Yên bình

Phương Mai sau khi trở về từ bệnh viện, thoa thuốc lên tay tôi để tan máu bầm, cũng giúp tôi xoa bóp cánh tay để tôi có thể cử động lại như bình thường. Từ hôm đó, Phương Mai cũng quay trở về ở chung với mẹ con tôi.

Mỗi ngày trôi qua tôi cùng mẹ nấu ăn, rồi mang đến bệnh viện nơi Phương Mai làm việc, chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng trao đổi cũng như thảo luận về những vấn đề khiến Phương Mai mệt mỏi.

Tôi cầm hộp cơm bước đến trước cửa bệnh viện, men theo con đường vòng quanh khuôn viên mà tôi đã đi rất nhiều lần trong hai tháng qua. Khi vừa bước chân vào khu B, khu xét nghiệm và phân tích máu, nơi Phương Mai đang làm việc, tôi vì không để ý mà bước lên một vũng nước to, sàn nhà được lát gạch bóng nên lại càng trơn trượt hơn. Tôi trượt chân té xuống đất, tay chân không đau nhưng cơ thể và đầu óc bị chấn động nên tôi buộc phải ngồi tại chỗ để bớt choáng, một người phụ nữ mặc đồ lao công chạy nhanh đến, luôn miệng hỏi tôi có sao không, đau chỗ nào không, tôi chỉ lắc đầu, nói rằng mình không sao, rồi chống tay đứng lên, người phụ nữ ấy cũng bước đến đỡ tôi.

Sau khi đã đứng thẳng người, ổn định tư thế và đầu óc, tôi mới biết hộp cơm tôi mang cho Phương Mai đã bị đổ hết ra ngoài. Tôi đang khom người để nhặt hộp cơm lên, thì cơ thể bị nhấc bổng lên cao, vòng tay khá lạnh, lại ôm tôi rất chặt, tuy chưa kịp nhìn người vừa bế tôi lên là ai nhưng tôi biết chắc chắn là Phương Mai. Giọng Phương Mai vang lên lạnh lùng:

"Chuyện gì?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Mai, chỉ thấy ánh mắt cô ấy đang dán chặt về phía người phụ nữ kia. Bà ấy cúi đầu giải thích:

"Xin lỗi, có một đứa bé làm đổ nước ra sàn nên tôi đi lấy đồ để lau dọn, nhưng lại quên mất việc phải để biển báo cẩn thận trơn trượt. Cô ấy đi vào vũng nước nên té ngã."

Tôi cảm nhận được tay Phương Mai đang khẽ run, cô ấy nhìn giống như đang cố kiềm chế cơn giận, tôi lên tiếng giảng hòa, tay vuốt nhẹ trước ngực Phương Mai như đang hy vọng cô ấy bớt nóng giận.

"Em không sao, tay chân đều không bị gì cả."

Nghe tôi nói, Phương Mai cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, gương mặt đã bớt căng thẳng hơn. Phương Mai tiếp tục ngước nhìn người phụ nữ vẫn đang cúi đầu:

"Lần sau cẩn thận hơn, nếu để bệnh nhân té ngã thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Người phụ nữ ấy gật đầu, Phương Mai bế tôi bước nhanh về phía phòng làm việc của cô ấy, không để tôi nói thêm câu nào với người phụ nữ kia. Đẩy cửa bước vào phòng, Phương Mai đặt tôi lên chiếc giường đơn sau tấm rèm, khom người xuống đối diện tôi, ánh mắt lo lắng nhìn khắp người tôi, hai tay lần lượt vén tay áo rồi ống quần xem có chỗ nào bị thương không. Tôi đưa tay xoa nhẹ trán Phương Mai, chân mày cô ấy đang cau lại cũng dần giãn ra, tôi cười nói:

"Chị xem em là bệnh nhân à? Em thật sự không sao mà."

Phương Mai lúc này mới dừng động tác lại, ngước lên nhìn tôi:

"Không phải xem em là bệnh nhân, chỉ là..."

Tôi nghiêng người ôm cô ấy vào lòng, tôi biết cảm giác lúc này của Phương Mai, nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy cũng đã sốt sắng kiểm tra các vết thương của tôi như thế này, mỗi lần nhìn tôi đau hoặc bị thương, Phương Mai gần như không còn là cô ấy nữa. Phương Mai bị tôi ôm một cách bất ngờ, cơ thể khựng lại, rồi dần thả lỏng, tôi xoa lưng cô ấy an ủi:

"Em thật sự không sao mà, chỉ là té nhẹ thôi. Không sao đâu, không sao đâu."

Ấn tượng ban đầu của tôi đối với Phương Mai là cô ấy luôn lạnh lùng, khó gần, ngoài quan tâm đến việc thử nghiệm thuốc ra thì cô ấy không để tâm đến bất kỳ vấn đề nào cả, thế nhưng Phương Mai trước mặt tôi cũng có lúc yếu đuối thế này, cũng có lúc làm nũng, thậm chí còn mặt dày đè tôi xuống và hôn tôi bất chấp ở bệnh viện hay ở nhà.

Phương Mai rúc đầu vào cổ tôi, nhịp thở cũng đã ổn định hơn, sau đó buông tôi ra và dặn dò:

"Nếu thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu, phải nói với tôi ngay, em cũng có thể ở nhà, không cần đem cơm đến bệnh viện mỗi ngày, ra ngoài rất nguy hiểm."

Tôi nhìn Phương Mai thở dài, tôi không nhớ rõ chúng tôi đã tranh luận về vấn đề này bao nhiêu lần, lần nào Phương Mai cũng lấy lý do bên ngoài nguy hiểm để buộc tôi ở nhà. Tuy tôi hiểu rằng Phương Mai lo lắng khi cơ thể của tôi không biết đau sẽ dễ bị những vết thương mà bản thân không biết nhưng tôi cũng không phải là một đứa con nít mà đến việc mình có bị thương hay không cũng không hay, tôi lại càng cảm thấy việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà khá tù túng nên mới đề nghị mang cơm đến cho Phương Mai. Nghĩ đến việc mang cơm đến bệnh viện, tôi mới nhớ đến hộp cơm lúc nãy, bèn nói:

"Hộp cơm, lúc nãy té ngã, hộp cơm rơi xuống đất mất rồi."

Phương Mai vuốt tóc tôi, men theo gò má rồi nâng cằm tôi lên, nhìn tôi âu yếm:

"Rơi rồi thì bỏ đi, nếu sợ tôi đói, em cũng có thể cho tôi ăn món khác."

Món khác? Phương Mai mím môi, ánh mắt dừng lại ở môi tôi, hành động này quá quen thuộc với tôi rồi, tôi cau mày nhìn Phương Mai. Ngay khi cô ấy nuốt nước bọt rồi cúi xuống, tôi chỉ kịp la lên: "Chị còn chưa kéo rèm..."

Phương Mai hôn tôi ngấu nghiến, mãi đến khi thấy tôi thở gấp mới chịu buông ra, sau đó cô ấy quay người ngồi vào bàn tiếp tục làm việc, còn tôi nằm dài trên giường mân mê môi mình.

Đến chiều, Phương Mai hoàn tất công việc xong sớm, chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng làm việc để trở về nhà.

"Lần đầu em thấy chị làm xong việc nhanh như thế."

Phương Mai nhìn tôi cười nham hiểm:

"Công đầu thuộc về em, nhờ em cho tôi ăn món ngon nên mới có thể tan làm sớm thế này."

Tôi liếc Phương Mai, húc tay và tay cô ấy rồi cười lớn.

"Kim Ngân."

Một giọng nữ vang lên sau lưng chúng tôi. Tên tôi được kêu bởi một giọng nói mà đã lâu rồi tôi không nghe. Bước chân tôi khựng lại, giọng nói lại tiếp tục vang lên:

"Là cậu đúng không?"

Tôi từ từ quay người lại, trước mặt tôi là Mai Hương, cô ấy đã khác trước rất nhiều, phong cách ăn mặc giản dị hơn, tóc cũng đã nhuộm thành đen chứ không nhuộm những màu sáng như lúc trước. Ngay khi nhìn thấy tôi, Mai Hương cười tươi bước lên trước một bước, tôi theo phản xạ cũng lùi lại phía sau một bước. Mai Hương hiểu ý tôi, đứng yên tại chỗ không di chuyển nữa:

"Dạo này, cậu vẫn sống tốt chứ?"

Tôi gật đầu. Mai Hương cũng gật gù theo, tiếp tục nói:

"Sau ngày hôm đó, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cũng đã tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cậu, tớ cũng có thể hiểu vì sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy. Chúng ta có thể không thể trở về như lúc trước nhưng tớ vẫn muốn một lần nữa đứng trước mặt cậu nói câu xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu."

Nói xong Mai Hương cúi đầu thật thấp, cô ấy giữ nguyên tư thế đó khá lâu, cho đến khi tôi lên tiếng mới ngẩng đầu lên.

"Đừng xin lỗi nữa, xin lỗi mãi không thấy chán sao?"

Mai Hương nhìn tôi nuối tiếc, tôi nói:

"Nếu còn thấy áy náy thì mời tôi đi ăn một bữa đi."

"Được, vậy cuối tuần này, 4 giờ chiều, ở nhà hàng nơi chúng ta thường ăn, được không?"

Tôi gật đầu rồi quay người bước đi, giọng Mai Hương vang lên sau lưng:

"Tớ sẽ đợi cậu, nhớ đến nhé, không gặp tớ sẽ không về đâu."

Tôi đứng yên tại chỗ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hóa ra nếu cứ cố giữ những chuyện không vui trong lòng, chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm. Phương Mai đứng bên cạnh, nắm lấy tay tôi siết nhẹ, tôi cúi đầu nhìn tay mình trong tay Phương Mai, tâm trạng vui hơn hẳn, tôi cùng Phương Mai bước đi, không quên đưa tay còn lại lên cao, vẫy chào Mai Hương vẫn đang đứng nhìn tôi sau lưng.

Phương Mai đưa tôi về nhà, ngồi trên xe, cô ấy hỏi:

"Tôi có câu này muốn hỏi em từ rất lâu rồi, em thích được gọi bằng tên hay bằng biệt danh?"

Tôi nhìn Phương Mai cười lớn, thật ra khoảng thời gian còn ở với Ngọc Lan, tôi thích được gọi bằng biệt danh hơn, mỗi lần cái tên "008" được gọi ra, tâm trạng tôi rất lạ, cứ như bản thân đang ở trong thời gian tham gia thử thuốc vậy. Tuy rằng tôi không ghét tên thật của mình nhưng cái tên đó gắn liền với quá nhiều quá khứ mà tôi từng muốn buông bỏ. Tôi từng nghĩ rằng cứ gọi biệt danh sẽ tốt hơn, cho đến khi nghe Phương Mai gọi tên mình. Cảm giác rất khác so với những người xung quanh khi gọi tên tôi.

"Em thích được gọi là "008" hơn, nhưng nếu là chị gọi, thì dù là tên thật hay biệt danh đều nghe rất hay."

Phương Mai cười lớn, nụ cười trên môi cô ấy còn tươi hơn ánh mặt trời đang chiếu xuống chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro