Truyền máu (1)

Từ lúc việc truyền máu được diễn ra, Phương Mai dồn toàn bộ sự tập trung của cô vào Kim Ngân, ngay khi thấy cơ thể Kim Ngân bắt đầu chao đảo, cô bước đến đứng cạnh Kim Ngân để cô ấy tựa vào người mình. Cô cũng đặt tay mình lên cổ Kim Ngân, để theo dõi mạch đập cũng như nhiệt độ cơ thể của cô ấy. Minh Phong sau khi thấy cơ thể của Kim Ngân tựa hoàn toàn vào người Phương Mai, bèn tiến tới một bước, ngạc nhiên hỏi:

""008", em sao vậy?"

Phương Mai đưa tay lên ra hiệu cho Minh Phong dừng lại, anh gần như đứng lại ngay lập tức, anh vốn biết Phương Mai không có thiện cảm với anh từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó anh hoàn toàn không hề biết mối quan hệ giữa "008" và Phương Mai, anh chỉ xem "008" như một đứa em gái cần được che chở và bảo vệ, thế nên anh mới có thể làm những hành động thân mật một cách tự nhiên như thế, có lẽ vì thế mà anh cảm thấy ánh mắt Phương Mai nhìn anh luôn chứa đựng một sự khó chịu nào đó.

Phương Mai liếc mắt nhìn Minh Phong, sau đó khẽ nói:

"Em ấy không sao đâu, chỉ là đang ngủ thôi."

Ngọc Lan chồm người lên phía trước, tiến gần về phía Kim Ngân hỏi:

"Ngủ? Chẳng phải vừa nãy em ấy vẫn còn cười nói vui vẻ sao? Sao đột nhiên nói ngủ là có thể ngủ được chứ?"

Phương Mai đưa mắt nhìn cả hai người trước mặt, cô không biết có nên nói sự thật cho họ biết không. Suy đi tính lại thì vì cứu Ngọc Lan mà Kim Ngân mới như thế này, vẫn nên để họ biết ai mới là người họ cần phải cảm ơn. Phương Mai hít sâu, chậm rãi nói:

"Thật ra, máu của em ấy khá đặc biệt, nó có thể khiến cho những tế bào ung thư biến mất, làm người bệnh khỏe mạnh."

Minh Phong nghe thế liền tỏ ra vui mừng:

"Thật sao? Máu của em ấy đặc biệt như vậy sao?"

Ngọc Lan thì ngược lại, cô nhìn đăm chiêu vào gương mặt như đang ngủ của Kim Ngân, hỏi:

"Đổi lại là gì?"

Phương Mai nhìn sang Ngọc Lan, khẽ thở dài:

"Đổi lại là không ai có thể truyền máu được cho em ấy cả, chỉ có thể dùng thuốc liên tục để cơ thể có thể tái tạo lại lượng máu đã mất."

Minh Phong nghe thế, ngồi nhẹ xuống giường cạnh Ngọc Lan, nhìn đăm chiêu vào gương mặt của Kim Ngân:

"Lần trước, lần trước là nhờ "008" đúng không? Em ấy truyền máu cho Ngọc Lan đúng không?"

Ngọc Lan như nhận ra được điều gì đó, hai mắt rưng rưng, cô biết "008" không hề sợ máu đến mức ngất xỉu rồi phải nằm viện lâu đến thế. Hóa ra là do "008" truyền máu cho cô, Ngọc Lan cảm thấy trong lòng áy náy, cô đưa tay muốn rút kim tiêm đang truyền máu trên tay mình ra để ngăn việc truyền máu nhưng Phương Mai đã lên tiếng:

"Nếu cô làm thế, sẽ uổng phí công sức mà em ấy đã bỏ ra."

"Nhưng sao tôi có thể nhìn "008" đánh đổi mạng sống của em ấy để cứu tôi được chứ?"

Phương Mai nhìn Kim Ngân đang tựa vào người mình bằng ánh mắt buồn, trả lời:

"Đó là quyết định của em ấy!"

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, cả ba người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Phương Mai canh đến lúc truyền đủ máu cho Ngọc Lan, cô cúi người xuống, rút ống tiêm ở tay Kim Ngân ra, làm tương tự với Ngọc Lan, sau đó cô bế Kim Ngân lên rồi trở về phòng.

***

Bị cơn đau đầu đánh thức, tôi mở mắt ra, thấy trần nhà quen thuộc trước mắt, tôi liền ngồi bật dậy. Tôi muốn biết tình hình của Ngọc Lan như thế nào, nhưng ngay khi vừa ngồi dậy, đầu óc tôi quay cuồng, trước mắt hoa lên buộc tôi đưa tay ôm đầu, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Em sao vậy? Thấy trong người không khỏe chỗ nào sao?"

Tôi chớp mắt ổn định tinh thần, quay sang giọng nói ấy, hình ảnh Phương Mai cứ xoay vòng khiến tôi không thể hình rõ khuôn mặt của cô ấy, chỉ thấy được ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi lo lắng, tôi nhắm mắt lại, cố ổn định cơn chóng mặt. Phương Mai thấy tôi không trả lời, dường như lo lắng hơn, phần nệm cạnh chỗ tôi lún xuống, cô ấy dùng tay xoa hai bên đầu tôi, tôi muốn nói mình không sao, nhưng dường như tôi không nói được, tôi cảm nhận rõ cơ thể tôi hiện tại không hề ổn một chút nào, nếu nói rằng mình không sao thì Phương Mai cũng không tin tôi. Để mặc cho cô ấy xoa đầu tôi, tôi vẫn nhắm chặt mắt, hi vọng cơn chóng mặt nhanh chóng qua đi. Ổn định được một chút, tôi mở mắt từ từ nhìn Phương Mai, gương mặt cô ấy đang nhìn tôi khiến tôi đau lòng, người tôi yêu đã phải lo lắng như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua kia chứ, tôi nghiêng người, đưa tay ôm Phương Mai vào lòng, cô ấy khẽ giật mình, tay vuốt nhẹ lưng tôi thì thầm:

"Có thể nói cho tôi biết em đang cảm thấy như thế nào được không?"

Giọng Phương Mai nghẹn ngào, tôi đến tận bây giờ mới hiểu được vì sao Phương Mai luôn yêu cầu tôi nói cho cô ấy biết tôi đang cảm thấy như thế nào. Tôi cố điều chỉnh giọng mình, khẽ nói:

"Cơn đau đầu dịu bớt rồi, chắc do lúc nãy em ngồi dậy nhanh quá. Làm chị lo lắng rồi."

Phương Mai lắc đầu, tay vẫn vuốt nhẹ lưng tôi, tôi cứ thế tựa đầu vào vai cô ấy rồi thiếp đi. Suốt hai tuần sau lần truyền máu cho Ngọc Lan, tôi luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ cần người bên cạnh là Phương Mai, tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Tôi biết việc mình ngủ quá nhiều là không tốt, nhưng ngoài cách đó ra, chẳng còn cách nào khác khiến cơ thể hồi phục nhanh chóng được cả.

Một tuần sau, đến đúng ngày chúng tôi hẹn nhau để tiếp tục truyền máu cho Ngọc Lan, tôi lại không thấy bóng dáng của Phương Mai ở trong phòng. Đoán rằng cô ấy bận rộn công việc nên tôi leo xuống giường, một mình đi về phía phòng của Ngọc Lan. Đứng trước cửa phòng Ngọc Lan và gõ cửa, nghe giọng Ngọc Lan vang lên, tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có mỗi Ngọc Lan, cô ấy nhìn tôi tươi cười:

"Kim Ngân! Em đã khỏe chưa? Phương Mai đâu? Hôm nay cô ấy không đến cùng em à?"

Tôi bước vào phòng, trả lời:

"Từ lúc em tỉnh dậy đã không thấy chị ấy đâu, còn anh Phong đâu? Sao lại để chị nằm ở đây một mình thế này?"

Câu nói vừa dứt, cửa phòng mở ra, vang lên tiếng "Rầm", đoán rằng người gây ra "trận động đất" vừa rồi là Phương Mai, tôi lắc đầu quay người về phía cửa. Đối diện tôi không phải là Phương Mai, mà là một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà ta sau khi đẩy cửa vào phòng, mắt dáo dác nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi, bà ta bước đến gần tôi, khẽ hỏi:

"Cô... Cô có phải là Kim Ngân không?"

Tôi tuy khó hiểu với hành động của bà ta nhưng cũng gật đầu, vừa thấy được cái gật đầu của tôi, bà ta liền lập tức lao đến, nắm hai tay tôi lay mạnh:

"Tôi nghe lén các cô y tá nói chuyện, họ nói cô có khả năng cứu được những người bị ung thư, con gái tôi, con gái tôi bị ung thư máu, cô làm ơn hãy cứu lấy nó."

Tôi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, người bước vào là Phương Mai, cô ấy ngay khi thấy bà ta đang cầm tay tôi, liền bước đến kéo tay bà ta ra, bà ta tiếp tục cầm lấy tay Phương Mai, kêu gào:

"Bác sĩ, xin cô hãy nhờ cô ấy cứu giúp con tôi."

Phương Mai nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn bà ta, cố gắng giải thích nhưng bà ta vẫn không chịu nghe, tôi quay về phía Phương Mai nói:

"Chị là bác sĩ, chuyện này tốt nhất là chị đừng nhúng tay vào, để em xử lý."

Nghe tôi nói, Phương Mai ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu, lùi về phía sau vài bước, còn bà ta bắt đầu chuyển sự tập trung về phía tôi, tiếp tục nói:

"Tôi xin cô, hãy cứu lấy con gái tôi, tôi có tiền, có nhà cửa, cô muốn bao nhiêu tôi đều đồng ý hết."

Tôi cau mày nhìn bà ta, khẽ hỏi:

"Tại sao tôi phải cứu cô ta?"

Bà ta ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi như không tin những gì vừa nghe, tiếp tục lẩm bẩm:

"Tôi... Cô... Chẳng phải cô có thể cứu được những người bị ung thư sao?"

Tôi không trả lời, mà tiếp tục hỏi ngược lại:

"Thì sao? Tôi có thể cứu được họ thì tôi phải cứu sao? Tôi đã gặp cô ta chưa? Tôi có từng mang ơn cô ta không? Vậy thì vì sao tôi phải dùng mạng sống của mình để cứu cô ta?"

Bà ta ngỡ ngàng trước những câu hỏi của tôi, ánh mắt dần trở nên khó chịu, bà ta xô tôi về phía sau, tôi không kịp đề phòng nên bị bà ta đẩy về phía tủ gỗ, Ngọc Lan chống tay muốn đứng lên nhưng Phương Mai đã đưa tay chặn lại, bà ta lao vào nắm cổ áo tôi, gào lên:

"Cô là đồ độc ác, sao cô có thể nói ra những lời độc ác như thế?"

"Độc ác?"

Tôi hất tay bà ta ra, chỉnh lại cổ áo của mình, nở nụ cười trên môi rồi hạ thấp giọng:

"Được thôi, muốn tôi cứu con gái của bà, thì dùng mạng của mình đổi lấy đi."

Nói xong, tôi với tay lấy con dao gọt trái cây ở trên tủ gỗ, ném đến trước mặt bà ta, bà ta nhìn tôi rồi nhìn xuống con dao đang nằm dưới đất, gương mặt dần đỏ lên vì tức giận, bà ta cúi xuống cầm lấy con dao, đưa lên cổ rồi quay về phía tôi hăm doạ:

"Cô muốn tôi chết, tôi sẽ chết cho cô xem."

Tôi chẳng những không thấy áy náy vì lời xúi giục vừa rồi, lại còn đứng khoanh tay nhìn từng cử chỉ của bà ta rồi nói:

"Nếu muốn chết, thì kiếm chỗ nào xa bệnh viện mà chết, bà chết ở đây, chỉ làm khổ các bác sĩ thôi, con gái bà mà thấy cảnh này, có khi cô ta cũng sẽ đi theo bà ngay thôi."

Bà ta lùi lại phía sau, quỳ xuống đất, tay cầm chặt con dao, nước mắt rơi nhưng miệng lại cười lớn:

"Người như cô làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của chúng tôi chứ."

Tôi bước đến gần bà ta, nhấn mạnh từng chữ một:

"Vậy còn bà? Bà hiểu được sao?"

Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, đang tính mở miệng trả lời thì tôi lại tiếp tục nói:

"Bà có hiểu được những cơn đau khi bệnh tình chuyển biến từ giai đoạn hai sang giai đoạn ba không? Bà có hiểu được việc không cầm nổi một cái ly nước khi ở giai đoạn cuối đau đớn và vô dụng như thế nào không?"

Bà ta mở to mắt nhìn tôi, nước mắt lăn dài xuống má, lắp bắp hỏi:

"Cô... Cô từng... Từng bị ung thư sao?"

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, nhẹ giọng nói:

"Bệnh tình của con gái bà chưa quá nặng, tôi nghĩ bà nên ở cạnh cô ấy nhiều hơn, quan tâm và động viên cô ấy vượt qua căn bệnh này. Đó mới là điều bà cần làm chứ không phải tốn thời gian ở đây kêu gào than khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro