Xuất hiện (3)

[ ... Vi phạm: phạt lau cầu thang và đổ rác một tuần".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

Sơn vừa đạp xe như bay tới khách sạn Gió Mùa vừa nghĩ thầm trong lòng sao đọc truyện cổ tích thấy ai gặp Tiên thì được may mắn, còn cậu thì vừa mới gặp Tiên đã xui xẻo rồi.

Vậy thì có đúng đó là cô Tiên không?

Sao Sơn thấy nghi ngờ quá.

Thôi được, nếu cô gái lơ lửng kia đúng là Tiên thì tối mai còn gặp lại. Rồi sẽ tính sau. Bây giờ thì phải tăng tốc lên để kịp đón Luận. Thế nào cũng bị ông bảo vệ cho một trận vì tội đón trễ.

Đúng như Sơn dự đoán, cậu vừa thắng kít xe lại sát trụ cổng khách sạn Gió Mùa để tránh một cái xe hơi đang quẹo ra, thì ông bảo vệ đã xuất hiện ngay sau đuôi xe hơi:

- Sao gọi điện mà không nghe máy? Thằng Luận gọi cũng không nghe mà tao gọi mày cũng không nghe là sao?

Sơn "Dạ dạ..." rồi thò tay vô túi, không có cái điện thoại.

- Dạ... cháu để quên điện thoại ở nhà cho nên...

Ông bảo vệ lắc đầu:

- Nhờ tao có gì thì báo tin mà mày không chịu cầm điện thoại theo trong người thì tao báo tin cho ai?

- Dạ dạ... cháu xin lỗi, tại tối nay...

- Tối nay làm sao?

- Dạ tối nay có nhiều chuyện quá...

- Chuyện gì?

- Dạ... là ý cháu nói có nhiều bài tập quá...

Ông bảo vệ dịu giọng:

- Thằng Luận nói mày học chăm lắm hả?

Nghe giọng là biết cơn giận của ông bảo vệ đã tan đi rồi, Sơn nhoẻn cười:

- Dạ cháu cũng... vậy thôi. Tối nay anh Luận bình thường hả chú?

- Bình thường. Chỉ có gọi cho mày mà mày không nghe là bất thường, thằng Luận đợi lâu quá làm tao tưởng tối nay phải thuê phòng cho nó ngủ lại đây.

- Anh Luận đâu rồi hả chú?

- Để coi... - Ông bảo vệ nhìn quanh - Lúc nãy đứng đây mà đi đâu rồi? Hay là ở trong bếp? Thằng anh của mày hay lắm nghe, mắt nhìn không được thì nó xài cái mũi, vô bếp cứ hỏi món này món kia có những thứ gì mà thơm mùi này mùi kia.

Ông bảo vệ móc điện thoại ra, nhấn nút, rồi nói vô máy "Có thằng Luận trong đó không?... Hả, ra rồi à?"

Ông bảo vệ nhìn quanh:

- Bà bếp nói nó ra ngoài từ lúc nãy rồi.

Ông bảo vệ lại nhấn điện thoại, và nói vô máy "Có thằng Luận trên đó không?"

- Mấy cô trực buồng cũng nói không. - Ông bảo vệ quay lại nói với Sơn, và đưa mắt nhìn quanh sân - Nó đi đâu vậy ta?

Sơn lo lắng:

- Có ông khách nào chở tới nhà riêng để massage không chú?

- Có ai kêu đi thì tao phải biết chớ. À, nó kìa! - Ông bảo vệ chỉ tay tới giàn hoa - Nó kia kìa phải không?

Luận đang ngồi trên một trong những cái ghế  đúc bằng xi măng phủ lớp sơn giả gỗ đặt bên dưới giàn hoa.

Sơn đi tới. Cái mp3 ló qua miệng túi áo của Luận. Sơn gọi:

- Anh Luận.

Luận vẫn ngồi im, chăm chú nghe. Tới khi Sơn vỗ vai Luận mới giật mình gỡ cái tai nghe ra.

- Ai đó? - Luận hỏi

- Em đây. Anh đang nghe gì mà say sưa vậy?

- Anh đang nghe truyện. Hay quá!

- Truyện gì?

- Con trai người đánh cá. Cậu ta bắt được con cá thần, được nó cho viên ngọc nghe được tiếng nói của loài cá... - Luận tấm tắc - Nếu anh mà có được viên ngọc này...

Mỗi câu chuyện cổ tích đều gieo trong Luận một ước muốn và ước muốn này luôn làm Sơn thấy nhoi nhói trong tim.

- À, lúc nãy anh nghe ti vi nói sắp có lễ hội ẩm thực đó.

Ngày nào cũng phải lo chợ búa cơm nước và dọn rửa chén là ba việc mà Sơn cực chẳng đã phải làm, nghe nói tới ẩm thực cậu không hào hứng tí nào, Sơn buông hai tiếng "vậy à?" một cách hờ hững rồi cầm tay Luận:

- Mình về đi. Em còn nhiều bài tập lắm.

Luận quấn dây của cái tai nghe quanh mp3 rồi nhét tất cả vô túi áo và đứng lên, đầu Luận chạm vào những dây hoa từ trên giàn tòn ten buông xuống, có dây hoa đong đưa gần đến nỗi đụng mặt Luận.

Luận giơ cao tay hất mấy dây hoa ra xa, Sơn vội chụp tay Luận lại:

- Anh làm đứt hết hoa bây giờ.

- Là hoa à? Anh tưởng sợi dây nào đó. - Luận ngạc nhiên, và thích thú. Luận ngửa mặt cho bông hoa đụng ngay đỉnh mũi. - Đây là hoa gì mà nhúc nhích từ trên cao vậy?

Sơn lúng túng. Cậu không rành về hoa lá. Sơn ngước nhìn những dây hoa buông lơ lửng trên đầu. Những bóng đèn xanh đỏ nhỏ xíu bằng đầu bút bi gắn đâu đó lấp ló huyền ảo khiến giàn hoa nửa gần nửa xa, và cả hai anh em cậu lúc này đây hình như cũng khác, cảm giác hơi kỳ cục.

Luận lặp lại câu hỏi:

- Đây là hoa gì hả Sơn?

Sơn ấp úng:

- Em không biết nữa, nó mọc leo trên giàn.

- Anh biết nó ở trên giàn rồi. Tả nó cho anh nghe đi.

Sơn rướn người cho mắt nhìn gần bông hoa hơn, bóng tối và ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy khiến cậu không thể nhìn rõ màu sắc của bông hoa, lại thêm gần đó có cây sa kê rợp những lá to khiến ánh sáng càng thêm mờ ảo.

Căng mắt ra, Sơn chỉ thấy được hình dáng:

- Hoa này... giống như một chiếc giày điệu của con gái. Trời tối em không nhìn rõ. Mình về đi, chiều mai em chở anh tới sớm, lúc đó trời còn sáng em sẽ nhìn thấy rõ hơn rồi nói anh biết.

Sơn cầm tay Luận dắt ra cổng. Cậu hoảng hồn vì không thấy cái xe đạp đâu. Như mọi hôm thì cậu cẩn thận dắt xe vô bãi. Hôm nay vì bị ông bảo vệ la ngay từ cổng nên cậu đứng lại, và dựng xe ngay cổng luôn. Sơn cố nhớ lại... đúng là cậu dựng xe ngay cổng, trời ơi!

Trong giây lát Sơn đơ ra không nói được tiếng nào, bàn tay cậu đang cầm bàn tay Luận trở nên lạnh ngắt. Lạnh ngắt mà lại tướm mồ hôi. Mất cái xe đạp là coi như cụt chân, mà là cả hai anh em bị cụt luôn.

Luận bóp tay Sơn:

- Sao vậy?

Sơn lắp bắp:

- Cái xe đạp...

Ông bảo vệ từ bãi để xe đi ra:

- Tìm xe đạp hả? - Ông chỉ tay về phía sau phòng bảo vệ - Đằng kia kìa, mày để cái xe chình ình ngay cổng như vậy thì làm sao xe của khách ra vô? Tối nay ngó bộ mày hơi ấm đầu hả Sơn?

Sơn nhẹ nhõng cả người, thả tay luận ra:

- Anh đứng đây đợi em lấy cái xe.

Sơn chạy tới chỗ để xe đạp. Có một cái túi treo trên tay lái, toả mùi thơm thơm.

Khi Sơn dắt xe ra cổng, ông bảo vệ nhìn cái túi treo tòn ten, cười:

- Hôm nay thức ăn thừa ngon lắm. Bà bếp cho anh em mày mấy miếng thịt bò nướng, có bánh mì bơ nữa đó.

- Dạ cháu cám ơn. Hai anh em cháu về đây.

- Cháu chào chú! - Luận nói.

Luận ngồi sau, hai tay ôm chặt eo lưng Sơn.

- Sao tối nay em tới trễ vậy? Mà gọi điện thoại mấy lần sau sao em không nghe máy?

Nãy giờ Sơn quên béng mất cô Tiên, câu hỏi làm cậu nhớ lại. Sơn phân vân chẳng biết có nên kể cho Luận biết về cô Tiên hay không.

- Sao tự nhiên im vậy Sơn? - Luận đập tay vô lưng Sơn.

Sơn giật mình, ậm ừ:

- Tối nay em... à... lúc nghe điện thoại anh gọi lần đầu thì em định đi đón liền, nhưng mà... à... rồi khi đi ra đường em bỏ quên điện thoại ở nhà. Anh đợi lâu chắc sốt ruột lắm hả?

- Ờ... - Ngừng một chút, Luận vỗ nhẹ vô lưng Sơn, nói nhỏ - Sơn nè, lần sau đừng có quên điện thoại ở nhà nghe. Khi gọi mà em không nghe máy anh thấy lo ghê.

Sơn thấy thương anh mình quá. Đang đạp xe thật nhanh trên con đường ngắn nhất để về nhà trọ, cậu vụt bẻ tay lái cho quẹo qua con đường khác, con đường dẫn tới quảng trường.

Sơn biết anh mình rất thích đi dạo, thích được nghe tiếng ồn ào của xung quanh, thích nhận biết sự vật bằng sờ mó và ngửi... Mà Sơn thì bận học quá nên biết là biết vậy chứ mỗi lần cần chở Luận đi đâu là cậu chỉ muốn chở tới nơi thật lẹ.

- Tối nay anh có được mấy người khách?

- Một người massage toàn thân, một cô chỉ massage cái đầu.

Tới quảng trường, Sơn dựng xe ở gốc cây rồi dắt Luận đi tới đài phun nước. Luận nghiêng mặt tới trước để hơi ẩm từ những vòi phun bắn li ti lên mặt mình, rồi Luận vén cả áo lên để cái bụng cũng được hưởng cảm giác của những tia nước li ti bắn lên da thịt.

- Anh nghe tiếng nước phun rất to, nhưng mà tia nước thì nhỏ xíu. - Luận nói.

Đợi Luận thỏa thích với  những tia nước xong, Sơn chạy xe về hướng thư viện. Thư viện có cây ngọc lan, hoa rụng lấm chấm trắng quanh gốc.

Luận hít thật sâu, sâu đến nỗi Sơn thấy lưng áo mình xao động.

- Hoa gì mà thơm vậy? - Luận hỏi.

- Hoa ngọc lan - Sơn ngừng xe lại - Để em lượm mấy cái bông rụng cho anh biết.

Luận khum tay đợi Sơn đặt mấy cái bông hoa vô đó, rồi Luận đưa bàn tay lên mũi.

- Hoa màu gì hả Sơn?

- Màu trắng.

Sực nhớ còn cái vụ lau cầu thang, Sơn vội quay xe đạp thật nhanh.

Về tới nhà trọ, Sơn dắt Luận tới chân cầu thang, từ đây leo lên phòng thì Luận tự đi một mình được, Sơn nói thật to:

- Anh nhớ cởi giày ra nghe!

Luận gật đầu:

- Ừ, anh nhớ rồi mà.

Sơn nhắc nhở Luận là cái cớ nói thành tiếng để bà Hoàng biết là cậu không phải đứa vô ý thức như cái miệng Lan Hà kết tội chứ Sơn  thừa sức biết Luận nhớ làu làu bảng nội quy.

Để rồi sau khi dựng xe ở nhà xe, cẩn thận cho cái xe đạp của mình tránh thật xa cái xe của con nhỏ Lan Hà kẻo sáng mai ra nó kiếm cớ đổ thừa gì đó thì mệt, Sơn cầm túi thức ăn của bà bếp khách sạn Gió Mùa cho đi vô nhà và chưng hửng khi nhìn thấy Luận vẫn tiếp tục mang đôi giày trong chân mà đi lên cầu thang, vừa đi vừa đưa bàn tay đựng mấy cái bông ngọc lan lên mũi.

Luận đã đi tới chiếu nghỉ của tầng hai. Và cái đầu của Lan Hà đang thò ra cửa, hai con mắt đang nhìn chằm chằm từng bước chân của Luận chuyển qua nhìn chằm chằm vô mắt Sơn với vẻ đắc ý vì bắt được quả tang tại trận.

Giấu nỗi sượng sùng, Sơn nói luôn:

- Đằng nào thì tụi này cũng lau cầu thang mà.

Làm ra vẻ không chú ý tới câu nói của Sơn, ánh mắt Lan Hà chuyển tới vị trí khác, là cái túi ở tay Sơn.

Khi Sơn đi ngang ở tầm gần nhất, mũi Lan Hà thun lại, mùi thịt bò nướng, và mùi bơ của bánh mì nướng. Giọng cà khịa vang lên làm ra vẻ bâng quơ "Con trai mà cũng ăn bữa lỡ buổi tối như em bé vậy hả ta".

Sơn đỏ mặt. Một cô gái lơ lửng xưng là Tiên và một đứa con gái soi mói là Lan Hà. Một buổi tối thật là xui xẻo!

Chưa hết, khi Sơn đã lau cầu thang xong, cậu và Luận ăn bánh mì và thịt bò xong, Luận đi ngủ và Sơn đang định học bài thì chợt nghe tiếng bước chân và giọng con gái cười nói nói ngay cửa phòng mình, giọng nói xuyên qua cửa "Bữa nay đi chân không thấy nền nhà trơn láng ghê". Một giọng khác "Trơn láng đến nỗi muốn trượt té luôn". Tiếng cười rộ lên rồi ghìm lại "Suỵt, coi chừng tới phiên tụi mình bị phạt vì vi phạm quy định thứ hai".

Sơn vò nát mẩu giấy, vê tròn, nhét vô hai lỗ tai. Rồi cậu giật mình nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của mình vang lên, viên giấy trong tai khiến âm thanh trở nên lùng bùng, nhưng đúng là nhạc chuông điện thoại của cậu. Sơn gỡ hai viên giấy ra khỏi tai.

Tiếng nhạc im bặt.

Sơn nhìn trên chồng sách vở, không thấy điện thoại đâu. Lục túi áo túi quần, cũng không. Tiếng nhạc chuông lại vang lên ngay bên ngoài cửa, lần này không có tiếng léo nhéo của đứa con gái nào.

Sơn cố nhớ, hay là lúc mình hấp tấp cúi xuống để cởi giày, cái điện thoại trong túi áo rớt xuống và bọn con gái lượm được?

Sơn mở cửa ra, chuẩn bị nụ cười và lời cám ơn dành cho kẻ lượm của rơi trả lại, nhưng không có ai, không có đứa con gái nào, chỉ có cái điện thoại của cậu nằm ngay trước cửa, màn hình nhấp nháy như đang cười cợt.

Sơn cúi xuống cầm điện thoại lên, nhìn xuống tầng hai, định là nếu đụng ánh mắt nào đang liếc lên thì cậu sẽ nói "cám ơn", nhưng không có ánh mắt nào hết, cho nên Sơn đóng cửa lại.

Sơn chưa kịp nhắn tin cám ơn thì điện thoại bíp bíp báo tin nhắn. Hiện ra dòng chữ "Bất lịch sự quá, sao không cám ơn hả?"

Và một tin nhắn nữa tiếp theo "Đây không nhận cám ơn suông. Hãy chuộc điện thoại bằng bánh mì và thịt nướng".

Mà bánh mì và thịt nướng đã ăn hết mất rồi.

Tin nhắn tiếp nối "Đồ keo kiệt".

Một buổi tối xui xẻo tận cùng.

Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, Sơn tắt nguồn điện thoại luôn cho xong.

=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=<=
Thật lòng thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro