Cô Gái Mùa Xuân
Đây là Tuấn.
Một chàng trai sinh ra trong cái nghèo, khổ cực bủa vây từ tấm bé đến tận khi bước chân vào giảng đường đại học. Năm nay, Tuấn đã là sinh viên cuối, vừa học vừa làm đủ nghề để dành dụm. Sau nhiều năm ki cóp, cuối cùng cậu cũng gom được một khoản tiền — đủ để về quê mở một quán tạp hoá nhỏ cho ba mẹ.
Ngày Tết cận kề, Tuấn định ra ngân hàng rút tiền rồi trở về. Nhưng dường như cái xui xẻo vẫn chưa buông tha cậu. Chiều hôm đó, khi vừa rời khỏi ngân hàng, hai gã đi xe máy lao đến giật phăng chiếc túi. Bên trong là tất cả tài sản, tất cả hi vọng của cậu. Dù báo công an, nhưng Tuấn biết chẳng còn hy vọng.
Trong người, cậu chỉ còn đúng 150 nghìn. Số tiền ít ỏi ấy vốn để mua vé về quê, nhưng giờ… Tuấn đâu còn dám về nữa. Cậu không đủ can đảm đối diện với ba mẹ, không đủ mặt mũi kể rằng giấc mơ bao lâu đã tan như bọt nước.
Đêm hôm ấy, Tuấn trở về phòng trọ. Cậu run run gọi cho mẹ.
– “Tuấn à, bao giờ về thế con?”
Cổ họng nghẹn cứng, cậu chỉ dám nói rằng cuối tuần sẽ về. Cậu không thể kể mình vừa bị cướp. Đành gượng gạo hỏi han vài câu rồi khép máy.
Sau đó, cậu mua một chai bia ở cửa hàng tiện lợi, ra hồ ngồi một mình. Gió se lạnh, mắt cay xè. Cậu vừa uống, vừa nhớ lại chuỗi ngày cực nhọc, vừa nghĩ đến cảnh trắng tay. Rồi bật khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn bỗng thấy phía sau lưng truyền đến một hơi ấm. Quay lại, cậu bắt gặp một cô gái. Cô ngồi xuống, mở lon bia mang theo, cụng nhẹ với Tuấn rồi khẽ nhấp một ngụm.
Cậu bối rối, mặt còn lấm lem nước mắt.
– “Nay anh cũng buồn à?” – cô gái mỉm cười.
– “Ừ… mất hết rồi. Năm mươi triệu, dành dụm để về quê mở quán, mà giờ chẳng còn gì.”
– “Anh báo công an chưa?”
– “Báo rồi, nhưng làm sao mà tìm lại được. Thế còn cô, giờ này ra đây làm gì?”
– “Thất tình.” – cô đáp gọn lỏn, rồi bất chợt đứng dậy, chìa tay ra – “Đi ăn đêm nhé. Buồn thì để mai thôi.”
Tuấn ngẩn người, rồi khẽ nắm lấy tay cô.
Đêm hôm đó, họ vừa đi vừa trò chuyện. Tuấn biết cô tên Hạnh, bằng tuổi mình, đang làm ở một công ty truyền thông. Hạnh dí dỏm, hay trêu chọc, khiến nỗi buồn của Tuấn dần vơi đi. Ở quán ăn nhỏ ven đường, cả hai cười nói thật nhiều, như thể đã quen từ lâu. Trước khi chia tay, Hạnh quay lại cười:
– “Ngày mai nếu gặp, đi chơi tiếp nhé.”
Từ hôm ấy, Tuấn và Hạnh thường xuyên gặp nhau. Họ cùng ăn sáng, tập thể dục, dạo chơi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Mỗi ngày trôi qua, Tuấn lại càng thấy Hạnh như ánh sáng soi rọi những u ám trong cuộc đời mình. Một tối, chính Hạnh đã thổ lộ tình cảm, và Tuấn hạnh phúc gật đầu.
Ngày sinh nhật Hạnh, Tuấn dành dụm mua tặng cô một chiếc trâm cài tóc có gắn hoa hồng — loài hoa cô yêu thích. Hạnh ôm món quà, mắt long lanh hạnh phúc. Từ đó, hai người sống bên nhau những ngày nắng nhất, mưa nhất, lạnh nhất, tưởng như chẳng gì có thể chia xa.
Cho đến một hôm, Tuấn không còn thấy Hạnh ở con đường quen thuộc nữa. Cậu gọi, nhưng cô không bắt máy. Rồi bất ngờ nhận được một tin nhắn:
“Em nói dối đấy, lúc đó em không thất tình đâu.”
Như có điềm chẳng lành, Tuấn gấp rút tìm kiếm. Qua lời người bán hàng ven đường, cậu biết Hạnh đang nằm viện. Tuấn lao đến, hỏi thăm y tá, rồi chạy vào phòng bệnh. Hạnh ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Tuấn ngồi xuống cạnh, nắm tay cô.
– “Đừng nói dối nữa… tim anh đau lắm rồi.”
Hạnh mỉm cười yếu ớt:
– “Lần này sẽ là lần cuối, em hứa.”
Bác sĩ nói Hạnh mắc bệnh nan y, thời gian chẳng còn bao lâu. Từ đó, Tuấn gác lại mọi thứ, ngày ngày túc trực bên cô, chăm sóc, kể chuyện, cười đùa, cố níu giữ chút ánh sáng cuối cùng. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến. Một buổi sớm, Hạnh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại Tuấn cùng muôn vàn ước mơ dang dở.
Trong căn phòng bệnh, Tuấn tìm thấy một lá thư giấu dưới lọ hoa hồng trắng. Nét chữ quen thuộc:
“Em nói dối lần nữa rồi. Có lẽ em chỉ đến để mang hạnh phúc cho anh thôi.
Vậy… em đã nằm trong tim anh chưa? Em đã trao cho anh điều gì chưa? Em đã khiến anh yêu em thật lòng chưa?
Có lẽ em cũng biết, nhưng em vẫn muốn nghe anh nói.
Nếu có kiếp sau, chúng mình nắm tay nhau lần nữa nhé!”
Tuấn gục xuống, khóc nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, hòa lẫn tình yêu và nỗi đau chỉ riêng cậu mới hiểu.
Năm năm sau…
Tuấn đã thành đạt, nhưng chưa bao giờ quên được cô gái mùa xuân năm ấy. Một chiều, cậu lấy giấy bút ra, viết:
“Gửi cô gái anh thương.
Mùa xuân — mùa trăm hoa đua nở, mùa của những chồi non lộc biếc, mùa của những hạt mưa phùn lất phất bay. Anh gặp em, cô gái mùa xuân năm ấy.
Với anh, em đã ở trong tim từ lâu. Em đã trao anh quá nhiều, và cũng khiến anh yêu quá nhiều. Nếu có kiếp sau, anh muốn cầm tay em thêm lần nữa, hôn nhẹ lên trán em thêm lần nữa.
Chiếc trâm cài năm nào, anh vẫn giữ ở đây. Em là báu vật vô giá của anh.
Anh không biết cảm ơn sao cho đủ, vì em đã trao anh cả cuộc đời mất rồi.”
Tuấn sau đó xuất bản một cuốn sách, ghép hai bức thư của mình và Hạnh. Tác phẩm nhanh chóng được đón nhận rộng rãi. Người đời gọi đó là “tình yêu vĩnh cửu”.
Nhưng với Tuấn, điều quý giá nhất… mãi mãi là Hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro