Chap3. Anh cũng không đáng ghét lắm nhỉ!?
6:00 a.m.
– Chị hai ơi... – Nó chạy từ trên lầu xuống, đồng phục tóc tai gọn gàng
– Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao mà nàng tiểu thư nhà ta dậy sớm thế nhỉ? – Vy thấy nó xuống, ngạc nhiên vô cùng.
– Chị này.... – Nó bước ra cửa, mang giày vào.
– Em định đi đâu thế? Còn sớm mà!
– Em đi tản bộ, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Em đi nha, chị cứ đến trường trước ik. – Nó nói xong đi ra ngoài.
Nó tung tăng đi trên đường ngắm cảnh xung quanh, thích thú vô cùng. Đi đến trạm xe buýt, nó lên xe đi đến một nơi. Khoảng 15' sau đến nơi, nó bước xuống.Đây là một vùng quê ở ngoại ô thành phố, nó bước dọc theo con đường làng quanh co, cuối cùng cũng đến nơi. Không hiểu sao ở đầu đường lại có một chiếc BWM màu đen, không biết là ai nhỉ nhưng nó cũng không để tâm lắm. Nơi đây là một cánh đồng hoa cát cánh màu tím rất đẹp, cũng rất lãng mạn, gần đó có một ngôi nhà tranh nhỏ, phía sau là ngôi mộ của một người phụ nữ. Bảy năm trước mẹ nó từng nói với nó, nơi đây và người phụ nữ đã mất đó rất quan trọng với nó, bảo nó thường xuyên đến thăm, nhưng mẹ nó chỉ nói với nó thế thôi, không nói thêm gì nữa, nhiều lần nó đã hỏi thử mẹ nó người phụ nữ ấy có quan hệ gì với nó nhưng mẹ nó bảo thời cơ đến mẹ nó sẽ nói, sau đó nó cũng không hỏi gì nữa. Hơn nữa, không hiểu sao nó rất thích hoa cát cánh, nó còn trồng vài chậu hoa cát cánh trang trí trước nhà, và vài bụi ở chỗ ngôi mộ. Nó cảm thấy nơi đây rất thanh bình, mỗi lúc buồn hay áp lực tinh thần nó thường đến đây. Bây giờ sau 5 năm quay lại, nó thấy nơi này vẫn không thay đổi chút nào, vẫn yên bình như xưa (vì xung quanh nơi này rất ít người sinh sống). Nó đi trên con đường nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa cát cánh – nơi dẫn đến căn nhà tranh, căn nhà ấy nằm ở cuối con đường này. Nó bước đến ngôi nhà, đã năm năm rồi nhưng sao ngôi nhà này không có chút bụi nào bám vào nhỉ? Lạ thật. Nó đi ra sau thăm ngôi mộ, nhưng chưa đến nơi thì...
– Á! – Tự nhiên sao nó thấy đau ở bắp chân nhỉ, nó nhìn xuống... Ôi không! Nó bị rắn cắn, lại là rắn độc, thôi chết rồi. Nơi đây vốn là nơi hoang vu, làm sao kiêu cứu bây giờ. Nó khó khăn bước từng bước đi ra khỏi căn nhà... Nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc choáng váng, nó đứng không vững nữa.... Nó té xuống đất, trong mơ hồ nó nhìn thấy 1 bóng người cao lớn bế nó ra khỏi đó, nhưng nó không kịp nhìn xem người đó là ai thì nó ngất xỉu.
................................
Nó từ từ mở đôi mắt ra, trước mắt nó là một khung cảnh không hề quen thuộc, phòng nó vốn mang gam màu hồng ngọt ngào cơ mà, nhưng căn phòng này gam màu chính là màu đen bí ẩn, lạnh lùng. Nhà nó không hề có căn phòng nào như vậy, vậy nó đang ở đâu? Nó cố gắng ghép những mảng kí ức rời rạc lại với nhau, nó chỉ nhớ lúc đó có người bế nó ra ngoài nhưng nó lại không biết người đó là ai.
Cạch!
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, bỗng nhiên cánh cửa mở ra
– Cô tỉnh rồi sao? – Là hắn, là hắn cứu nó sao?
– Anh... Anh cứu tôi sao?
– Bộ cô nghĩ là bạch mã hoàng tử đến cứu cô sao? – Vẫn là giọng điệu châm chọc như thường ngày.
– Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
– Sao hôm nay con cua ngang ngược lại đàng hoàng thế nhỉ, còn biết nói cảm ơn!?
– Anh không chọc tôi ăn cơm không ngon à, mọi người nói anh lạnh lùng lắm mà?
Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, câu hỏi này chính hắn cũng không biết câu trả lời là gì. Phải chăng là nó quá giống một người? Hay là vì....
– Bây giờ là mấy giờ rồi? – Vì căn phòng này đóng cửa sổ, màn che kín mít khiến nó không phân biệt được ngày đêm.
– 7h tối.
– Cái gì??? Thôi chết chị hai sẽ lo cho tôi lắm, tôi phải về. – Nó đứng dậy bước xuống giường nhưng chân nó lại đau làm nó đứng không vững và rồi nó ngã xuống.... Ngay trong lòng hắn!
– Cô yên tâm tôi đã nói với chị cô là khi nào cô tỉnh tôi sẽ đưa cô về!
– Cám ơn nhiều
– Tôi đã chuẩn đồ ăn cho cô rồi, cô ăn xong tôi sẽ đưa cô về!
– Được, nhưng...– Nó nhìn xuống chân. Hắn không nói gì ngồi xuống bảo nó lên lưng, hắn sẽ cõng nó. Nó cũng nghe theo.
Xuống bếp, nó đã thấy một tô cháo đặt sẵn trên bàn, khói bay nghi ngút. Hắn đặt nó ngồi xuống ghế. Nó bưng tô cháo ăn một cách nhanh chóng, mà không biết rằng mọi hành động của nó đã bị hắn thu hết vào mắt mình.
Xong xuôi, hắn ra lệnh cho người hầu dọn dẹp, hắn cõng nó ra xe đưa nó về.
Trên xe nó nhìn ra ngoài hắn nhìn về phía trước, mỗi người một suy nghĩ riêng. Thỉnh thoảng nó quay vào, lại đúng lúc hắn quay qua, vậy là 4 mắt nhìn nhau một lúc nó lại quay ra.
Cuối cùng cũng đến nhà nó – biệt thự Hoa Hồng Trắng – loài hoa ba mẹ nó yêu thích. Hắn đỡ nó vào nhà, vừa gặp Vy, cô đã chạy lại hỏi thăm nó:
– Em có sao không? Sao lại không cẩn thận mà để rắn cắn chứ? Sáng nay em nghỉ học, chị và Dương lo muốn chết luôn!
– Em không sao, chị đừng lo.
– Để chị vào lấy nước cho em và Huy, bạn em.
– Sao chị biết anh ta?
– Lúc chị gọi cho em cậu ấy bắt máy mà
Nói rồi Vy vào bếp lấy nước.
– Tôi về đây. Đây là thuốc của cô– Hắn nói xong thải cho nó bịch thuốc rồi bước ra cửa.
– Thật ra... Anh cũng không đáng ghét như tôi nói lắm đâu!
Hắn hơi khựng lại sao đó đi tiếp, nhưng nó nào biết hắn thoáng nở một nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng tan biến vào màn đêm.
Trên xe
– Ken, cậu điều tra Phạm Hoàng Ngọc Hân cho tôi! – Hắn ra lệnh cho Ken, cận vệ thân cận của hắn, cũng là người hắn tin tưởng nhất.
– Dạ
_____________________
" Sao cô lại giống đến vậy, giống đến từng cử chỉ, hành động, lời nói? Rốt cuộc thân phận thật của cô là gì?.…"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro