Anh ta nhìn tôi hít sâu vào một hơi rồi nói:
""008", nói cho tôi biết hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào?"
Đúng rồi, là câu này, câu nói đã đi theo tôi suốt một năm vừa qua, câu nói mang lại cho tôi sự cố gắng còn sót lại trong nỗi tuyệt vọng. Đầu tôi bớt đau hơn, ba người còn lại cũng không nói thêm lời nào, tôi nhắm mắt ổn định tinh thần, rồi mở mắt ra, chống tay ngồi dậy. Tôi nhìn về phía Mai Hương, bò đến gần cô ấy, ngồi đối diện cô ấy, Mai Hương khẽ run khi tôi đến gần, hơi thở nóng rát và mồ hôi đổ trên trán khiến tóc cô ấy ươn ướt, tôi vòng hai tay quanh người cô ấy, cởi trói ở tay cho cô ấy, rồi trở về vị trí ban đầu tựa lưng vào tường nhìn bốn người bọn họ.
Mai Hương kinh ngạc nhìn hai tay mình đã được cởi trói, rồi nhìn tôi hỏi:
"Cậu... Chuyện này?"
Tôi nhìn Mai Hương đang vui mừng rồi khẽ cười:
"Đừng mừng vội, cô tưởng hắn sẽ để cô thoát được sao? Ở đây chỉ có một mình cô là bị trói bằng dây thừng, vì hắn biết tôi ghét cô đến thế, tuyệt đối sẽ không cởi trói cho cô."
Mai Hương nhìn tay mình, rồi nhìn sang những người xung quanh, sau đó nhìn tôi hỏi:
"Vậy... Cậu cởi trói cho tớ là đã tha thứ cho tớ rồi sao?"
Tôi cười lớn tiếng, tiếng cười vang vọng khắp không gian kín này:
"Tha thứ? Cô nghĩ đơn giản quá đó Mai Hương à, so với nỗi đau ngày mai mọi người phải chịu, thì bị trói sẽ đỡ đau hơn đó."
Mai Hương nhìn tôi hoảng hốt:
"Sao cơ? Cậu đang hù dọa tớ đúng không?"
Tôi gật đầu, nụ cười vẫn ở trên môi nhìn Mai Hương nói:
"Tin hay không tùy cô, cô có thể hỏi anh chàng ở bên cạnh, anh ta biết rõ tác dụng của từng loại thuốc mà các người được tiêm."
Nói xong tôi nằm xuống đất, quay mặt vào tường, cơ thể nóng bức khó chịu, mồ hôi đổ ra ướt hết cả quần áo, dạ dày vẫn luôn đau nhói buộc tôi phải co người cắn răng chịu đựng.
Hôm sau, cánh cửa được mở, hắn ta bước về phía tôi, giọng nói oang oang vang lên:
"Cô làm tôi ngạc nhiên đó "008" à, trả thù bạn mình bằng cách này thật sự là quá tàn nhẫn."
Hắn ta quay người tôi lại, tôi dùng gương mặt kiên cường nhất của bản thân đối diện với hắn ta, cười lớn:
"Tôi tàn nhẫn sao bằng anh?"
Hắn ta nhìn tôi, hai mắt trợn tròn khó hiểu:
"Tôi? Tàn nhẫn sao? Tôi tàn nhẫn chỗ nào vậy?"
"Tiêm trực tiếp máu của tôi vào người khác mà không cần quan tâm đến nhóm máu của họ, đây không phải tàn nhẫn sao?"
"Haha, vậy là John đã nói cho cô nghe về các thí nghiệm của tôi sao? Đúng là trường hợp nào cũng bị sốc vì không cùng nhóm máu, nhưng đó không phải do tôi, mà là do cô, nhóm máu của cô quá đặc biệt, không giống bất kỳ người nào cả."
"Cho nên anh mới tiêm thuốc vào người chúng tôi, sau đó mới lấy máu của tôi để tiêm vào người họ?"
Hắn ta nhìn tôi kinh ngạc rồi cười lớn:
"Cô đoán được sao? Cô thật sự biết tôi định làm gì sao? "008", cô tuyệt vời lắm, tôi sẽ không để cô rơi vào tay người khác, cô là của tôi, mãi mãi là của tôi."
Tôi thở dài, lắc đầu nói:
"Phương pháp anh dùng để hạ gục tinh thần của tôi rất tốt, nhưng anh chọn sai người rồi, đối với tôi bọn họ không là gì cả nên không khiến tôi khuất phục được đâu."
Hắn ta cau mày nhìn tôi ngạc nhiên:
"Sao cô biết được điều đó? Khoan, nếu không phải bọn họ thì ai, ai mới là người có thể khiến cô rời bỏ XX mà đến với tôi."
Tôi cười lớn, rồi nhấn mạnh từng chữ một:
"Ai ư? Nếu người anh bắt là mẹ tôi, hoặc Phương Mai, thì tôi có thể suy nghĩ lại."
Người đàn ông ở Viện XX hỏi:
""008", cô đang nói gì vậy?"
Hắn ta sau khi nghe tôi nói, nheo mắt nhìn tôi:
"Phương Mai? Cô với cô ta có quan hệ gì? Vì sao cô ta lại quan trọng với cô?"
Tôi im lặng không trả lời, điều đó khiến hắn ta bắt đầu điên lên, lao vào bóp cổ tôi, luôn miệng kêu tôi phải trả lời câu hỏi của hắn ta, hai người đi chung với hắn ta bước đến gần lên tiếng khuyên can:
"Viện trưởng, dừng lại, không được giết cô ta."
"Đúng đó, anh mau bình tĩnh lại, không được để cô ta chết."
Hắn ta nghe thế mới buông tay khỏi cổ tôi, tôi ho lên vài tiếng rồi quay ngang người cố lấy hơi để thở, hắn ta đứng thẳng người, tức giận đá vào bụng tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi ôm bụng cắn răng chịu đau, trước mắt bắt đầu chao đảo không nhìn rõ được.
""008", cô không sao chứ?"
Tôi không có hơi sức để trả lời, cũng may là hắn bỏ qua cho chúng tôi, không tiêm loại thuốc cuối cùng cho chúng tôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã bị nhốt ở đây ba ngày rồi, ba ngày không ăn không uống đã khiến những người ở đây không còn hơi sức để kêu gào cũng như giãy giụa như lúc đầu nữa. Người đàn ông ở Viện XX thấy tôi không trả lời, tiếp tục hỏi:
"Vì sao lúc nãy cô lại nhắc đến Viện phó? Cô biết Viện phó đang ở đâu sao?"
Hóa ra Phương Mai không cho mọi người biết cô ta đi đâu, tôi lại bắt đầu ảo tưởng rằng cô ta thật sự có tình cảm với tôi nữa rồi, nếu điều này là sự thật, mà không, điều này không thể là sự thật được, cả hai chúng tôi đều là con gái, sao có thể phát sinh loại tình cảm này chứ? Cơn đau ở dạ dày trào lên, ép tôi ho vài cái rồi nôn ra rất nhiều máu.
""008", cô sao rồi? Đau ở đâu sao? Nói cho tôi biết đi."
Tôi nằm ngửa nâng cao cổ mình cố gắng lấy hơi để thở, bụng vẫn liên tục nhói đau, tôi thều thào:
"Anh không phải cô ta... Không có quyền ra lệnh cho tôi."
"Cô không trả lời câu hỏi trước, chứng tỏ cô biết Viện phó đang ở đâu sao?"
Anh ta lẩm bẩm vài câu trong miệng, rồi như đúc kết được kết luận, hướng về phía tôi hỏi:
"Cô... Đã bao nhiêu ngày không tiêm thuốc rồi?"
Tôi im lặng, vậy là anh ta cũng biết về tình trạng của tôi, chắc hẳn anh ta cũng biết tôi sắp đến giới hạn của mình rồi. Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại những lúc tôi ở cạnh Phương Mai, khuôn mặt tôi muốn vuốt ve, mái tóc tôi muốn được chạm vào, nhớ cả cảm giác an toàn khi được cô ta bảo vệ, nhớ luôn cả nỗi đau khi nhìn cô ta bị thương vì tôi, tôi nhớ cô ta nhưng tôi phải bỏ cuộc thôi, tôi không cố gắng nổi nữa rồi. Tôi ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếng mở cửa vang lên khiến tôi khẽ giật mình, nhưng tôi không đủ sức mở mắt ra, hắn ta bước gần đến chỗ tôi, xung quanh tôi đầy máu khiến hắn ta hốt hoảng, lay gọi tôi, cố gắng xem tôi còn thở không. Tôi lim dim đôi mắt, cố gắng nín thở giả vờ chết, dường như hắn ta thật sự tin là tôi đã chết. Tôi nghe tiếng chìa khóa ghim vào còng tay tôi. "Cạch", tiếng mở khóa vang lên, còng sắt trên tay tôi cũng được mở, rơi xuống. Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại của bản thân để mở mắt ra, đứng bật dậy, một tay chụp lấy chìa khóa trên tay hắn, một tay bóp cổ hắn, quay mặt hắn về phía đàn em của hắn rồi đe dọa:
"Đứng yên đó, nếu không tôi giết anh ta."
Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, đương nhiên hắn ta là người ngạc nhiên nhất, tôi dùng tay trái bóp nhẹ cổ hắn, tay phải hướng đầu chìa khóa về phía cổ hắn đe dọa, đàn em của hắn không tin tôi có thể làm được gì với một chiếc chìa khóa, liền bước lên một bước, nói:
"Cô nghĩ cô có thể dùng một chiếc chìa khóa để giết người sao?"
Tôi cầm chặt chìa khóa trong tay, hướng về bụng hắn rồi dùng sức đâm mạnh vào, chìa khóa tuy không to nhưng cũng không quá nhỏ, đầu chìa khóa đâm vào da thịt của hắn ta khiến một ít máu chảy ra ngoài, hắn ta khẽ run vì đau, tay đưa lên ôm bụng mình, tôi rút chìa khóa ra, tiếp tục kề sát cổ hắn ta đe dọa:
"Tôi không chắc lần thứ hai tôi sẽ đâm trượt như lần đầu đâu. Lùi lại ngay!"
Hai người bọn họ lùi lại vài bước, hắn ta liếc nhìn tôi nói:
""008", cô đâu cần phải dùng đến kế sách này chứ?"
Tôi không trả lời, tay cầm chìa khóa vẫn nhắm về phía cổ hắn, tay trái luồng vào túi áo ngoài của hắn, lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lá, tôi đưa lên miệng cắn nắp ống tiêm rút ra, bơm thẳng dung dịch vào cổ hắn ta, dung dịch đi vào người hắn một cách nhanh chóng khiến hắn không kịp giãy giụa. Tôi phun nắp ống tiêm ra, ghé sát tai hắn nói nhỏ:
"Tôi sẽ cho anh cảm nhận nỗi đau mà anh muốn chúng tôi phải chịu đựng."
Ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, Phương Mai xuất hiện ở cửa trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, trong đó có cả tôi, tôi không mơ, cũng không phải thấy ảo giác, là người thật, cuối cùng cô ta cũng đến. Phương Mai trong nháy mắt hạ đo ván hai người đàn ông đứng gần cửa, bước tới gần tôi, Kevin sau khi bị tôi tiêm thuốc cũng bắt đầu run rẩy, tôi buông hắn ta ra, hắn ta lăn lộn dưới sàn, hai tay bấu chặt vào khắp nơi trên cơ thể, cào cấu tất cả những chỗ mà hắn ta với tới. Nhìn hình ảnh hắn ta vật vã như thế, tôi liên tưởng đến hình ảnh của Phương Mai, cô ta cũng từng đau như thế sao, vết thương đó đến giờ vẫn chưa lành hẳn, chứng tỏ lúc đó cô ta đã đau lắm. Hình ảnh hắn ta lăn lộn mờ dần trước mắt tôi, tôi đứng không vững, khuỵu gối về phía trước, Phương Mai bước đến đỡ tôi ngồi xuống, để tôi dựa vào vai cô ta. Đúng, là cảm giác này, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái khi cô ta chạm vào người tôi, giọng cô ta vang lên bên tai:
""008", cô thấy trong người sao rồi?"
Tôi đưa tay cầm chìa khóa lên, thều thào:
"Cứu... Bọn... Họ."
"Tôi đang hỏi cô, trả lời cho tôi biết, hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào?"
Tôi thở dài rồi hít sâu, cố gắng nói những gì tôi đang nghĩ trong đầu:
"Xin lỗi, lần này tôi không trả lời cô được rồi."
Phương Mai dùng hai tay mình vịn vai tôi, đẩy nhẹ tôi ra, tôi không muốn, không muốn rời khỏi cô ta vào lúc này.
"Một chút, để tôi dựa vào cô một chút thôi."
Phương Mai dừng động tác lại, tiếp tục để tôi dựa vào vai rồi nói:
""008", tôi cần cô nói cho tôi biết, nói đi."
"Xin... Lỗi."
"Vì sao lại nói xin lỗi? Thay vì xin lỗi thì hãy nói cô đang cảm thấy như thế nào, tôi cần biết cô đang đau ở đâu."
"Đau lắm... Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi phút mỗi giây đều mong cô xuất hiện, tôi biết cô sẽ đến... Nhưng vẫn chậm quá... Tôi xin lỗi... Xin lỗi vì hiểu lầm cô... Xin lỗi vì lớn tiếng với cô... Xin lỗi vì... Thích cô."
Tôi mệt mỏi thả lỏng người trong vòng tay Phương Mai, tôi biết tình cảm này của mình là sai trái nhưng cuối cùng tôi cũng nói được, cuối cùng cũng đã nói ra với cô ấy rồi, tôi không còn gì luyến tiếc nữa rồi, trước mắt tôi không còn là làn da trắng mịn của Phương Mai nữa, chỉ còn là màu đen của nỗi cô đơn, toàn thân cũng không còn cảm giác đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro