Tranh cãi

Tôi lắc đầu, chân vẫn hướng về phía phòng Ngọc Lan bước tiếp. Cô y tá đẩy cửa phòng Ngọc Lan. Trong phòng, Ngọc Lan đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, bên cạnh là Minh Phong đang đút cháo cho cô ấy ăn, vừa nhìn thấy tôi, hai người đều hướng về phía tôi cười tươi. Minh Phong đặt tô cháo xuống bàn, bước đến cửa dìu tôi vào phòng, cô y tá cũng cúi đầu rồi đi làm việc của mình. Ngồi vào cái ghế mà Minh Phong vừa ngồi, tôi nhìn Ngọc Lan, cô ấy đúng là đã bớt xanh xao hơn lần trước ở phòng cấp cứu.

"Em đã khỏe chưa mà đến đây vậy?"

Tôi gật đầu:

"Em khỏe hơn nhiều rồi."

Minh Phong đứng bên cạnh tắc lưỡi rồi lắc đầu:

"Nhìn em như vậy mà cũng yếu đuối quá, vừa nhìn thấy máu là ngất xỉu luôn. Làm tất cả mọi người đều lo lắng cho em."

Nhìn thấy máu rồi ngất xỉu? Hóa ra đây là lý do mà Phương Mai dùng để giải thích với mọi người về việc chết đi sống lại của tôi. Tôi khẽ cười rồi đưa tay gãi đầu.

"008, em đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Phương Mai có chăm sóc em đàng hoàng không?"

"Em ăn rồi, chị ấy chăm sóc em rất tốt. Chị yên tâm. Còn về sức khỏe của chị, các bác sĩ có nói gì không?"

Ngọc Lan thở dài:

"Họ nói chị cần được theo dõi thêm, còn phải truyền máu thêm nhiều lần nữa, mà nhóm máu của chị lại là nhóm máu O nên lượng máu dự trữ ở bệnh viện còn rất ít."

Truyền máu. Nếu chỉ cần như vậy thì chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều so với việc điều trị sao?

Cửa phòng được đẩy ra với một lực khá mạnh, vang lên tiếng "Rầm". Cả ba người chúng tôi đều quay đầu lại nhìn, đứng ngay cửa là Phương Mai đang thở dốc. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người bước vào trong phòng.

Chúng tôi nói chuyện qua lại vài câu thì Phương Mai đề nghị đưa tôi trở về phòng để nghỉ ngơi, nhìn tôi bước từng bước chậm chạp, cô ấy cúi xuống bế tôi lên, cúi đầu chào Minh Phong và Ngọc Lan rồi bước đi. Vòng tay Phương Mai vẫn lạnh như ngày nào, bước chân vững chãi hướng về phía cuối hành lang.

"Vì sao... Chị lại giấu em về tình trạng sức khỏe của Ngọc Lan?"

Phương Mai dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Phương Mai dừng lại khá lâu rồi tiếp tục bước đi, cô ấy giống như không hề nghe thấy câu hỏi từ tôi.

"Em vẫn sẽ tiếp tục truyền máu cho Ngọc Lan."

Phương Mai một lần nữa dừng lại, nhìn xuống tôi, ánh mắt nghiêm túc trả lời:

"Không được."

Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ vừa rồi của cô ấy, lần đầu tiên cô ấy từ chối một lời đề nghị từ tôi. Trong lòng len lỏi cảm giác khó chịu, tôi cau mày:

"Dù chị có nói gì đi nữa, em cũng sẽ..."

"Kim Ngân."

Giọng Phương Mai vang lên, chất giọng trầm mang đầy vẻ ra lệnh. Toàn thân tôi bất giác cứng đờ, tôi ngước lên nhìn Phương Mai, gương mặt cô ấy lạnh lùng khiến cho câu nói của tôi cũng bị ngắt quãng theo.

"Nếu không truyền máu... Ngọc Lan... Chị ấy sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy còn em? Em không thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng sống của người khác được."

Tôi cúi đầu, tựa vào lòng Phương Mai, tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi, nhưng phải làm sao đây, tôi sao có thể nhìn Ngọc Lan cứ thế rơi vào nguy hiểm trong khi bản thân mình có thể cứu cô ấy.

"Nếu không truyền máu, chẳng phải việc cứu chị ấy vừa rồi là vô ích sao?"

"Bệnh viện sẽ tự có cách!"

Tôi không nghĩ rằng Phương Mai lại có thể nói ra một lời nói vô trách nhiệm như vậy. Tâm vừa lắng xuống lại tiếp tục dậy sóng, tôi lớn tiếng:

"Sao em có thể bỏ mặc chị ấy khi em có thể cứu chị ấy chứ? Chị nói em phải đối diện với họ như thế nào đây? Vui vẻ cười đùa rồi nhìn chị ấy chết dần sao? Em không làm được!"

Phương Mai cũng không ngạc nhiên lắm với thái độ cộc cằn của tôi, cô ấy chẳng những không nghe những lời tôi nói, ngược lại còn lớn tiếng quát mắng tôi:

"Vậy còn tôi? Em nghĩ tôi có thể nhìn em cứ thế hết lần này đến lần khác đi vào chỗ chết sao?"

Tay Phương Mai đang bế tôi khẽ run, ánh mắt nhìn tôi mang đậm nỗi buồn. Nhìn Phương Mai lần đầu tiên giận dữ đến mức như thế, hình như tôi lại sai lầm rồi, tôi quan tâm đến mọi người, lo lắng cho Ngọc Lan nhưng lại quên mất một người quan trọng với tôi cũng cần được quan tâm. Tôi cúi đầu tựa vào lòng Phương Mai, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Phương Mai bước vào phòng, đặt tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho tôi, tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy cho đến khi cô ấy rời khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bất đồng quan điểm với nhau, cũng là lần đầu tiên cãi nhau to tiếng đến như vậy. Lúc trước, Phương Mai luôn nhường nhịn tôi, dù tôi có đòi hỏi những yêu cầu quá đáng, cô ấy vẫn chấp thuận. Hình ảnh hai cái bóng lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi, tôi kéo chăn cao qua đầu, nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Đến khi mở mắt ra, trước mắt là trần nhà, tôi biết tôi được chỉnh lại tư thế nằm trong lúc ngủ. Theo thói quen tôi nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng hình của Phương Mai. Cô ấy vẫn ngồi ở bàn làm việc cạnh giường, hai mắt tập trung vào màn hình laptop trước mặt, tôi cứ thế nằm đó ngắm nhìn người yêu mình cho đến khi Phương Mai dừng lại, đưa tay xoa xoa hai mắt:

"Chị lại làm việc quá sức nữa sao?"

Nghe tôi hỏi, Phương Mai quay sang nhìn tôi, đứng lên rồi bước đến gần giường:

"Em dậy rồi sao?"

Tôi gật đầu, xoay ngang người, nằm sát ra mép giường, cách Phương Mai khá xa, cô ấy cau mày nhìn hành động của tôi. Tôi phì cười, vỗ nhẹ lên chỗ trống mà tôi vừa cố tình tạo ra, nhìn về phía Phương Mai nói:

"Lên đây với em."

Hai mắt Phương Mai mở to nhìn tôi:

"Giường nhỏ như vậy sao hai người nằm được?"

Tôi lại lùi ra phía sau một chút, tiếp tục vỗ nhẹ lên giường, Phương Mai thở dài, leo lên giường nằm cạnh tôi, tôi gối đầu lên tay cô ấy, thì thầm:

"Xin lỗi chị."

Phương Mai quay ngang người ôm tôi, siết nhẹ rồi cô ấy hít sâu, khẽ nói:

"Tôi đã sắp xếp việc chữa trị cho Ngọc Lan. Vào lần tiếp theo sau khi em tỉnh dậy, tôi sẽ đưa em đến phòng bệnh của Ngọc Lan để truyền máu, nhưng sẽ chia việc truyền máu thành hai lần để em không phải đối diện với nguy hiểm nữa."

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Phương Mai cuối cùng vẫn đồng ý làm theo ý kiến của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy hai mắt cô ấy nhắm lại, tôi biết cô ấy đã phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra được quyết định này. Tôi nói:

"Cảm ơn chị."

Phương Mai mở mắt ra, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt cô ấy thoáng buồn nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có.

"Em chỉ cảm ơn tôi như thế thôi sao?"

Tôi tròn xoe mắt nhìn Phương Mai, Phương Mai cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi dường như hiểu ra được vấn đề, bèn nuốt nước miếng, nhướng người đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Phương Mai sau khi nhận nụ hôn từ tôi, lập tức mở to mắt rồi cười tươi, tiến sát về phía tôi thì thầm:

"Ý tôi là em cần phải nghỉ ngơi thật nhiều và ăn uống đầy đủ để có đủ sức khỏe cho việc truyền máu."

Cảm thấy xấu hổ vì nghĩ sai ý của Phương Mai, tôi cúi gằm mặt xuống, mặt cũng dần nóng ran lên. Phương Mai đưa tay nâng cằm tôi lên, nhìn tôi bằng đôi mắt nóng bỏng, miệng cười một cách nham hiểm:

"Nhưng nhìn em chủ động như vậy cũng khiến tôi thấy thích thú."

Phương Mai cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến, rồi cô ấy bước xuống giường, đắp chăn lại cho tôi, để tôi nghỉ ngơi, còn cô ấy tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Biết được bản thân mình có thể truyền máu để cứu sống Ngọc Lan, tôi cố gắng bồi bổ cũng như nghỉ ngơi thật nhiều để sức khỏe mau hồi phục. Cũng phải đến lần tỉnh lại thứ hai sau khi được sự đồng ý của Phương Mai, tôi mới được cô ấy đưa đến phòng của Ngọc Lan.

Đẩy cửa bước vào phòng, Minh Phong cùng Ngọc Lan quay sang nhìn tôi cười tươi, Ngọc Lan hỏi:

""008", em đã khỏe hơn chưa?"

Minh Phong đứng lên để tôi ngồi vào ghế cạnh giường Ngọc Lan, tôi trả lời:

"Em khỏe hơn nhiều rồi, chị không thấy mặt em hồng hào hơn sao?"

Ngọc Lan cười tươi, tuy chị ấy cố tỏ ra vui vẻ nhưng sắc mặt đã xanh xao hơn lần trước. Ngọc Lan cười một lát rồi lại thở một cách khó nhọc, tôi quay sang nhìn Phương Mai, cô ấy gật đầu đáp lại ánh mắt từ tôi, rồi quay về phía Ngọc Lan thông báo:

"Hôm nay chúng tôi đến đây là để truyền máu cho cô. Máu của "008" phù hợp với việc chữa trị của cô."

Ngọc Lan chớp mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:

"Thật sao? Hóa ra em cũng thuộc nhóm máu O sao?"

Tôi gật đầu mỉm cười, Phương Mai bước đến gần, ghim vào tay tôi một ống dẫn máu truyền đến tay Ngọc Lan. Nhìn đường máu chạy dài vào người Ngọc Lan, tôi thấy mi mắt mình nặng trĩu, tôi lim dim, toàn thân buông thõng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro