1. Văn Án
Từ rất lâu về trước , trong học viện Hưng Thịnh đã lan truyền rất nhiều lời đồn về mê cung bí ẩn phía sau dãy phòng học khu A. Mê cung với những bức tường không phải bằng lát đá xi măng , sắt thép kiên cường kín đáo mà là những đám hoa giấy đỏ thẫm , uốn mình xếp vuông góc như được xắp xếp từ trước. Đám hoa giấy xanh biếc lan tràn , thần kì dựng lên một mê cung không lối thoát , xinh đẹp đến dị thường...
" Như vậy không phải là một hiện tượng lạ sao? Đến giờ còn chưa được khai quật ?"
Câu hỏi đó chính là một dấu hỏi lớn đối với bất cứ ai tò mò về mê cung này.
Có rất nhiều người kể lại. Nếu như bạn lạc chân bước vào mê cung ấy , bạn sẽ gặp một cô gái mang chiếc mặt nạ thỏ , niềm nở chào đón bạn , theo sau là một con mèo trắng muốt mang đôi mắt xanh ngọc . Đôi mắt ấy như một chiếc máy quay giám sát mọi hành động của bạn. Sau khi chào đón bạn bằng một nụ cười rạng rỡ , cô ta sẽ dẫn bạn đến tâm của mê cung , mời bạn thưởng thức bữa tiệc trà cùng các bạn của cô ta , sau đó sẽ yêu cầu bạn phải tâm sự mọi những điều bạn không vui cho cô ta nghe , cô ta hứa sẽ giữ bí mật giúp bạn..
" Tớ sẽ không bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai.."
Hãy kể , dù đó là lời nói dối đi chăng nữa , đừng bao giờ nói "Tôi không có bất cứ một nỗi buồn nào để tâm sự cả.." , lúc ấy bạn sẽ gặp phải một rắc rối lớn đấy...
Chờ đến khi bạn kể xong , cô ta sẽ tự tay ngắt tặng bạn một bông giấy đỏ thẫm , dù là thu hay đông , loài hoa đó vẫn sẽ rực rỡ và xinh đẹp ..
Có rất nhiều người khi trở về , được mong gặp lại cô gái ấy một lần nữa nhưng trở lại mê cung , tất cả đều vô vọng , cô gái ấy chẳng bao giờ được tìm thấy lần thứ hai..
Lại có một số người , vì hứng thú mà tìm đến cũng đều không may mắn. Hứng thú đôi khi có thể làm nên nhiều việc nhưng trong nhiều trường hợp , nó chẳng giúp được gì cho bạn.
....
Nhiều người kể lại....
Họ đã mạnh dạn bước tới và chạm vào cô ta và những người tham gia bữa tiệc nhưng đều không thể chạm tới , thậm chí khoảng cách là một bước chân , chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy chợt lóe , khoảng cách một bước chân bỗng biến thành ngàn dặm , xa lại như gần...
....
Cô ta tên gì vậy...?
Nếu như cậu hỏi cô gái ấy câu hỏi đó , cô ta sẽ vuốt ve con mèo , trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười và chẳng thèm đáp lại.
....
Trong khi nghe bạn tâm sự , cô ta thường ngâm một câu hát cổ quái chẳng nhạc điệu...
"Cat crowned the crown ..
The cat bites dead tigers ...
The cat loves the red stuff ..
Lonely cat ..."
( Cat's knife )
Xong lại mỉm cười chăm chú lắng nghe như chẳng có gì xảy ra...Nụ cười tưởng như vô hại lại chứa đầy lạnh lẽo cùng chết chóc...
Cô ta..thường được nhắc tới với cái tên...
" Cô gái lắng nghe tâm sự...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro